Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 37 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên Tô Đồng tới một quán bar ầm ĩ như vậy.

Nếu không phải vì Văn Cảnh kéo đi, thì ngay lúc bước vào cửa, có thể cô đã bỏ chạy.

Hai người đi tới vị trí trung tâm, có bốn cái cầu thang dài hình xoắn ốc.

Những chiếc đèn đầy sắc màu treo trên mái vòm rất cao chiếu xuống khiến cho không gian càng thêm huyền bí.

Tầng dưới cùng của quán bar có rất nhiều người đang nhảy nhót lắc mông trên sàn nhảy, giống như một đám yêu ma đang nhảy múa điên cuồng.

Nhìn thấy một màn này, ngay cả Văn Cảnh cũng không khỏi nhíu mày chứ nói chi là Tô Đồng.

——

Lần cuối cùng anh đến đây là mười năm trước, lúc ấy nó không có 'náo nhiệt' như bây giờ.

Với mức độ âm thanh và hiệu ứng ánh sáng như vậy, anh muốn bảo vệ an toàn cho Tô Đồng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nghĩ tới đây, Văn Cảnh hơi nghiêng người, lợi dụng tiếng ồn ở đây để liên lạc với Todd.

"Người ở đây quá nhiều, cậu với Leo vào đi."

"Ai?" Todd sửng sốt: "Thế bên ngoài...."

Ngữ khí của Văn Cảnh lạnh nhạt: "Có người của Văn gia ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu."

".......Được."

Văn Cảnh ngắt liên lạc, dư quang thoáng nhìn qua, nhìn chằm chằm một người đi từ phía dưới cầu thang lên.

Nhìn động tác kia hẳn là muốn đi về phía chỗ này.

Nhớ tới cuộc gọi của lão quản gia trước khi đi vào, Văn Cảnh không kiên nhẫn bĩu môi, giữ chặt lấy Tô Đồng đi xuống dưới từ cầu thang bên kia.

Phía sau, người nọ ở xa xa liền sửng sốt, không dám lộ ra, tiếp tục đi theo lên.

Chẳng qua là lần này hắn đã thông minh, vẫn không có tiến lên, chỉ đứng cách hai người không xa ở phía sau.

Mắt thấy Văn Cảnh kéo mình xuống chỗ đám yêu ma đang nhảy điên cuồng phía dưới, trong lòng Tô Đồng rất sợ, do dự rút tay mình về.

Cảm giác được động tác của cô, người đàn ông đi phía trước liền đưa mắt nhìn lại.

"Làm sao vậy?"

Anh nói với cô bằng khẩu hình.

"Tôi thấy ở trên lầu có chút an tĩnh, chúng ta đi lên trên đi?'

Tô Đồng áp sát lại, nói lớn hết cỡ với Văn Cảnh.

Nhưng mà cô rất khó nghe thấy được giọng nói của chính mình ở một nơi ồn ào tiếng nhạc.

Văn Cảnh thì lại nghe được giọng nói của cô không có bất kỳ trở ngại nào.

Anh thuận thế cúi người xuống, kề sát bên tai của cô gái.

"Khu rượu ở dưới lầu, bên trên là........khu nghỉ ngơi."

Không biết có phải là do ảo giác của Tô Đồng hay không, ba chữ cuối cùng......nói ra khỏi miệng, ngữ khí của Văn Cảnh có chút ẩn ý.

Không cho Tô Đồng nghĩ nhiều, cổ tay liền bị nắm chặt, người đàn ông kéo cô ôm vào trong ngực, băng qua sàn nhảy bên cạnh chân cầu thang.

Khoảng cách gần như đã trở thành con số không, Tô Đồng cũng không cần phải lo đối phương không nghe thấy lời nói của mình.

Cô hơi do dự: "Không có việc gì, tự tôi có thể đi qua đó......."

"Anh thì không thể, em phải đến che chở cho anh mới đi qua được."

Người đàn ông nói câu này không thèm cúi đầu, qua giọng điệu của anh cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Tô Đồng: "........"

Chỉ trong chốc lát, hai người cũng qua được sàn nhảy chen chúc, đi vào quầy rượu bên ngoài.

Văn Cảnh chỉ vào hai ghế cao, hai người cùng nhau ngồi xuống.

"Hai người muốn uống gì?"

Nhân viên pha chế phía sau quầy bar đi tới và hỏi.

Văn Cảnh quay lại nhìn Tô Đồng: "Tửu lượng của em thế nào?"

Tô Đồng có chút do dự.

"Hẳn là......ổn?"

"—— 'hẳn là'?" Văn Cảnh bật cười: "Em đừng nói với anh là từ trước giờ em chưa từng uống rượu?"

"........"

Tô Đồng nhíu mày.

"Tôi rất ghét rượu."

Ánh mắt của Văn Cảnh chợt lóe lên.

Trong tư liệu của Yu, Tô Triệu Trình năm đó say rượu đánh bạc thành tính, từng nhiều lần phải hòa giải vì bạo lực gia đình ..........Cũng khó trách cô ấy chán ghét mấy thứ này.

"Rượu có thể làm tê mỏi thần kinh." Văn Cảnh vừa nói chuyện với Tô Đồng vừa ra hiệu cho người pha chế: "Đối với em mà nói, hiện tại nó chính là phương pháp tốt nhất —— hơn nữa có anh ở đây, em không cần lo lắng có chuyện gì xảy ra."

Tô Đồng chần chừ hai giây, cuối cùng vẫn gật đầu.

Cô không biết gì về mấy loại rượu ở quán bar, chỉ thấy kỹ năng của người pha chế phía sau quầy, động tác thật sự rất đẹp khiến cho người ta hoa cả mắt.

Tô Đồng nhìn đến xuất thần thì nghe thấy âm thanh vang lên bên cạnh.

"Tiểu ca ca, vị này chính là bạn gái của anh sao?"

"......."

Tô Đồng nghiêng đầu nhìn qua.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy da ôm sát mông vặn eo dựa vào quầy bar bên cạnh Văn Cảnh, nháy mắt nhìn hai người họ.

Cảm nhận được địch ý trong ánh mắt kia, trong lòng Tô Đồng liền thở dài.

Cái gọi là tai họa, cho dù đến chỗ nào cũng đều bị người nhớ thương.

"Cô hiểu lầm rồi." Nghĩ đến đây, Tô Đồng không có nghĩa khí mà kéo bản thân mình tách ra: "Tôi không phải là bạn gái của anh ấy."

Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu vuốt ve chén rượu liền có chút phản ứng.

Anh vẫn như cũ không nhìn đến người phụ nữ đang đến gần kia, liếc mắt nhìn sang bên phải.

Văn Cảnh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tô Đồng, khẽ nhướn mày.

Tô Đồng đón nhận ánh mắt của anh, chớp chớp mắt đầy vô tội.

Nhìn thấy phản ứng này của Tô Đồng, Văn Cảnh gật đầu như thật.

"Đúng vậy, cô ấy không phải là bạn gái của tôi."

Lời này vừa dứt, trên môi người đàn ông liền nở một nụ cười.

Trong lòng của Tô Đồng liền 'lộp bộp' một tiếng.

—— nhìn thấy phản ứng của người này, trực giác của cô cho biết tiếp theo đối phương sẽ nói lời không bình thường.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Đồng liền trơ mắt nhìn đôi môi trước mặt mình lúc đóng lúc mở, giọng cười khàn khàn:

"Cô ấy là kim chủ —— bao nuôi tôi."

Tô Đồng: "................"

Coi như anh lợi hại.

Tô Đồng nhận lệnh liền xoa mặt một phen.

Cô còn chưa kịp buông tay thì nghe thấy cô gái kia lên tiếng ——

"Cô ấy trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi."

Tô Đồng: "—— phốc."

"........"

--------------------------------------------------------------------------

Còn nợ một chương, mình sẽ bù sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip