Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 63 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Đợi khi hai người đến trước mặt, Tô Triệu Trình duỗi tay chỉ Văn Cảnh hỏi Tô Đồng: "Đồng Đồng, cậu ta là......"

"Tô tổng."

Không cần giữ lễ nghĩa giống như lúc phỏng vấn, giọng điệu của Tô Đồng vô cùng lãnh đạm và cứng nhắc.

Cô ngước mắt lên: "Hẳn là chúng ta đã không gặp cũng được mười mấy năm —— nên giữa hai người xa lạ, ông không cảm thấy cách xưng hô này quá mức gần gũi hay sao?"

Biểu tình của Tô Triệu Trình cứng đờ: "........Chúng ta ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

"Xin lỗi Tô tổng, có thể làm cho ông thất vọng rồi —— tôi chấp nhận lời mời đến đây không phải tới để dùng cơm trưa với ông."

Tô Đồng nhìn Tô Triệu Trình với vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn nói rõ ràng một số chuyện với ông thôi."

Sắc mặt của Tô Triệu Trình buồn bã.

"Con nói đi."

"Đầu tiên, tôi hy vọng Tô tổng có thể biết được —— cuộc phỏng vấn sáng hôm nay không có mối quan hệ nào đến cá nhân tôi, mong Tô tổng không có những kỳ vọng không cần thiết, càng không cần cho rằng quan hệ xa lạ mười mấy năm giữa chúng ta chỉ vì một cuộc phỏng vấn mà có sự thay đổi nhỏ —— tuyệt đối không có khả năng. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ nguyên khoảng cách như trước đây, không quấy rầy và làm tổn thương cuộc sống của nhau, đối với hai bên đều tốt nhất, mong Tô tổng có thể thông cảm."

Nói hết một hơi, Tô Đồng cười lạnh: "Nếu không thông cảm được, tôi cũng không có biện pháp."

"......."

Tô Triệu Trình không nói gì, chỉ cau mày chua xót.

"Tiếp theo" Tô Đồng không nhìn đến phản ứng của đối phương: "Cuộc gặp sáng nay chỉ là ngoài ý muốn, tôi hy vọng Tô tổng không lấy bất kỳ lý do liên quan đến 'công việc' hoặc là 'chuyện riêng' mà liên lạc với tôi —— việc này khả năng không đơn giản lắm, nhưng tôi tin nó không quá khó khăn đối với Tô tổng."

"Tô ——"

"Còn điều cuối cùng."

Tô Đồng ngắt lời đối phương không chút do dự.

"Cứ cho là sau này chúng ta tình cờ gặp nhau ở một nơi nào đó —— mong Tô tổng hay coi tôi như người xa lạ."

"Bởi vì tôi cũng sẽ làm như vậy."

Nói xong, Tô Đồng xoay người kéo Văn Cảnh đi ra ngoài.

"—— Đồng Đồng!"

Tô Triệu Trình ở phía sau rốt cuộc cũng không nhịn được liền kêu lên, ông bước một bước lên định đuổi theo thì thấy Tô Đồng dừng lại, ông liền dừng lại, thanh âm khẽ run ——

"Đồng Đồng.........Cho ba một cơ hội.........Ba không cầu con tha thứ, chỉ cần để ba bù đắp cho con là đủ rồi.....Được không?"

"........."

Bờ vai căng thẳng của cô không nhịn được mà run lên.

"Bồi thường?" Cô bật cười lặp lại hai chữ này.

Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô.

Cô cắn răng chậm rãi quay người lại ——

"Ông có nhớ tôi từng nuôi một con mèo không?"

Tô Triệu Trình sửng sốt, sau đó liều mạng nhớ lại, cũng gật đầu: "Nhớ rõ —— đương nhiên nhớ rõ —— hoa văn màu đen, ba nhớ rõ khi đó con mới 6 tuổi, con rất thích nó ——"

"Tôi đã đánh nó."

Cô đột nhiên nói.

Tô Triệu Trình im bặt ngay lập tức, ánh mắt không thể tin tưởng, Tô Đồng nở nụ cười, nước mắt đột nhiên rơi xuống trên gương mặt cô.

"Tôi thích nó như vậy......." Dương như cô khóc không thành tiếng: "Bởi vì nó thứ duy nhất có thể bên cạnh tôi, có thể có phản ứng, có thể không làm tôi tổn thương..........Nhưng tôi đã đánh nó —— giống như ông đánh tôi vậy."

"Nó co rúm lại trốn dưới giường, tôi cố gắng dỗ nó ra ngoài —— sau đó lại đánh nó."

"Ngay lúc tôi vẫn chưa phân biệt được đúng sai.........Tôi chỉ biết lấy thứ gì đó còn sống bên cạnh mình ra để phát tiết......"

"Khi đó tôi chỉ mới có 6 tuổi! Mới 6 tuổi mà đã đáng sợ như thế sao?"

Tô Đồng hất tay Văn Cảnh ra, âm thanh mềm mại trở nên nghẹn ngào ——

"Đến bây giờ tôi nhớ lại bản thân lúc đó đều cảm thấy ghê tởm đến mức vặn vẹo......."

"Tôi chán ghét bản thân bao nhiêu năm rồi? —— bao nhiêu lần đứng trước cửa sổ nhìn bóng đen bên ngoài đáng sợ đến mức tôi muốn trực tiếp nhảy xuống? .......Tôi không biết cảm giác được sống là như thế nào, vô số lần, vô số lần đều muốn chết đi!"

Tô Đồng cảm giác bản thân đang cuồng loạn như một người điên, nhưng cô không có cách nào đè xuống.

Cùng không muốn đè nó xuống.

Chờ đến khi cô hét đến mệt mỏi, mệt đến mức không thể chống đỡ được cơ thể mình nữa, cô cắn răng nhìn thân ảnh mở hồ kia xuyên qua màn nước mắt ——

"Ông biết loại cảm giác này sao Tô Triệu Trình...........Ông dựa vào cái gì mà kêu tôi chấp chận sự bù đắp của ông?? Tôi nhìn ông một cái thôi cũng đã thấy ghê tởm —— tôi nghĩ đến trong thân thể chảy một nửa dòng máu của ông là tôi cảm thấy chán ghét chính mình! —— làm thế nào, làm thế nào.........Tôi nỗ lực thế nào để sống được tới ngày hôm nay.........Ông biết không?"

Nói xong một lời cuối cùng với Tô Triệu Trình, Tô Đồng gần như không còn sức lực mà quỳ xuống dưới đất.

Người đàn ông phía sau cô cũng có đôi mắt thê lương vội vàng bước lên đem người ôm vào trong ngực.

Giọng nói của cô nức nở không thành tiếng, vô lực cố gắng giãy giụa:

"Buông ra.......Đừng chạm vào em..............."

"——"

Đôi mắt đỏ ngầu của Văn Cảnh khiến cho người ta sợ hãi, anh ngẩng đầu lên nhìn Tô Triệu Trình bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Một cái nhìn khiến cho lý trí của người đàn ông trung niên thanh tỉnh.

Tô Triệu Trình theo bản năng liền run lên —— trong nháy mắt ông ta nghi rằng nếu ở đây không có người khác, người thanh niên kia trực tiếp nhào tới xé nát ông.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Văn Cảnh nắm chặt quyền, những ngón tay siết chặt như muốn bóp nát.

Nhưng anh vẫn nghiến chặt răng, rũ mắt để cô không nhìn thấy được dáng vẻ của anh lúc này ——

"........Anh đưa em về."

Thanh âm khàn khàn do anh đang đè nén cảm xúc của mình.

Nói xong, anh trực tiếp bế Tô Đồng lên đi ra ngoài.

Khi bước ra khỏi cửa, Văn Cảnh dừng lại, nghiêng mặt liếc nhìn người đàn ông trung niên vẫn còn đang đứng bất động một cách lạnh lẽo ——

"Nếu ông còn dám xuất hiện trước mặt cô ấy, tôi sẽ giết ông."

8/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip