Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 64 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Từ trước đến giờ anh luôn biết rõ cô khác biệt như thế nào.

Bởi vì bản chất của họ là cùng loại người.

Đợi đến khi Tô Đồng cúp máy, Văn Cảnh mới thu lại ý cười trong mắt, bước lên trước.

"Điện thoại của ai?"

"Susan." Tô Đồng lắc lắc điện thoại: "Không phải cuối năm trước cô ấy mời em đến nước A, kết quả là em không đi được hay sao?"

"Em muốn đi?"

"Không phải, lần này là em mời cô ấy đến đây chơi."

Tô Đồng nghiêng người ấn nút thang máy đi xuống, sau đó mới quay người lại: "Cô ấy mới liên hệ với em, nói là máy bay sắp cất cánh —— nên chiều em phải đến sân bay để đón cô ấy."

"Anh đi cùng em."

"Được." Tô Đồng đáp ứng nhanh gọn: "Nhưng mà bữa tối là thời gian khuê mật giữa hai đứa em, có anh ở đó, bọn em không thể nói chuyện thoải mái được."

Cửa thang máy mở ra, Văn Cảnh che chở cho Tô Đồng đi vào, đồng thời cũng nhướn mày.

"Em còn có cái gì mà anh không thể biết sao?"

"Ừm."

Tô Đồng nghiêm túc dùng sức gật đầu, nhịn không được hai giây liền phá lên cười ——

Cô cười đến mắt cũng cong theo: "Đặc biệt nhiều, đều là bí mật."

"........Thôi được."

Văn Cảnh thở dài: "Vậy lúc đó anh ở trong xe đợi các em."

*

8 giờ tối, màn đêm buông xuống, những ngọn đèn sáng lên ở thành phố T.

"Lúc còn ở nước A tớ có nghe nói tới nhà hàng này." Susan cùng Tô Đồng sóng vai đi vào nhà hàng Tây đã đặt bàn trước: "Cho nên trước khi lên máy bay, tớ gấp không chờ nổi liền đặt bàn trước ở đây."

Tô Đồng nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt liếc qua những vị khách xung quanh, sau đó bất đắc dĩ quay lại.

"Sao tớ cảm giác nơi này đều toàn là cặp đôi nhỉ?"

"Ha ha ha, không sao, để ý họ làm gì? Hưởng thụ bữa tối của chúng ta là tốt rồi."

Theo sự chỉ dẫn của người phục vụ, hai người đi đến một bàn ở bên góc rồi ngồi xuống.

Susan nhìn người phục vụ: "Đưa lên những món tôi đã đặt nhé."

"Vâng, thưa quý khách."

Người phục vụ lên tiếng xong xoay người đi xuống.

Trong chốc lát, đồ ăn cùng rượu vang đỏ được đặt trong một chiếc xe đẩy bằng kim loại màu bạc được đẩy tới.

Người phục vụ đặt những món ăn tinh xảo lên bàn. rót rượu vang vào ly, hướng về phía hai người gật đầu rồi rời đi.

Nhìn bữa tối xa xỉ trước mặt, Tô Đồng thực sự bất đắc dĩ ——

"Tớ mới là chủ nhà, sao bị cậu làm cho đảo ngược lại thành khách thế?"

"Giữa chúng ta còn cần phân chủ khách hay sao?'

Susan xụ mặt oán trách nhìn cô.

Chưa tới hai giây thì cô ta đã tự bật cười trước, thuận tay cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh giơ lên ——

"Nào, chúng ta cụng ly cho sự hội ngộ sau một thời gian xa cách!"

Tô Đồng: "Uống nhiều như vậy không tốt đâu, tớ không muốn tối nay say khước bị khiêng trở về."

"Không phải có bạn trai cậu ở bên ngoài sao?" Susan nháy mắt với cô, cười giỡn: "Tới không?"

Tô Đồng hết cách đành phải cầm ly rượu lên.

Hai chiếc ly khẽ chạm phát ra âm thanh dễ nghe.

Hai người nhìn nhau cười, sau đó rút tay lại uống cạn sạch ly rượu.

Rượu chảy vào cổ họng, Tô Đồng cảm thấy có hơi say.

Cô hoàn toàn bất lực: "Tớ cũng không phải là người có tửu lượng cao —— tối nay chỉ uống một ly này thôi, không thể uống thêm."

"........."

Ánh mắt của Susan chợt lóe lên: "Vậy cũng được, cứ theo ý cậu."

Tô Đồng buông ly trống không xuống, vui đùa hỏi: "Thế nào, làm việc tại một trang web tin tức lớn nhất toàn cầu, tiền đồ vô lượng, biết bao nhiêu bạn học cùng chuyên ngành phải ghen tị —— có phải cảm thấy cực kỳ tốt hay không?"

Susan không trả lời.

Sau hai giây, cô ta cười nhẹ.

"Có gì tốt đẹp đâu....."

"......Sao vậy?"

Tô Đồng hơi giật mình.

Cô liền thẳng lưng dậy theo bản năng, nhíu mày.

Không biết có phải do rượu vang đỏ quá mạnh hay không, mới chưa được nửa phút mà cô cảm thấy có chút chóng mặt.

"Tuy cuộc sống kia trông huy hoàng và đẹp đẽ, những sinh viên báo chí đều muốn vào....."

Ánh mắt của Susan phức tạp, thu lại tầm nhìn từ màn đêm bên ngoài cửa sổ, có chút cảm khái, cuối cùng dừng lại trên người Tô Đồng.

Cô ta đột nhiên mỉn cười, ánh mắt lạnh xuống.

"Đồng, lần trước gặp cậu cũng không hề hỏi. Nhưng cậu không thắc mắc làm sao tớ vào được đó hay sao?"

"......."

Tô Đồng nhíu mày.

Đầu của cô càng lúc càng choáng, không thể không lấy tay chống đỡ mặt bàn để giữ vững cơ thể.

Dự cảm bất an nổi lên trong lòng của Tô Đồng.

Nụ cười của Susan trước mắt càng lúc càng mơ hồ, chỉ nghe được âm thanh truyền tới ——

"Cậu cho rằng giáo sư của chúng ta chết là do người khác vào nhà cướp cửa giết người sao?........Cậu quá là ngây thơ rồi."

Trong đầu của Tô Đồng đầy tiếng ong ong, cô không thể tin mà ngẩng đầu lên, cố gắng nói ra từng tiếng ——

"Susan cậu....."

"Bọn họ đã sớm tìm được tớ, người có liên quan với vụ sòng bạc lúc trước, muốn trách thì trách cậu điều tra sòng bạc........Cố tình chụp thứ không nên chụp."

"Bọn họ không tìm thấy được đoạn ghi hình trong nhà giáo sư nên giết ông ấy chết. Sau đó bọn họ tìm được tớ —— tớ có thể làm sao bây giờ?"

"Tớ đồng ý với bọn họ, lợi dụng tang lễ của giáo sư lừa cậu tới nước A để bọn họ tiện xuống tay.........Nhưng trong bữa tiệc của Erica, kế hoạch chuẩn bị tinh vi như vậy —— sao cậu có thể trốn thoát được thế?"

"Mà trước đó tớ lại mời cậu nhưng cậu không chịu đến, bọn họ đã muốn giết chết tớ!"

".......Tớ cũng không còn cách nào, Đồng."

"Xin lỗi. Cậu không nên tin tưởng tớ."

"........"

Nghe xong lời này, ý thứccủa Tô Đồng hoàn toàn chìm vào bóng tối.  

15/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip