Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 34 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

Tuy rằng trước đó Đinh Tiêu Tiêu không có nghe được Văn Cảnh với Tô Đồng thì thầm, nhưng điều đó không ngăn được cô hiểu rõ về tình hình hiện tại.

—— tất cả giáo viên đều đi khỏi, đây là thời khắc tốt nhất để bọn họ phỏng vấn.

Nhìn thấy động tác của Tô Đồng, cô nàng không do dự liền lập tức đi theo.

"Chị Tô, em vừa mới tìm thấy được một ít chuyện, những đứa trẻ này hình như có vết thương cũ và vết bầm tím trên cổ tay ——"

Nhưng khi đến gần, cô nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt cậu bé và sững người.

"Đây là cái gì?"

".......Tôi cũng vừa mới suy nghĩ tới."

Tô Đồng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đứa bé trai: "Cháu vẽ chính là thứ trên tay giáo viên đứng ở góc đông nam, có đúng không?"

"......."

Đinh Tiêu Tiêu sửng sốt một chút: "Không phải tất cả bọn trẻ chỗ này đều bị khiếm thính hết sao? Chị nói với nó cũng vô dụng, sao không viết ra giấy?"

Tô Đồng không nhìn Đing Tiêu Tiêu, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt của đứa bé, một chút cũng không bỏ qua.

"Cháu có thể nghe thấy tiếng cô nói, cháu cũng có thể nói chuyện, phải không?"

"......."

"Cô là phóng viên ở đài truyền hình tỉnh, có thể giúp cháu vạch trần chuyện này ra ánh sáng —— hãy nói tất cả những gì cháu biết cho chúng ta, được không?"

"......"

Cậu bé nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, thậm chí ánh mắt cũng bất động rốt cuộc cũng có phản ứng.

Bé chậm rãi xoay đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ —— không giống với đôi mắt của một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi.

"Được."

Âm thanh của bé mang theo một chút nghẹn ngào.

Đứa bé trai chậm rãi đi đến một chỗ.

...................

Khoảng chừng 15 phút sau, Tô Đồng cùng Đinh Tiêu nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện sau khi thu thập xong tư liệu.

Hai người lo lắng đề phòng suốt một đường.

Lúc đến cổng cô nhi viện, với tố chất tâm lý của Tô Đồng, lòng bàn tay cô đều đã ẩm ướt.

Bảo vệ nhìn thấy hai người liền sửng sốt, hỏi Tô Đồng: "Sao cô không đi cùng chồng của mình ra?"

Tô Đồng cười cười: "Anh ấy còn có việc nên tới văn phòng của viện trưởng."

Vừa nghe thấy lời này, bảo vệ rụt rụt cổ lại, không dám hỏi thêm, cười nịnh nọt nhìn theo hai người rời đi.

Ra cửa, Đinh Tiêu Tiêu nhanh chóng đến bên cạnh Tô Đồng: "Chúng ta không đợi anh ấy đi cùng sao?"

"Anh ấy nói chúng ta phỏng vấn xong phải lập tức rời đi."

"......Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tô Đồng cụp mắt.

Vài ngày trước trong cửa hàng thời trang cao cấp, câu nói 'Văn thiếu' của người kia dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

......Nhận lầm người sao.

Tô Đồng: "Sẽ không có việc gì, đi thôi."

*

Một hồi về khách sạn, Tô Đồng cùng Đinh Tiêu Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất trở về phòng.

Sau khi đặt xong dịch vụ cho bữa trưa và bữa tối, hai người cùng nhau thảo luận ngắn gọn về việc biên tập video và các công việc hậu kỳ khác, sau đó trở về phòng mình.

—— Sau cuộc phỏng vấn, việc viết bản thảo là một vấn đền quan trọng.

Không quá khi nói nó trực tiếp quyết định chuyện sinh tử của một người làm phóng viên.

Mà Tô Đồng là người nổi tiếng cuồng công tác ở đài truyền hình, lúc này không có gì quấy rầy, một mình trong phòng viết bài không ăn không ngủ.

Cô vào phòng đã gần giữa trưa, khi cô vừa đi ra vừa xoa xoa cái cổ đã cứng ngắc, phòng khách một mảng tối om do không bật đèn.

Vuốt cái bụng kêu do đói, Tô Đồng cười khổ.

Theo cơn đói này, ít nhất phải sau bảy giờ tối.

Bữa trưa và bữa tối đã đặt trước có lẽ đã nguội.

Nghĩ đến đây, Tô Đồng đi tới sô pha.

Mới đi được hai bước, thân thể của cô đột nhiên cứng đờ.

Trong bóng tối, đồng tử của cô gái hơi giãn ra, hai vai căng thẳng, cảnh giác nhìn bóng lưng mơ hồ trên sô pha.

".....Ai đó?"

Cô nắm chặt tay lại.

Cái bóng ngồi trên ghế di chuyển, như thể đang xoay người đối mặt với cô.

——

"Người chồng bị em bỏ rơi."

"......."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc không đứng đắn, cơ bắp căng thẳng của Tô Đồng liền thả lỏng.

Cô tức giận nhìn về hướng đó, đi sang một bên bật đèn.

"Anh về khi nào?"

Người đàn ông cụp mắt: "Lúc mà em hoàn toàn quên mất anh."

Tô Đồng: "......"

"Diễn kịch thành nghiện luôn sao?"

Cô đi tới ngồi xuống sô pha, bữa trưa và bữa tối đã được dọn lên bàn trà vẫn còn nguyên.

"Anh đã ăn chưa?"

Tô Đồng vừa hỏi vừa đưa tay mở nắp hộp.

Nhưng trước khi cô chạm tới mép hộp, cổ tay của cô đã bị nắm lấy.

"Đã lạnh."

Người đàn ông cau mày nhìn cô. Dưới ánh sáng của đèn tường, sườn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo một vẻ gợi cảm khác.

"Không sao ——"

"Anh không thích."

".......?"

Tô Đồng mờ mịt nhìn anh.

"Đi ra ngoài ăn đi." Nói xong, Văn Cảnh liền đứng lên, bàn tay nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ không buông, thuận thế kéo Tô Đồng đứng lên.

Sau khi bị kéo lên, Tô Đồng mới ý thức được: "Tối nay tôi còn phải sửa lại bản thảo, hôm nay làm cho xong ——"

Người đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn cô không hề mỉn cười.

"Chỉ cần em có không việc là không có thời gian luôn hay không?"

Tô Đồng: "......."

Hmm........Cho nên vì sao người này đột nhiên lại tức giận?

Bị kéo ra khỏi cửa, trầm tư một phút đồng hồ, lúc đang đứng đợi thang máy, Tô Đồng đột nhiên ý thức được một chuyện.

"Có phải anh tức giận vì sáng nay chúng tôi không đợi anh đúng không? Xin lỗi, tôi cho rằng anh nói ——"

"Em nói thêm một chữ nữa anh liền hôn em."

Người đàn ông lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy không chớp mắt, bộ dạng như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

.......Tức giận đến mức nói không thèm lựa lời luôn sao?

Điều này làm cho Tô Đồng càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Xuất phát từ chột dạ, cô ngậm miệng lại.

Lát sau, cửa thang máy mở ra.

Văn Cảnh dẫn Tô Đồng đi vào.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip