Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 60 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Quy mô bệnh viên tư nhân này cũng không lớn, số lượng người bệnh và người nhà cũng không nhiều. Điểm này làm cho khối lượng công việc của nhân viên công tác giảm rất nhiều trong việc tiêu độc và phòng hộ an toàn cho những người tiến vào.

Trong khi tiến độ và tình hình hiện tại được công bố theo thời gian thông qua các chương trình phát sóng để giảm bớt sự khủng hoảng, nhân viên mặc quần áo bảo hộ cũng thường xuyên xuất hiện.

Vì thế khi hai người một cao một thấp mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng bước vào hành lang, mọi người đều mang vẻ mặt mệt mỏi nghỉ ngơi cũng không dư sức chú ý tới.

Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.

——

Nghe được tiếng bước chân nhiều hơn, Văn Cảnh theo bản năng liếc qua một cái, ánh mắt vừa mới thu lại một nửa, lưng của anh liền cứng lại.

Anh chậm rãi quay đầu trở lại.

Ánh mắt của anh từ túi thiết bị màu đen trong tay người đàn ông cao lớn ở phía trước rơi xuống người nhỏ xinh đi ở phía sau.

Sau khi nhìn như vậy một vài giây, con ngươi trong mắt anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa.

Anh đột nhiên đứng dậy và sải bước về phía người đó.

Ánh mắt như hung thần kia khiến cho người quay phim xách chiếc túi đi đằng trước theo bản năng dừng bước chân.

Tô Đồng vỗ vỗ cánh tay người nọ, cách một lớp khẩu trang mở miệng.

"Bên đài đã liên lạc với bệnh viện để sắp xếp phỏng vấn, anh đến trước đợi tôi một lát, năm phút sau tôi liền qua đó."

"Được."

Vị quay phim kia vội đồng ý, cuống quít tránh sang đi một bên khác.

Không còn trở ngại, hai ba bước thì Văn Cảnh đã đứng trước mặt Tô Đồng.

Anh tức giận đến mức sắc mặt đều đen, bắt được cô gái mặc bộ đồ bảo hộ, kéo người tới một bên cầu thang ——

"Không phải anh đã nói em không được tới đây hay sao!?"

Người đàn ông dưới sự tức giận nên sức lực mạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi, Tô Đồng không có đường giãy giụa tránh thoát, bị lôi kéo nửa vòng rồi bị đẩy thẳng vào tường.

Vách tường cứng đến mức làm cho lưng của cô bị đau.

Tô Đồng không khỏi tức giận, ngẩng đầu lên nhìn Văn Cảnh một cái.

Chỉ tiếc là ánh mắt của đối phương dữ hơn cô nhiều, nhìn được một nửa, Tô Đồng liền rụt lại trước.

Cô quay mặt đi, giọng nói cũng không được tự nhiên.

"Không phải em.......có mặc đồ bảo hộ hay sao?"

Sau khi nhìn bộ đồ bảo hộ thô sơ này một lần, ánh mắt Văn Cảnh càng trầm xuống.

"Mảnh vải vụn này có thể chặn được cái gì?"

Tô Đồng vốn là người giỏi ăn nói, sau khi bị mắng hai lần liền nhịn không được mà cãi lại.

"Nên chặn cái gì thì chặn, chặn không được thì có chạy trốn tới chân trời góc bể cũng sẽ tìm tới. Không có gì khác biệt."

"......"

Văn Cảnh tức giận đến mức khóe mắt đều giật giật.

Con ngươi màu xanh thẫm gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của Tô Đồng.

Nếu như là người bình thường, lúc này đã sớm bị ánh mắt của người đàn ông này dọa sợ, nhưng Tô Đồng thì không, cô chống mắt nhìn lại Văn Cảnh.

Hai người giằng co một lúc.

Thời gian trôi qua gần một phút, khóe môi của anh khẽ co rút.

Một giọng nói thâm trầm khàn khàn vang lên:

"Em có cần phải chọc tức anh hay không?"

Nghe thấy thời này cô liền nén lại sự tức giận, ánh mắt lóe lên.

Cô dời mắt: "Em cũng đã vào được, anh nói nhiều cũng vô dụng."

"......."

Biết đây là sự thật, Văn Cảnh mím môi thành một đường cong sắc bén.

Ánh mắt lạnh lẽo như hơi thở.

Tô Đồng thở dài.

"Về công, anh là thám tử của em, bởi vì em mà anh bị liên lụy vào đây, em không thể bỏ mặc anh; về tư........"

Lời nói của Tô Đồng liền dừng lại, anh tình cờ nhìn sang.

Tô Đồng bĩu môi: "Về tư trong lòng anh tự biết rõ, em không nói nhiều."

"Anh mặc kệ là công hay tư —— hiện tại em tự mình quay đầu đi ra ngoài, hoặc là anh xách em ra ngoài."

Tô Đồng: "..."

Sao trước kia cô không phát hiện ra được tính tình của người đàn ông này như vậy —— khiến cho người ta ngứa răng?

Văn Cảnh lạnh lùng nhìn, giống như nhìn không ra cô cũng đang tức giận.

Hàng mi đen láy che khuất đôi mắt xanh, thanh âm cũng trầm thấp.

"Anh cho em ba giây. Ba —— hai ——"

Không đợi đối phương nói 'Một', Tô Đồng bỗng nhiên mở miệng.

"Anh cũng bị nhiễm sao?"

"......"
Văn Cảnh nhướn mày một cái, lộ ra đôi mắt màu xanh lam mang theo một tia lạnh lẽo.

"Kết quả không ra. Không cần nói sang chuyện khác, em chỉ còn một giây ——"

Còn chưa nói hết thì anh đã thấy cô kéo khẩu trang xuống, vòng tay qua sau cổ anh và hôn lên.

Trong nháy mắt đó Văn Cảnh kịp phản ứng nhưng anh lại do dự.

Ngay một giây do dự kia.

Một giây sau, cánh môi mềm mại của cô gái đã dán chặt lên môi của anh.

Mang theo cảm giác quen thuộc, khẩn trương, hơi run rẩy.

"......."

Con ngươi của Văn Cảnh co rút lại một chút.

Lý trí thu hồi lại, Văn Cảnh kéo cô ra.

Đối diện với đôi mắt hạnh ngấn nước, ngữ khí của Văn Cảnh đều nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra ——

"Em thật sự không sợ chết sao?

Tô Đồng có chút hoảng hốt, rất nhanh liền trấn định cảm xúc, thậm chí cô còn cong khóe môi cười.

"Em sợ chết một mình."

Lời nói vừa dứt, Tô Đồng nhìn thấy được cảm xúc luôn kiềm nén trong mắt anh tới cực hạn, đột nhiên bùng nổ.

Không đợi cô hiểu hết được ý nghĩa phứt tạp bên trong, một nụ hôn mãnh liệt đã phủ xuống:

"—— được."

"Vậy cùng nhau."

Mỗ quay phim nào đó: 'Nóiđợi 5 phút mà nãy giờ cũng 10 phút rồi'

13/9/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip