Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 54 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Vì thế, Tô Đồng cầm bệnh án và đơn thuốc đi hỏi người bạn của mình là bác sĩ ——

"Chỉ là cơn ho thông thường do cảm cúm, không cần phải dùng tới mấy loại thuốc mà cậu nói —— miễn là cậu xác định không có những đốm đen trên phổi qua chụp CT."

"Vậy dùng thuốc nào là thích hợp?" Tô Đồng hỏi.

Bác sĩ mở miệng nói cho Tô Đồng một vài tên thuốc.

"Sao mấy cái tên thuốc này nghe lạ quá vậy, tớ cảm thấy trước giờ chưa từng nghe nói qua?" Tô Đồng hỏi: "Hơn nữa hiệu quả thật sự tốt như lời cậu nói, sao lúc trước trong bệnh viện hoàn toàn không nghe bác sĩ nhắc tới?"

Vị bác sĩ bên kia đầu dây vui vẻ.

"Cậu cảm thấy xa lạ là chuyện bình thường, đừng nói bệnh viện chủ động kê loại thuốc này cho cậu —— dù cho cậu có hỏi cụ thể, trong kho thuốc cũng không có."

"......Ha?" Tô Đồng nghi hoặc: "Không phải nói trị liệu ho khan cực kỳ có hiệu quả sao?"

"Đúng vậy, hiệu quả quá tốt chính là nguyên nhân đầu tiên bệnh viện không nguyện ý bán rộng rãi."

Đối phương cười nói: "Cậu nghĩ, đều là chữa bệnh, người bệnh trị liệu một đợt và trị liệu ba đợt, lợi nhuận có thể giống nhau sao?"

"......"

Tô Đồng ở bên này cũng không vội trả lời, cau mày.

"Đến nguyên nhân thứ hai, vậy càng đơn giản —— bởi vì thuốc này quá tiện nghi."

"Nói thế này, chỉ cần đáp ứng được lý do thứ nhất là liệu trình điều trij ngắn, hiệu quả nhanh thì họ sẵn sàng chấp nhận chi phí thuốc men cao, bệnh viện có lãi. —— Nhưng như loại thuốc này, giá thành thấp, chỉ vài tệ một viên, không dùng nhiều đã có thể chữa khỏi, nếu như mọi người đều dùng loại thuốc này, những bệnh viện đó làm sao có thể bán loại thuốc mấy chục tệ?"

Tô Đồng nhíu chặt mi: "Nghe cậu nói vậy, loại tình huống này rất nhiều bệnh viện đều có?"

"Cũng không sai lắm." Đối phương cười cười, không lộ ra nhiều: "Nhưng mà tiểu Tô, cậu không cần phải tức giận, đây là bình thường. Thật sự đa số lợi nhuận bệnh viện đều thấp, nếu về phương diện y học, dưới tình huống không đảm bảo được hiệu quả trị liệu, chẳng lẽ bọn họ sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống sao?"

Tô Đồng thở dài.

"Cái này tớ biết. Nhưng tớ tưởng rằng ít nhất có bệnh viện cùng bác sĩ nguyện ý giúp bệnh nhân bớt đau đớn, lấy cứu mạng làm điều kiện tiên quyết."

"Đúng thật là không hoàn toàn không có như vậy, giống như ngành phóng viên không phải có một người có lương tâm như cậu hay sao?"

Người bạn bác sĩ vui đùa nói: "Chính là như vậy, phần lớn do hoàn cảnh bức bách mà quên đi cái tâm nguyện ban đầu —— rốt cuộc cũng là con người, đều phải ăn cơm; còn dư một số ít không chịu nổi, cũng có người từng lựa chọn đổi nghề —— nếu không thể thay đổi, thì chỉ đành mắt không thấy tâm không phiền."

Trước khi cúp máy, người bạn này còn nhắc nhở Tô Đồng:

"Tiểu Tô, tớ biết cậu gọi cuộc điện thoại này, hơn phân nửa lại muốn đưa tin tức liên quan đến phương diện này —— nhưng mà nghe tớ khuyên một câu, nước trong ắt không có cá, ngành nào cùng đều như thế."

"Tớ hiểu." Tô Đồng khẽ cụp mắt: "Không ai thật sự theo đuổi được lý tưởng hoàn hảo, tớ biết điều đó không có khả năng."

"Nếu phải tìm điểm xuất phát cho hành vi của mình, thì trong nước đục vẫn còn những giọt nước trong —— khi có những người thể hiện sự vô lương tâm thì sẽ có những người đứng ra vì người khác. Luôn biết rằng vẫn còn những người như vậy và còn có những đôi mắt dõi theo họ."

Tô Đồng tạm dừng.

"Có sợ hãi, tài không như trí, không có phép tắc không có kỷ cương."

"Nếu không, kết quả của việc lắng xuống đáy là cá sẽ chết và nước trở thành nước đọng ao tù."

Đầu bên kia trầm mặc một lúc thật lâu.

Lát sau, người bác sĩ kia mới nở nụ cười.

"Tớ phải thừa nhận, tiểu Tô, nếu tớ trẻ thêm vài tuổi, có khả năng liền bị cậu thuyết phục —— hiện tại là không thể, đại khái đã bị mài mòn khí phách thời niên thiếu."

"—— cậu nói đúng, nhưng không phải mỗi người đều có dũng khí giống như cậu."

Tô Đồng nói: "Tớ cũng chỉ là người bình thường."

Đối phương lại cười phủ nhận: "Bình thường? Cậu không tầm thường. Cậu biết vì sao tớ quen nhiều phóng viên như vậy, nhưng tớ chỉ công nhận cậu là bạn không?"

"—— vì sao?"

"Bởi vì cậu thật sự dũng cảm —— biết đối mặt với cái gì, khả năng thấy được hậu quả dưới tình huống đó là gì, người dám kiên trì với ý định ban đầu của mình là rất ít."

"......"

Tô Đồng im lặng, lát sau dường như có một bóng người xoẹt qua trước mắt cô.

Sau đó cô gái liền thở dài.

"Làm sao bây giờ..........Tớ cũng bắt đầu thấy sợ hãi."

6/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip