Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 62 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

"Ăn cơm thì không cần."

Tô Đồng không hề có ý định cho viện trưởng mặt mũi.

"Áp lực trong ngoài bệnh viện nhiều như vậy, tôi còn tưởng rằng cuộc sống của viện trưởng lúc này mất ăn mất ngủ nữa chứ?"

Nụ cười trên gương mặt của viện trưởng cứng đờ.

Đáy mắt của ông ta lóe lên sự ngoan độc, sau đó quay sang chủ nhiệm: "Hiện tại người trẻ tuổi đều cao ngạo như vậy hả?"

Chủ nhiệm xấu hổ cười, không dám lên tiếng, chỉ ứng phó cho có lệ.

Viện trưởng vốn dĩ cũng không có ý tứ làm khó hắn, không đợi chủ nhiệm phản ứng thì ông ta đã quay đầu lại.

Ông ta nhìn Tô Đồng, lúc này trên gương mặt ông ta đã mất đi vẻ hiền lành.

"Tôi thấy phóng viên Tô còn trẻ tuổi khó tránh khỏi làm việc có chút bốc đồng. Tuy đó là chuyện tốt, nhưng mà......"

Ông ra bước lên phía trước một bước, đứng thẳng trước mặt Tô Đồng.

Đôi mắt ông ta vốn đã nhỏ mà lúc này còn nheo lại, lộ ra bản chất bên trong ——

"Phóng viên Tô không lo cho bản thân mình thì cũng phải suy nghĩ cho người nhà nữa chứ?"

"........"

Uy hiếp trần trụi không hề che giấu khiến cho Tô Đồng tức giận bật cười, cô ngẩng đầu lên nhìn viện trưởng không hề có ý nhân nhượng.

"Viện trưởng đã điều tra qua gia cảnh của tôi rồi sao?"

"Cho dù có tra được, ông nghĩ mình tra ra được mấy phần?"

Một chút phản ứng sợ hãi cũng không có khiến cho trong lòng viện trưởng lộp bộp một tiếng.

Lần này ánh mắt của Văn Cảnh phía sau Tô Đồng cũng cứng đờ.

Theo anh biết được, tuy rằng Kiến Nghiệp của Tống Bồi Văn càng ngày càng có tiếng, nhưng còn chưa đến mức vươn xa như vậy.

Nhưng lúc này Tô Đồng chỉ đơn thuần là hù dọa viện trưởng, hay là....

Trong nháy mắt, Văn Cảnh đột nhiên nhớ tới tư liệu mà Yu điều tra về nhà mẹ Tô Đồng, trong đó chỉ đề cập đến mối quan hệ vì lý do gì đó mà đoạn tuyệt, sau đó nhiều năm không liên lạc.

Với một người như mẹ Tô, hơn phân nửa là tính cách được nuông chiều từ bé mà lớn lên, bà ấy lớn lên trong một gia đình như thế nào?

Mà lúc này, ánh mắt của viện trưởng hơi do dự, lý trí của Tô Đồng một lần nữa quay lại.

Cô cũng không tiếp tục vấn đề vừa rồi, liền nói sang chuyện khác.

"Theo những gì tôi điều tra được, 5 ca bệnh bị lây nhiễm ngoại trừ được phẫu thuật, các khoản phí đều bao gồm phí 'dao điện cao tần'."

*Dao điện cao tần (高频电刀): Theo mình tra được thì bốn chữ này có thể là dùng dao phẫu thuật có điện có tần số cao.( 高频: high frequency: tần số cao; : dao)

Khi bốn chữ 'dao điện cao tần' vang lên, sắc mặt của viện trưởng và chủ nhiệm đột nhiên thay đổi, nháy mắt sắc mặt của bọn họ cũng trắng bệch như bức tường phía sau.

Mặc dù hai người đó đã vội vàng che giấu phản ứng, nhưng đối với Tô Đồng mà nói một giây trước nhìn thấy biến hóa trên mặt họ thì cô đã xác minh được nghi ngờ của mình ——

"Thiết bị phẫu thuật có điện cao tần là vật tư y tế giá trị cao chỉ sử dụng một lần. Trong <Quy định giám sát và quản lý thiết bị y tế> có quy định rõ ràng —— các thiết bị chữa bệnh có cơ cấu sử dụng một lần duy nhất thì không được phép tái sử dụng!"

Tô Đồng nhìn viện trưởng bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi rất thắc mắc viện trưởng đối với sự cố trong bệnh viện —— rốt cuộc có quy phạm quy định hay không?"

Sắc mặt viện trưởng từ trắng chuyển sang đỏ, gân xanh trên trán và cổ cũng nổi lên.

"—— chúng tôi đã tiêu độc qua!"

"Cô cũng biết đó là vật tư y tế giá trị cao dùng một lần! Nó là băng gạc sao?! Hay là kim tiêm?! Hay là bông gòn sát khuẩn vài tệ?! —— động một chút là mấy nghìn mấy vạn, nếu thật sự chỉ sử dụng một lần, ai sẽ đền bù những tổn nhất này của chúng tôi?!"

Cảm xúc của viện trưởng đã bùng nổ, chủ nhiệm ở phía sau liều mạng ngăn cản cũng không thể ngăn được cơn tức giận của ông ta ——

"Cứ như vậy thì những kẻ có bảo hiểm bên ngoài kia còn chê mắc! Bọn họ biết cái rắm! Họ có biết vật tư giá trị cao chỉ sử dụng một lần đắt gấp mấy lần chi phí phẫu thuật của họ không? Bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ biết nói chúng tôi lòng dạ hiểm độc! —— cậu mẹ nó đừng có kéo tôi!"

Viện trưởng hung tợn hất tay chủ nhiệm ra, quay đầu lại với gương mặt tức giận đỏ bừng ——

"Chúng tôi lòng dạ hiểm độc? Chúng tôi không phải là người? Chúng tôi không cần ăn cơm? Dùng một vật tư giá trị cao —— nếu không giải quyết được giá cơ bản thì chi phí bệnh nhân không thể tăng lên —— cô nói tôi không thể tái sử dụng! Vậy cô nói xem tôi phải làm sao bây giờ!?"

"........"

Đối mặt với sự thô lỗ từ cơn tức giận lôi đình của viện trưởng, hiếm khi Tô Đồng lại trầm mặc.

Khi chủ nhiệm kéo viện trưởng đang thở hồng hộc ngồi xuống ghế sô pha để bình tĩnh lại, Tô Đồng mới mở miệng.

Lúc này, giọng điệu của cô đã rút đi sự sắc bén.

"Viện trưởng cho rằng tôi không biết điều này mới mù quáng cho mấy người cơ hội để giải thích?"

Sắc mặt viện trưởng Hách còn đang hồng liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô.

Tô Đồng vẫn bình tĩnh như cũ.

"Tôi tới tìm ngài trước, tôi cũng đã điều tra tình hình hiện tại trong nước liên quan đến việc tái sử dụng các thiết bị vật tư y tế có giá trị cao chỉ dùng một lần —— cho nên tôi mới nói cho chủ nhiệm rằng tôi có thể cho các người cơ hội đứng trước ống kính để tự giải thích. —— bằng không ngài cảm thấy tôi nắm giữ được tin tức, sao tôi không hoàn thành nó luôn? Còn ở chỗ này lãng phí làm gì?"

"......."

"Tôi còn có thể nói cho ngài, với hiện trạng tái sử dụng thiết bị vật tư y tế giá trị cao chỉ dùng một lần, lần đưa tin tức này sẽ không đem nguyên nhân hoàn toàn quy về bệnh viện, nhưng đầu sỏ gây ra sự lây nhiễm là ở nơi ngài —— không phải bởi vì ngài tái sử dụng, mà là vì sau khi xuất hiện tình trạng nhiễm bệnh, quý viện chẳng những không có đăng báo chân tướng, thực hiện các biện pháp khẩn cấp mà còn che giấu trước, thậm chí còn cố gắng gây hoang mang dư luận!"

"......." Sắc đỏ trên mặt viện trưởng một lần nữa chuyển sang trắng bệch.

Sau một lúc lâu, ông ta bất lực gục đầu xuống.

Nhìn ra được đối phương đã bỏ cuộc, trong lòng Tô Đồng thở dài.

Cô ra hiệu cho Văn Cảnh và người quay phim, sau đó mới nói ra một lời cuối cùng ——

"Chuyên gia và các ban liên quan phụ trách về lây nhiễm rất nhanh sẽ đến, hai vị hãy nghĩ lại cho tốt, rốt cuộc các người nên gánh vác hậu quả lần này như thế nào đi."

Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Tô Đồng bước ra khỏi phòng.

Khi đi trên hành lang, người quay phim vẫn cảm khái nói: "Khó trách ngày hôm qua phóng viên Tô không quay về đài để đưa tin, thì ra vẫn muốn cho bọn họ một cơ hội?........Đáng tiếc cô thiện tâm, hai người này một chút giác ngộ cũng không có, còn dám uy hiếp chúng ta."

"Không phải là thiện tâm, chỉ là đạo đức nghề nghiệp cơ bản thôi." Tô Đồng lắc đầu.

"Lần này đưa tin tức lớn, sau chuyện nhà Lưu Phong tôi mới ý thức được rõ ràng, bất luận chuyện gì cũng đều có hai mặt. Mà tương ứng, chỉ cần chuyện con người làm, từ nhiều góc độ khác nhau thì sẽ nhìn thấy tình huống khác nhau."

"Không phải chúng ta nên đứng ở góc độ người xem và tường thuật lại những gì họ muốn xem là được rồi sao?"

"Nhưng là phóng viên, dựa vào cái gì mà tùy tiện quyết định khán giả muốn xem góc độ nào?" Tô Đồng quay đầu hỏi người quay phim.

"Này......"

"Cho nên làm phóng viên, tôi cố gắng cho người xem toàn diện chân tướng mà không phải tôi thích gì thì cho họ xem đấy."

".....Ách." Người quay phim cái hiểu cái không cũng gật đầu, lại hỏi: "Lần này chúng ta về đài để kết lúc lần đưa tin này đúng không?"

Tô Đồng lại lắc đầu.

"Tôi còn muốn đào sâu thêm một tầng nữa —— tầng cuối cùng."

"A? Tầng nào?"

"......."

Tô Đồng không vội trả lời.

Cô quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh đi phía sau lưng mình cách đó không xa: "Ngày hôm qua có nhờ anh điều tra nhà đầu tư cung cấp thiết bị vật tư y tế giá trị cao dùng một lần cho bệnh viện này, anh tra được không?"

Văn Cảnh cụp mắt xuống.

".......Có."

Tô Đồng chưa phát hiện ra sự khác thường: "Công ty nhà ai?"

"Tập đoàn Tân Định."

"......" Tô Đồng sửng sốt: "Cái tên này sao nghe có chút quen tai....."

Văn Cảnh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phức tạp.

"CEO của tập đoàn họ Tô, Tô Triệu Trình."

"——!"

Ánh nắng bên ngoài rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, nhưng cô lại cảm thấy rùng mình.

Toàn thân lạnh lẽo.

27/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip