Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 42 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Đúng thật là số của lão quản gia.

Vậy thì chỉ có một khả năng........

Nụ cười trên khóe môi Văn Cảnh còn sót lại hoàn toàn biến mất.

Anh đút tay vào trong túi quần, đi sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Không có chuyện gì thì cúp máy, đừng làm mất thời gian của nhau."

"......Có phải anh nên chào hỏi trưởng bối trước hay không?"

Lão gia tử đầu dây bên kia bị thái độ của Văn Cảnh làm cho tức giận không nhẹ.

"Trưởng bối?" Văn Cảnh cười nhạo: "Không phải cứ lớn tuổi thì sẽ được xem là trưởng bối."

Lúc này bên kia không lên tiếng, chỉ nghe được âm thanh thở dốc.

—— Tất nhiên là Văn lão gia tử bị nghẹn vì tức.

"Có việc mau nói." Văn Cảnh không thèm quan tâm: "Trong 10 giây tôi sẽ cúp điện thoại."

"........Có bản lĩnh thì cúp ngay bây giờ đi!"

Văn Tung tức muốn hộc máu.

Văn Cảnh cười lạnh.

Một chút do dự cũng không có, anh trực tiếp ấn tắt cuộc trò chuyện.

Sau khi cúp máy, anh cũng không vội trở lại phòng ngủ, mà ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.

Yên tĩnh đợi được một phút, điện thoại trong tay anh một lần nữa rung lên.

Văn Cảnh cũng không thèm nhìn, bấm nhận điện thoại.

"Lần này là 5 giây."

"......Ha hả, Tiểu Cảnh, tại sao ngài cứ phải đối nghịch với lão gia tử thế?"

"......." Vừa nghe thấy đối diện đổi thành lão quản gia, sự lạnh lẽo trên mặt Văn Cảnh đã tan đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn lạnh: "Ông ta đáng bị vậy."

Ngừng một chút, Văn Cảnh cụp mắt: "Ân tình lần trước tôi sẽ nhớ kỹ, rốt cuộc có chuyện gì, nói đi."

Lão quản gia cười hỏi: "Một chút tình cảm cũng không nói? Sao lại giống như đang nói chuyện làm ăn vậy?"

"Vốn dĩ chính là giao dịch, nói cái gì tình cảm." Văn Cảnh nói: "Nói điều kiện đi."

"......."

Đầu dây bên kia, quản gia liếc nhìn lão gia tử một cái, che kín loa nghe.

"Cậu ấy chấp nhận nghe, nên nói thế nào?"

Lão gia tử vẫn còn đang tức giận vuốt râu, nghe thấy như vậy, đáy mắt liền lóe lên một tia vui vẻ.

Nhưng rất nhanh liền nghiêm túc trở lại, một lần nữa liền xụ mặt.

"Còn có thể nói như thế nào, kêu hắn trở về —— mang theo cô gái kia về cùng, ta muốn gặp mặt."

Lão quản gia đành phải nghe theo, lại nhấc máy lên.

Chỉ là không đợi ông lên tiếng, liền nghe thấy bên kia cười lạnh.

"Tôi nghe thấy được."

"Ông nói với ông ta, điều kiện giữa ta và ông ấy không liên quan đến Tô Đồng —— nói ông ta đừng có nói nhảm nhiều, muốn cái gì thì nói ngắn gọn."

Lão quản gia thở dài, đưa lưng về phía lão gia tử thấp giọng: "Tiểu Cảnh, cậu cũng không thể cứ đối cứng với lão gia —— chuyện tờ giấy phê duyệt lúc ấy, là lão gia tự mình phân phó, hiện giờ ngài ấy muốn gặp mặt Tô tiểu thư, vậy cũng không có quá đáng đúng không?"

"......Nếu ta nói không thì ông ta định làm gì?"

Lão quản gia cười cười: "Tôi cũng không biết. Nhưng cậu cũng hiểu rõ tính cách của lão gia, ngoại trừ chuyện của cậu thì không có chuyện gì ngài ấy muốn mà làm không được .......Hơn nữa cứ cho là vấn đề của cậu thì cũng do ngài ấy không nhẫn tâm ra tay mà thôi."

Văn Cảnh tự động xem nhẹ câu cuối.

Cuộc gọi điện trầm mặc thật lâu.

Sau đó anh nắm chặt tay lại thành đấm.

"Được. Tôi sẽ mang cô ấy trở về một lần."

"Nhưng mà ông nên chuyển lời đến Văn Tung —— lần này coi như thanh toán xong, nếu ông ta dám tự mình can thiệp vào chuyện riêng của Tô Đồng, tôi nhất định sẽ không để Văn gia được yên."

Nói xong, anh liền trực tiếp tắt điện thoại.

Lão quản gia bất lực cười thành tiếng.

Ông quay người lại thì nhìn thấy Văn lão gia tử ngồi ở ghế sô pha phía sau nhìn ông chằm chằm không chớp mắt.

"Ngươi cùng tên nhãi ranh kia lại sắp xếp cho tôi cái gì?"

Lão quản gia vẫn tốt tính mỉn cười.

"Nếu tôi không nói như vậy, ngài cũng đừng trông cậy có thể thấy tiểu thiếu gia đưa Tô tiểu thư về nhà."

Ông liền chuyển đề tài: "Nhưng mà, sao đột nhiên ngài chắc chắn tầm quan trọng của Tô tiểu thư? —— trước đó không phải ngài nghi ngờ lời tôi nói hay sao?"

"......" Lão gia tử xụ mặt: "Sáng sớm hôm nay lão tam liền tới tìm ta cáo trạng, còn lời trong lời ngoài nói nhãi ranh kia mang theo một cô gái bên người."

"Ha, khó trách."

"Ta thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc là cô gái như thế nào, có thể đem thằng nhãi kia mê hoặc không chịu về nhà."

Lão quản gia nghe thấy vậy liền lắc đầu: "Ngài nói sai rồi."

"......" Lão gia tử không nói chuyện, nhướn mày nhìn ông.

Lão quản gia cười cười, ánh mắt lại nghiêm túc.

"Chỉ cần bất luận có cơ hội có thể nới lỏng quan hệ với Văn gia, tất cả đều ở trên người cô gái này."

Do hiện tại mình phải đi làm nên không có nhiều tg để đăng chương đúng ngày, thường thì gần cuối tuần mình sẽ đăng chương mới. Nếu tuần đó mình không đăng thì sang tuần mình sẽ đăng bù. Vẫn giữ nguyên tiến độ là một tuần 2 chương nhé. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

I love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip