Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 49 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

"Thật sự cái gì?"

Văn Cảnh cụp mắt cười nhẹ, tay trái đặt trên đỉnh đầu của cô xoa nhẹ, giọng điệu đùa giỡn ——

"Chẳng lẽ cho rằng anh thật sự đã chết sao?"

Tô Đồng dùng sức lau hết nước mắt trên mặt.

"Tôi bị dọa hết hồn mà anh vẫn còn cười được?"

Không đợi Văn Cảnh mở miệng, cô cúi người nhìn cánh tay đang bó thạch cao của anh.

".........Có phải là rất đau hay không?"

Âm thanh của cô không tự chủ được liền run rẩy.

"......."

Nhìn giọt nước mắt còn vương trên cằm của cô, đôi mắt của Văn Cảnh sâu hơn: "Em không khóc thì anh sẽ không đau."

Tô Đồng giữ nguyên tư thế ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự tức giận.

Khóe môi của Văn Cảnh khẽ cong.

Anh cũng chậm rãi cúi người xuống, dừng lại bên tai của cô.

Có gắng kìm nén tiếng cười: "Thật ra thì anh rất thích nhìn em khóc —— đặc biệt là lúc khóc vì anh. Cho nên, hoặc là em khóc một chút cho anh xem?"

"....."

Nước mắt của Tô Đồng liền ngừng rơi.

Không đợi cô trả lời, mẹ Tô trong phòng bệnh rốt cuộc cũng không nhịn được.

"Hai đứa xem ta không có tồn tại sao?"

"......"

Thân hình Tô Đồng khẽ cứng đờ.

Lúc này cô mới đột nhiên phản ứng lại mình vừa mới nói mới làm cái gì, bất giác lỗ tai liền nóng rực lên.

Cô ho nhẹ: "Văn Cảnh, anh mau trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi."

Nói xong cô liền nghiêng nghiêng người đi, muốn thay anh mở cửa.

Chỉ là bàn tay liền bị nắm lấy.

"Sao lại thế này?"

Văn Cảnh nhíu mày nhìn vết máu chưa xử lý ở trên tay Tô Đồng.

"A, không có gì, chỉ là không cẩn thận........" Tô Đồng vội vàng dùng tay khác che lại vết thương do mũi kim đâm vào, đồng thời thoát khỏi sự giam cầm của anh.

Mặc dù là tay trái, anh vẫn nắm chặt lấy cô như cũ, không cho cô giãy giụa một chút nào.

Ngữ khí cũng lạnh xuống ——

"Rốt cuộc sao lại thế này?"

".......Không phải tôi nói là không cẩn thận........"

"Là Đồng Đồng vội vàng muốn đi xem tình trạng của con, kéo kim truyền dịch xuống."

Mẹ Tô nhìn không được, ngồi ở mép giường lên tiếng.

"............"

Đột nhiên bị bán, Tô Đồng nhìn mẹ Tô một cái ai oán.

Sau đó cô quay người lại: "Tôi lo lắng anh xảy ra chuyện, có hơi sốt ruột nên mới........"

Người đàn ông càng cau chặt mày, giọng nói của Tô Đồng càng lúc càng thấp.

Ngay lúc không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ vang.

Sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, vài người liền đi vào.

"A, chị Tô —— chị không có sao chứ!"

Dẫm lên lời này, các đồng nghiệp ở đài truyền hình tranh nhau vọt vào, đến bên cạnh Tô Đồng quan tâm.

Tô Đồng bị thế trận này làm cho chấn động, hai giây sau mới phản ứng lại.

"Tôi không có chuyện gì.......... Sao các người đều tới —— a, cuộc họp thường niên không bị chậm trễ chứ?"

"Xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy, đài truyền hình nào có tâm tư làm họp thường niên. Tình huống hiện tại của cô là quan trọng nhất!"

Tô Đồng nhíu mày: "——'ngoài ý muốn'?"

"Chắc chưa có ai nói cho cô biết tình huống đúng không? Trong đài điều tra qua đôi giày của cô có vấn đề, một cái gót giày hình như có vết cắt —— có thể là vấn đề về ngoại hình, lúc này mới hại cô ngã xuống cầu thang."

Một đồng nghiệp khác tiếp lời, oán trách nói: "Bất quá chị Tô cũng thật là, thang máy không đi sao lại đi thang bộ, còn đi giày cao như vậy........"

"........."

Tô Đồng không nói chuyện, cũng đè xuống ánh mắt hoài nghi.

Cô khẽ nhìn về phía Văn Cảnh.

Văn Cảnh cũng không lên tiếng, ánh mắt vững vàng ý bảo Tô Đồng không cần phản bác.

Tô Đồng hiểu ý, xoay người trở về, chỉ cười ứng phó với lời thăm hỏi của đồng nghiệp.

*

Sau khi đám người rời khỏi phòng bệnh, Tô Đồng với Văn Cảnh nhìn nhau.

"......Mẹ, con có chút chuyện muốn nói riêng với Văn Cảnh.

Tô Đồng nhìn về phía mẹ Tô.

Mẹ Tô do dự, gật đầu: "Con cũng không nên làm chậm trễ tiểu Cảnh nghỉ ngơi."

"Vâng." Tô Đồng bất lực đồng ý: "Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm cho 'tiểu Cảnh' của ngài an toàn trở về, vậy được chưa?"

Mẹ Tô nhìn cô oán trách một cái, không nói nữa liền xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Chờ mẹ Tô đi ra ngoài, Tô Đồng mới nghiêm túc, ánh mắt đặt trên người Văn Cảnh.

"Lúc ấy rõ ràng là có người đẩy tôi xuống cầu thang đúng không?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt của Tô Đồng lạnh lẽo: "Có phải là người đàn ông mặc đồng phục công nhân không?"

Văn Cảnh gật đầu.

"Hắn rời đi rất nhanh, anh đuổi theo không kịp."

Ánh mắt của Văn Cảnh tối đến mức như sắp vắt ra mực. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip