Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 66 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Tô Đồng bị tiếng gõ cửa đánh thức từ cơn ác mộng.

Cô tỉnh dậy khi đang cố gọi tên ai đó nằm trên vũng máu trong giấc mơ, khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt.

So với cảnh tượng trong mơ thì tiếng gõ cửa vang lên đầy quỷ dị thì không là gì cả.

Mặc kệ là cái gì, chỉ cần nói cho cô biết đây là hiện thực, nói cho cô biết người kia chỉ mất tích, không có chết trong rừng rậm xa xôi mà cô không thể nhìn thấy......

Sự giãy giụa điên cuồng như vậy, Tô Đồng lảo đảo xuống giường, một đường sờ tới công tắc đèn bên cạnh cửa.

Chân trần dẫm trên sàn gạch lạnh lẽo, cái lạnh dần dần làm nguội đi bộ não nóng bừng của cô.

Khi đứng ở trước cửa, lý trí của Tô Đồng cũng quay lại.

Cánh cửa một lần nữa vang lên tiếng gõ, ánh mắt của cô không một chút gợn sóng, hỏi: "........Ai?"

Bên ngoài yên tĩnh hai giây.

"Anh."

Âm thanh kia trầm thấp khàn khàn.

Vô cùng quen thuộc.

Sự quen thuộc này như có một cây búa đập mạnh vào đầu, thần trí của Tô Đồng bị cú đập này làm cho hôn mê.

Cô mơ màng mở cửa ra, lọt vào tầm mắt chính là một gương mặt quen thuộc.

Cảm xúc chua xót trong lồng ngực bắt đầu lên men.

Tầm nhìn của Tô Đồng cũng bị nước mắt làm cho mơ hồ.

——

"Văn, Cảnh!"

Hai chữ này như bọt biển chấm nước mắt, từ trong lời của cô mang theo oán hận nhưng lại lưu luyến sâu sắc.

Cảm xúc dồn nén hai tháng nay khiến cô phát điên đều dồn hết vào trong câu hỏi này.

Tô Đồng vươn tay nắm lấy cổ áo của anh, nghiến răng nghiến lợi ——

"Anh còn biết trở về?!"

Bộ dáng hung dữ kia làm cho Văn Cảnh bất lực.

Khỏe như vậy làm cho anh nhớ tới con hổ nhỏ có hoa văn xinh đẹp như trong trí nhớ của anh, đâu có giống cô gái yếu ớt trong miệng Thương Ngạn làm cho hắn đau lòng mà bay suốt đêm quay về.

Chỉ là không đợi Văn Cảnh trả lời, bàn tay nắm chặt cổ áo của anh đã buông lỏng.

Cô gái một giây trước còn hung dữ đã nhào vào trong ngực anh.

Nước mắt thấm ướt đẫm một mảng trước ngực.

——

"Sao anh mới trở về..........Em thật sự không chịu đựng được nữa anh có biết không.......Tên hỗn đản này......."

"........"

Ánh mắt của Văn Cảnh bi thương.

Một lúc lâu sau, anh cụp mắt xuống che đi cảm xúc đang cuồn cuộn trong đôi mắt.

Sau đó anh giơ cánh tay vẫn còn đang quấn băng ra khỏi áo khoác, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của Tô Đồng.

Anh cúi đầu hôn cô.

"Thực xin lỗi."

Tô Đồng chôn trong ngực anh, khóc đến khàn giọng.

Vài giây sau, cô đột nhiên đứng thẳng lên, con mắt đỏ bừng nhìn Văn Cảnh sờ soạng ——

"Anh là thật sao, không phải do em nằm mơ sao?"

"......."

Văn Cảnh vừa đau lòng vừa buồn cười.

Anh thở dài nắm lấy bàn tay của cô, đưa lên môi hôn từng ngón tay một.

"Đương nhiên."

"Nhưng bọn họ đều nói anh đền tội......" Đôi mắt của cô đỏ bừng.

"Cái gì gọi 'đền tội'?"

Văn Cảnh dở khóc dở cười.

Sau đó anh hơi cúi người, hôn lên vành tai của Tô Đồng ——

"Nhưng anh đã làm 'thám tử' cho em."

"Tất nhiên chuyện này phải chuyên nghiệp nhất."

"........"

*

Qua ba tháng, vết thương do súng trên người Văn Cảnh mới hoàn toàn hồi phục như cũ.

Nhớ ân tình lúc trước của Thương Ngạn thay anh chiếu cố cho Tô Đồng, Văn Cảnh cùng Tô Đồng mời Thương Ngạn với Tô Mạc Mạc cùng nhau ăn bữa cơm.

Sau khi ăn xong, hai cô gái nắm tay nhau đi dạo phố.

Hai người đàn ông oai phong một cõi lúc này chỉ có thể đi theo phụ xách túi từ xa.

Thật vất vả mới được nghỉ ngơi.

Thương Ngạn tóm lấy cơ hội trêu ghẹo Văn Cảnh:

"Vết thương lành nhanh nhỉ?"

"Chút vết thương nhỏ này không tính là gì."

"Khẩu thì thật lớn —— nếu có bản lĩnh lớn như vậy, sao anh có thể suýt bị lật úp trong một cái mương nhỏ như vậy?"

"......."

Văn Cảnh thu lại ánh mắt từ trên người cô gái phía trước.

Đối mặt với Thương Ngạn hai giây, anh bỗng nhiên bật cười, nhướn mày.

"Cậu thật sự cho rằng là tôi vô ý bị thương?"

"Không thì sao? Anh còn có thể tự đưa đạn vào người?"

"—— đúng thật là David lợi hại, nhưng trước mặt tôi mà dùng súng thì hắn còn kém xa lắm."

"......." Nụ cười tươi trên mặt Thương Ngạn liền cứng đờ, ánh mắt nghiêm trọng: "Ý của anh là gì?"

Văn Cảnh dời mắt.

"Tôi cố ý tạo ra sơ hở cho hắn."

"......Anh cố ý dụ David nổ súng để cho cảnh sát thuận lý thành chương bắn chết hắn?!" Thương Ngạn cụp mắt: "Lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn —— anh điên rồi?"

"Hắn không thể không chết."

"Anh đúng thật là......"

Lát sau, Thương Ngạn mới bình phục cảm xúc.

"Coi trọng cô ấy như vậy, sao không tự mình giết chết David đi? Đối với anh mà nói như vậy không phải càng đơn giản hơn hay sao?"

"Đúng vậy."

Nhớ tới căn phòng 'giam ' kia, cô gái ôm anh nói 'em cầu xin anh', Văn Cảnh không chịu được cảm xúc tê rần trong ngực.

Anh rũ mắt xuống.

"Vì một người thành ma không khó.......Khó chính là chịu đựng."

"Thành ma?"

Thương Ngạn nghĩ một chút liền hiểu rõ.

Sau đó hắn đùa giỡn: "Làm ma không tốt sao? Xuống địa ngục có thể phóng túng tiêu sái, anh có thể trở thành 'King' tối cao, so với nhân gian tốt hơn nhiều."

"Là khá tốt." Văn Cảnh cười cười.

Anh ngước mắt nhìn cô gái cười tươi dưới ánh mặt trời cách đó không xa.

"Nhưng không có cô ấy ở thế giới này, tôi không chịu được."

【The End.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip