Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 26 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

".........Vệ sĩ?"

Một người luôn bình tĩnh như Lâm Tử Tê cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy cách nói này.

Sau đó hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn về phía Tô Đồng.

"Tô tiểu thư, lời vị tiên sinh này nói là thật sao?"

"........"

Lúc bị hỏi chuyện, ánh mắt của Tô Đồng vẫn còn đặt trên người Văn Cảnh.

Tuy rằng lúc trước ở thành phố G bên kia đại dương, xác thật là cô đồng ý theo như lời Văn Cảnh nói anh làm nhiều công việc khác nhau....... Nhưng ngoại trừ công việc thám tử thì vệ sĩ, bạn trai giả.....còn có làm ấm giường, không phải chỉ là nói đùa thôi sao?

Nhưng nghe ngữ khí đương nhiên này của Văn Cảnh thì hiển nhiên anh không cho là như vậy.

Đột nhiên Tô Đồng cảm thấy thái dương của mình có hơi đau.

Sau chuyện ở sân bay, cô mơ hồ cảm giác được bản thân tìm một phiền toái rất lớn —— còn mang theo về.

Tô Đồng đảo mắt, Lâm Tử Tê vẫn còn đang đợi câu trả lời.

Tô Đồng vẫn mỉn cười: ".......Phải. Anh ấy....... thật sự là vệ sĩ của tôi."

Mặc dù Văn Cảnh không ngạc nhiên khi Tô Đồng sẽ làm theo lời mình, nhưng sau khi anh nghe thấy như vậy thì khóe miệng lại nhếch lên cao hơn.

Anh nghiêng mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.

Cô gái mỉn cười quay mặt đi, khuôn mặt thanh tú và dịu dàng, nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp lại trao anh một cái nhìn sắc bén.

Sự tương phản này....... Thật sự giống một con hổ nhỏ với bộ lông có những đường vân xinh đẹp nhưng lại rất hung dữ.

Văn Cảnh khẽ vuốt nhẹ khớp ngón tay.

Anh thuận thế ghé sát vào người cô gái, vòng lấy cổ của cô, thấp giọng bên tai: "Cửa hàng thời trang, thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc.......Hôm nay anh đi theo em cả một buổi trưa, đến cơm trưa cũng chưa có được ăn."

Tô Đồng nghe anh báo cáo hành trình nhất thời liền sửng sốt, thậm chí là quên né tránh động tác của anh.

Cô quay mặt lại: "Cho nên?"

Cũng rất dễ mềm lòng.........Cũng không hoàn toàn giống một con hổ nhỏ.

——

"Cho nên anh đói bụng."

Tô Đồng bất đắc dĩ: "Vậy tôi gọi cơm cho anh?"

Khóe mắt Văn Cảnh khẽ nhìn thoáng qua, thần sắc của Lâm Tử Tê ở đối diện có chút khó coi.

Trong lòng anh cười nhạt, đôi môi khẽ mấp máy.

Giọng anh khàn khàn:

"Có thể ăn cùng em một bữa không?"

Tô Đồng: "........"

"Hay là cứ để anh bị đói đi."

—— vậy mà lúc nãy cô còn cảm thấy người này vô tội đáng thương, thật sự là mình mất trí rồi.

Tuy ngoài miệng tỏ ra hung dữ nhưng Tô Đồng vẫn tay gọi người phục vụ đến.

Sau đó cô hỏi Văn Cảnh: "Anh muốn ăn gì?"

Người đàn ông bên cạnh trả lời không chút suy nghĩ: "Anh nghe em." Nói xong anh còn cười một cái: "Cái gì cũng đều nghe em."

Người phục vụ bị gọi tới liếc nhìn Văn Cảnh với vẻ mặt kỳ quái, sau đó lại nhìn Lâm Tử Tê ở đối diện, cuối cùng là nhìn Tô Đồng với ánh mắt kính nể.

Tô Đồng: "......."

Cũng có thể là người bên cạnh cô thật sự bị mất trí.

Tô Đồng không ngừng gọi món, sau đó đưa menu trả lại người phục vụ.

Sau khi đối phương rời đi, không khí giữa ba người nháy mắt liền an tĩnh.

Tô Đồng nhìn Lâm Tử Tê với ánh mắt xin lỗi.

"Xin lỗi, Lâm tiên sinh, bữa cơm này của chúng ta để tôi mời đi."

Ánh mắt của Lâm Tử Tê cứng đờ vì câu nói 'chúng tôi', không biết là vô ý hay là cố tình.

Sau đó anh ta cũng gật đầu: "Vậy tôi xin cảm ơn Tô tiểu thư đã mời."

Lâm Tử Tê không từ chối mà còn giữ lễ khiến Tô Đồng cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Hai người tiếp tục trò chuyện về các chủ đề trước đó, Văn Cảnh ngồi bên cạnh Tô Đồng không hề chen vào một lời. Anh vẫn đặt một tay lên sau ghế của Tô Đồng, một tay khác thì chống trán, nghiêng người nhìn Tô Đồng không hề chớp mắt.

Thật hiếm khi thấy anh an phận.

Trong lòng Tô Đồng nhẹ thở phào.

Cô thật sự sợ người này lại gây ra chuyện xấu nào đó.

Đáng tiếc là vừa mới thở phào không bao lâu thì Tô Đồng lại nhắc tới nó một lần nữa ——

"Xin lỗi." Tô Đồng đánh gãy động tác đang châm hồng trà của nữ phục vụ, ánh mắt che giấu sự không kiên nhẫn: "Mới vừa nãy đã có ba người đến châm thêm trà —— nếu mà thêm nữa thì sẽ tràn hết ra ngoài mất."

Nữ phục vụ đỏ mặt, nhỏ giọng xin lỗi, nhưng trước khi xoay người rời đi vẫn không nhịn được mà liếc trộm người bên cạnh Tô Đồng một cái.

Tô Đồng: "......."

Cô có mang theo một con khỉ bên người hả? Cho nên toàn bộ nhân viên nữ đều muốn vây xem?

Nghĩ vậy, Tô Đồng liền nhìn sang Văn Cảnh.

Người nọ cũng rất nhạy bén, chưa đầy một giây liền nâng tầm mắt lên đối diện với cô.

Con ngươi xanh thẫm, ánh mắt ngây thơ.

—— có phải nên gọi người này là 'hồng nhan họa thủy'

"Làm sao vậy?" Văn Cảnh hỏi.

Tô Đồng thở dài: "Lần sau có làm công việc 'vệ sĩ', anh có thể.......khiêm tốn một chút."

".......A." Văn Cảnh nghe xong liền cười: "Hiện tại cũng có thể. ——

anh có mang theo khẩu trang."

Nói xong anh liền đưa tay vào trong túi.

"——!"

Tô Đồng nhanh chóng phản ứng, đè tay anh lại.

Động tác hơi lớn khiến cho Lâm Tử Tê ở đối diện đang yên lặng dùng bữa cũng không nhịn được mà nhìn sang.

Nhưng Tô Đồng đã sớm bị Văn Cảnh thu hút toàn bộ lực chú ý.

Lúc này cô đang nắm chặt cổ tay người đàn ông và cố gắng giữ nụ cười:

"Không, thật sự không cần."

Văn Cảnh nhịn cười.

"Thật sự không cần?"

"......Thật, không, cần."

Từng câu từng chữ như rít qua từng kẽ răng.

"Vậy anh nghe lời em."

Người đàn ông nghe lời rút tay lại.

Tô Đồng: "........."

Tôi xin cảm ơn anh nha.

Trải qua khúc nhạc đệm này, Tô Đồng cũng không còn tâm trạng để ăn uống nữa.

Với lại có một 'bóng đèn' nổi bật như vậy, hiển nhiên Lâm Tử Tê cũng không có hứng thú để tiếp tục.

Uyển chuyển biểu đạt ý tứ tạm biệt, Tô Đồng đứng dậy đi thanh toán.

Lâm Tử Tê ngồi đối diện chính mắt nhìn thấy từ đầu đến cuối Văn Cảnh không có bất kỳ phản ứng gì.

Sau khi kìm nén những cảm xúc tiêu cực cả đêm, rốt cuộc đợi sau khi Tô Đồng đi khỏi thì anh ta liền lộ ra bộ mặt thật.

Anh ta cũng không nhìn Văn Cảnh, chỉ lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay.

"Tôi cho rằng Văn tiên sinh sẽ là người thanh toán."

Lời này tuy nhẹ như nước nhưng vẫn nghe ra một chút ý tứ trào phúng.

Nếu là người bình thường chỉ nghe một câu này, đại khái là cũng đủ tức đến mấy ngày.

Chỉ tiếc, người mà Lâm Tử Tê gặp không phải là người bình thường, đó là Văn Cảnh.

Sau đó anh ta liền nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện 'ừ' một tiếng mà không thèm để ý.

Ngữ điệu nhạt nhẽo ——

"Ăn cơm mềm thì phải có ý thức tự giác ăn cơm mềm chứ."

"........."

Chiếc ly đột ngột dừng lại, vài giọt rượu vang đỏ cũng rơi ra.

Màu rượu đỏ tươi rơi xuống khăn trải bàn màu trắng, rất bắt mắt.

Không khí giữa hai người cũng chợt im lặng.

Tô Đồng thanh toán xong hóa đơn liền quay lại bàn thì nghe thấy được lời này, ánh mắt cũng đờ ra.

——

Sợ là người này có hiểu lầm gì với từ 'ăn cơm mềm'.

Sự xuất hiện của Văn Cảnh khiến cho đêm nay có vẻ đặc biệt dài.

Sau khi ra khỏi thang máy, từng cơn gió ập vào mặt, Tô Đồng thở ra một hơi thật sâu.

Sau đó cô liền dừng chân lại, quay sang Lâm Tử Tê ở phía sau.

"Tối nay đã quấy rầy Lâm tiên sinh...........Văn Cảnh vừa mới về nước nên không biết nhiều về đạo lý đối nhân xử thế trong nước, có chỗ nào mạo phạm thì tôi thay anh ấy xin lỗi anh."

Lâm Tử Tê cụp mắt: "Tôi có hơi tò mò, Tô tiểu thư lấy thân phận gì để thay anh ta xin lỗi."

Tô Đồng không hiếu ý anh ta.

Lâm Tử Tê coi phản ứng của Tô Đồng là đang giả vờ, nở nụ cười trào phúng.

"Tôi vốn dĩ cho rằng phóng viên —— ít nhất Tô tiểu thư là một phóng viên, hẳn là chỉ nói sự thật."

Tô Đồng nhíu mày: "Lâm tiên sinh có chuyện gì thì hãy nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."

Tầm mắt của Lâm Tử Tê lướt qua vai Tô Đồng, hướng về người đàn ông cách đó không xa.

"......."

Anh ta thu tầm mắt lại.

"Trước đó theo như lời của Tô tiểu thư 'tạm thời không có ý định tìm bạn đời' là nói thật hay nói cho có lệ —— tôi nghĩ mọi chuyện đêm nay đã rõ ràng. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở Tô tiểu thư là đừng nên mang bạn trai nhỏ của mình đến buổi xem mắt, đó mới chính là lễ tiết cơ bản trong nước."

Khóe miệng Tô Đồng giật giật.

"—— Bạn trai nhỏ?"

"Giả bộ quá rồi đó, Tô tiểu thư." Lâm Tử Tê nói: "Tôi nghĩ hai người nên trở về cùng một chỗ đi, mời."

"......."

Tô Đồng quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh đang đứng trong bóng tối đợi mình.

Với khuôn mặt và trang phục đó, khó trách Lâm Tử Tê cho rằng tuổi tác của anh ấy không lớn.

Rốt cuộc cô cũng hiểu ra.

Tô Đồng quay lại.

Lúc này cô đã vứt hết nụ cười xã giao và mọi lễ phép cơ bản, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Tử Tê.

"Lâm tiên sinh cho rằng tôi bao nuôi anh ấy?"

"........."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip