Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 51 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Cuộc trò chuyện kéo dài trong im lặng.

Bầu không khí áp lực đến mức Todd sắp không thở nổi.

Qua một hồi lâu, hắn mới nghe thấy giọng nói trầm thấp bên kia: "Bị tính kế hay là ngoài ý muốn?"

Ngữ khí có chút lạnh lẽo.

Todd nói: "Còn chưa tra ra, nhưng hẳn là chỉ ngoài ý muốn."

"Văn gia có tin tức gì không?"

"Không có." Todd hỏi: "Cần chúng tôi không báo đến Văn gia không?"

"......Không cần, đưa đến bệnh viện trước."

Văn Cảnh lạnh giọng.

"Lúc sau xử lý thế nào? Người hiện tại được đưa đến bệnh viện chỗ Tô tiểu thư."

Văn Cảnh trầm mặc trong giây lát.

"Điều Leo về nước tới thay tôi, tôi giao nhiệm vụ cho hắn."

Todd: "King, anh sẽ trở về sao?"

"Ừ." Văn Cảnh trả lời: "Chuyện bên này tôi xử lý cũng sắp xong, để Leo về giải quyết vấn đề của tên hải quan viên kia."

"Nhưng dù sao cũng là quan viên nước A, chúng ta làm vậy dường như không quá thích hợp."

"Cho hắn một cái cảnh cáo, sau đó theo dõi một thời gian —— hắn gặp ai, đi đâu, làm gì đều phải trong sự khống chế của chúng ta."

"Được, tôi sẽ nói cho Leo."

"Còn một chuyện nữa —— trước khi tôi về nước, đem mọi nguyên nhân kết quả chuyện của Văn Dục Phong điều tra rõ ràng. Là ngoài ý muốn thì thôi, nếu một khi phát hiện có người nhúng tay vào ......"

Lời còn chưa nói hết, nhưng Todd cũng đã hiểu rõ.

"Đã hiểu."

*

Gần một tuần chưa gặp Văn Cảnh, Tô Đồng rốt cuộc không nhịn được liền hỏi Todd mỗi ngày đều sẽ xuất hiện bên ngoài phòng bệnh.

"Về nước?"

Nghe được đáp án, Tô Đồng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cô liền phản ứng lại: "Anh ấy về nước A sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng anh ấy không phải đang bị đội trưởng của mấy người truy sát sao.......Về nước A không có chuyện gì chứ?" Tô Đồng kỳ quái hỏi.

Ánh mắt của Todd hiện lên một tia kỳ lạ, anh chớp mắt, sau đó mặt không biến sắc nói một câu: "Cụ thể tôi cũng không rõ ràng, cũng không phải việc tôi phụ trách. Ngài ấy là chủ của tôi, tôi hoàn thành nhiệm vụ ngài ấy giao —— cũng chính là bảo vệ cho Tô tiểu thư."

Tô Đồng bất lực nói: "Nhưng tôi đã khỏi hẳn, kiểm tra cũng không có bất cứ vấn đề gì, vì sao còn không thể rời bệnh viện?"

Todd nhún nhún vai: "Đây là nhiệm vụ của chủ nhân giao, tôi không có quyền hỏi đến; nếu có gì thắc mắc, Tô tiểu thư có thể dò hỏi Văn tiên sinh."

"Nếu tôi có thể liên lạc được với anh ấy, thì tôi sẽ không theo hỏi Todd tiên sinh đây."

Todd cũng không nhiễu loạn, chỉ cúi đầu, vẻ mặt thành thật.

"Xin lỗi."

Tô Đồng: "......."

Giãy giụa một hồi lâu cô đành phải thỏa hiệp: "Nếu tôi không thể rời khỏi bệnh viện, xuống dưới đi dạo chắc có thể đúng không?"

Todd gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Không đợi thần sắc của Tô Đồng giãn ra, hắn lại bổ sung: "Nhưng mà, mong Tô tiểu thư phải luôn đi cùng với tôi nếu ra khỏi phòng bệnh."

Tô Đồng: "................"

Mặc dù có chút không tình nguyện, Tô Đồng cũng cân nhắc nặng nhẹ, càng hiểu được dụng ý Văn Cảnh để cho Todd một tấc cũng không rời khỏi mình.

Cô cũng không làm cho Todd phải khó xử, gật gật đầu: "Vậy tôi sẽ đi dạo hoa viên bên dưới được không?"

"Được, mời Tô tiểu thư đi bên này."

"......."

Hiện giờ Tô Đồng đang ở bệnh viện tư nhân của một gia tộc, xét về phương diện phong cảnh so với rất nhiều bệnh viện cao cấp thì tốt hơn không ít.

Tầng dưới của bệnh viện là một khu vực nhà kính rộng lớn trồng cây xanh và hoa, tất cả các loài thực vật đều nở rực rỡ và đẹp mắt.

Người trong bệnh viện không tính là nhiều, đi dạo nhà kính chỉ có bệnh nhân phòng VIP mới có thể vào, cho nên từ lúc đi xuống lầu tới giờ, bọn họ đã đi dạo một khoảng đường dài, ngoại trừ nhân viên y tế ra, Tô Đồng cũng không nhìn thấy bệnh nhân nào khác.

"Trước kia bệnh viện có vấn đề gì sao?" Tô Đồng hỏi: "Sao đột nhiên lại chuyển tới chỗ này?"

Todd cười cười: "Không có vấn đề, bất quá bên này hoàn cảnh tốt, ít người, an toàn."

Tô Đồng suy tư gì đó, gật đầu.

Hai người tiếp tục đi tới phía trước một đoạn, đi ngang qua dưới giàn hoa giấy hồng tím, rẽ vào con đường nhỏ, vòng qua ao cá vuông là đến khu vực nghỉ ngơi trong hoa viên.

Khu vực nghỉ ngơi không có một bóng người.

Ánh mắt của Tô Đồng đảo qua các băng ghế dài, tìm kiếm một chỗ có vị trí tốt, chỉ là ánh mắt vừa chuyển cô liền ngây ngốc dừng bước.

Todd vừa mới quan sát bốn phía xung quanh xong liền thu hồi tầm mắt, liền nhìn thấy Tô Đồng đang nhìn chằm chằm một hướng nào đó.

Hắn nhìn theo về hướng ấy.

Sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi.

Đúng lúc Tô Đồng vừa quay đầu lại.

"—— anh biết người này sao?"

Không trách Tô Đồng đột nhiên hỏi câu này, thật sự người ngồi ở băng ghế dài bên kia, thoạt nhìn vẻ ngoài là một nam sinh khoảng hai mươi tuổi....... Như một khuôn mẫu được đúc ra từ Văn Cảnh.

Đối với ánh mắt nghi hoặc của Tô Đồng, Todd cứng họng một chút.

Dường như Tô Đồng nghĩ tới cái gì, sắc mặt kỳ lạ: "Cậu ấy không phải là......em trai của Văn Cảnh chứ?"

Todd: "......"

"Tô tiểu thư hiểu lầm, vị này.......là cháu trai của Văn Cảnh, Văn Dục Phong."

Tô Đồng sửng sốt.

"Đó là cháu trai của Văn Cảnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip