Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 62 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

8h27 sáng ngày hôm sau.

Dưới lầu tập đoàn Tân Định.

Văn Cảnh chặn trước mặt Tô Đồng, biểu tình nghiêm túc.

"Em suy nghĩ cho kỹ, thực sự muốn đi lên sao?"

Tô Đồng duỗi tay chỉ chỉ bọng mắt nhàn nhạt màu đen của cô, nói đùa: "Tôi hôm qua em đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ rất kỹ."

Cô ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, sau đó cụp mắt.

"Đây là công việc của em, em chỉ đi vào để phỏng vấn. Không có nửa điểm quan hệ với CEO họ gì gì đó của tập đoàn Tân Định."

"......Em cũng biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy." Ánh mắt Văn Cảnh lạnh lẽo: "Nếu đối phương cũng nghĩ giống như em, em căn bản không có khả năng thuận lợi lấy được một cái hẹn."

"Thật đáng tiếc, ông ta muốn thế nào —— em không để bụng."

Tô Đồng giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó bất đắc dĩ hỏi Văn Cảnh: "Thám tử tiên sinh của em, nếu anh nhất định không vào thì em vào một mình đó."

"........"

Văn Cảnh hết cách, chỉ đành nghiêng người nhường lối cho cô.

Tô Đồng vừa định đi qua, nhưng chợt nghĩ lại liền đi tới trước mặt anh ——

"Đừng lo lắng."

"Em dạy anh loại tình huống này anh nên làm như thế nào mới có thể không lo lắng đây?" Người đàn ông rũ mắt che đi đôi mắt màu xanh thẫm đang lạnh băng.

Tô Đồng ngước mắt lên nhìn dáng vẻ điển trai của anh, sau đó nhẹ giọng cười rộ lên.

Khóe mắt hạnh xinh đẹp và mềm mại cong cong theo.

"Không phải có anh ở đây sao?"

"........"

Không đợi Văn Cảnh thanh tỉnh, cô mỉn cười đi vào cửa chính của tòa nhà.

Nhìn chằm chằm bóng lưng kia một lúc, anh vẫn đứng yên tại chỗ đó thật lâu, sau đó mới đi theo vào với ánh mắt đầy thâm trầm.

Hai phút sau, Tô Đồng, Văn Cảnh cùng những người quay phim đi theo nhân viên lễ tân dẫn đến phòng tiếp khách riêng của CEO trên tầng cao.

Có một người đàn ông trung niên mặc tây trang giày da nghiêm chỉnh đang ngồi trên ghế sô pha, đưa lưng về phía cửa phòng tiếp khách.

Vừa nghe thấy có tiếng gõ cửa, ông theo phản xạ thẳng lưng lên, đột nhiên đứng dậy.

Khi nhân viên lễ tân mở cửa, ánh mắt đầu tiên của Tô Đồng nhìn thấy rõ gương mặt kia.

Đường nét mờ mịt sau nhiều năm ác mộng ngay lúc này hiện rõ trong tâm trí.

Cơ thể Tô Đồng đột nhiên cứng đờ, huyết sắc trên gương mặt đột nhiên rút đi.

Rốt cuộc là do cô đã đánh giá cao tâm lý của bản thân.

Xây dựng lại tâm lý một hồi lâu, nhìn thấy rõ người đàn ông, trong nháy mắt cô rất muốn đóng cửa lại và trực tiếp rời đi.

Chán ghét, sợ hãi, thậm chí là thù hận.....

Mọi cảm xúc tiêu cực liền ập tới.

Hệt như sâu như rắn từng chút gặm nhấm nội tâm của cô.

Nếu có thể, cho đến chết, cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này một lần nào nữa.

Nhưng mà.......

Tô Đồng nắm chặt tài liệu trong tay mình, cứng rắn siết chặt để sự đau đớn làm tâm trí của cô được tỉnh táo lại.

Cô nhấc chân bước đi bước thứ nhất, sau đó bước thứ hai......

Ánh mắt và vẻ mặt của cô dần dần bình tĩnh và kiên định hơn.

Cho đến khi cô tới trước mặt người đàn ông trung niên ở ngay ghế sô pha, mọi cảm xúc cá nhân của cô hoàn toàn biến mất.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông không chút kiêu ngạo hay xu nịnh, khuôn mặt vô cảm chỉ nở một nụ cười lịch sự.

Chào ông, Tô tổng, tôi là phóng viên đài truyền hình. Hôm nay tới ——"

".......Đồng Đồng."

Đôi môi người đàn ông run lên, hai chữ này chung quy cũng thốt ra một cách run rẩy.

Trong nháy mắt, hốc mắt của người đàn ông trung niên liền đỏ lên.

"......."

Vì bảo trì nụ cười này, Tô Đồng phải cắn chặt hàm răng của mình.

Cô nắm chặt tay, ép mắt mình rũ xuống để không phải xảy ra xung đột với người đàn ông này. Sau đó cô liền hít một hơi thật sâu, mới một lần nữa ngước mắt lên.

"Tô tổng, nếu ông không muốn phối hợp phỏng vấn thì tôi sẽ rời khỏi ngay bây giờ."

"Đồng ——"

"Tô tổng!"

Tô Đồng đột nhiên nói lớn giọng lên để áp chế đối phương.

Mạch máu màu xanh trên thái dương của cô lúc ẩn lúc hiện ——

"Nếu ông còn có bất kì cảm xúc cá nhân nào không kìm được, tôi có thể lập tức yêu cầu bên đài đổi phóng viên khác."

"........"

Tô Triệu Trình đứng tại chỗ mấp máy vài lần, cuối cùng cũng kìm nén lại.

Ông nắm chặt tay, mở miệng: "Thực xin lỗi, phóng viên Tô."

Người đàn ông nhẹ giọng: "Tôi có thể nhận phỏng vấn. Chúng ta......Ngồi xuống rồi nói."

"Được, cảm ơn sự phối hợp."

Tô Đồng vội vàng cúi đầu ngồi xuống, quay đầu ra hiệu cho những người quay phim vẫn còn đang mê mang chuẩn bị camera.

Cô nhanh chóng lật lật tài liệu phỏng vấn đã chuẩn bị đầy đủ trong tay, không giao tiếp bằng ánh mắt với người đàn ông ngồi đối diện cô.

Thẳng cho tới khi người quay phim ra dấu đã chuẩn bị xong, Tô Đồng mới ngẩng đầu.

Âm thanh tĩnh lặng như nước.

"Về thiết bị vật tư y tế giá trị cao dùng một lần......."

1/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip