Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Sa Hạ

*ᴥ*_*ᴥ*_*ᴥ*_*ᴥ*_*ᴥ*_*ᴥ*

"Tôi là King."

".......!"

Lời này vừa nói ra đối với Tô Đồng nghe không khác gì sét đánh ngang tai cả.

Nếu như nửa tháng trước cô có nghe thấy cái tên này thì khả năng cô sẽ không có bất kì phản ứng gì.

Nhưng đã trôi qua một tuần sau bài thuyết trình của Erica, hiện tại cô cũng hiểu rõ cái tên này có ý nghĩa gì.

Nhưng mà Tô Đồng cũng không có gấp gáp biểu hiện bản thân mình đang kinh ngạc.

Tô Đồng thoáng dời di động, sau đó làm một động tác hít thở thật sâu mới một lần nữa mở miệng trả lời.

"King là ai?"

Cô cố gắng cẩn thận.

Bên kia liền vang lên tiếng cười.

"Tô tiểu thư biết bao nhiêu người tên King?"

"........."

Ngay lúc nhận được điện thoại của người này, đối phương biết tên của mình nên Tô Đồng cũng không thấy ngoài ý muốn.

Lời thăm dò vòng vo đã bị phát hiện, Tô Đồng liền nói thẳng:

"Làm sao để chứng minh anh là King?"

"Chứng minh?"

Đối phương nghe xong liền bật cười, tiếng cười đã được mã hóa kéo dài vài giây.

Sau đó mọi cảm xúc như được thu lại, giọng nói lãnh lẽo đến phát run nhưng lại vô cùng bình tĩnh:

"Không có ai dám giả mạo là tôi."

—— bình tĩnh như đang giảng dạy công lý.

Tô Đồng có vài phần nghẹn họng trân trối đứng đó: cô dường như chưa từng tiếp xúc với người có tính cách kiêu ngạo như vậy.

Nhưng không biết vì lý do gì, sau khi đối phương nói ra lời này cô liền xóa tan hết mọi nghi ngờ.

Như thể trong tiềm thức của cô, một cái tên đó vốn dĩ nên xứng với một người như vậy.

"Vậy." Tô Đồng hít nhẹ một hơi: "Vì sao anh lại liên hệ với tôi?"

"Bởi vì tôi nghe nói Tô tiểu thư đang tìm kiếm sự giúp đỡ."

Đối phương dừng lại một chút: "Bỏ qua đoàn đội đứng đầu PMC không để ý tới, ngược lại đi dò hỏi.........mười bảy tiểu đội cấp thấp?"

Tô Đồng: "........."

Đúng là chiều nay cô và Susan đã liên hệ với mười bảy tiểu đội.

Xem ra tin tức của Erica cũng không toàn diện —— trong đội của King ít nhất có một người tinh thông công nghệ, tấn công, bảo mật và phòng thủ.

Tô Đồng nghĩ như vậy, nói: "Không phải là tôi không nghĩ tới chuyện liên hệ với đội của anh. Chỉ là không liên lạc được, thứ hai........."

Tô Đồng cười cười.

"Đội của King, chỉ sợ không phải ai cũng có thể thuê được."

"Người khác có lẽ sẽ không được, nhưng cô thì có thể."

"——?"

Tô Đồng ngây ngốc.

Một tiếng cười mơ hồ vang lên.

"Tô tiểu thư đứng hiểu lầm, chỉ là đúng lúc tôi cần một thứ đồ ở chỗ của cô mà thôi."

".........."

Đột nhiên Tô Đồng cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, nhưng cô lại không rõ mình bị cảm xúc gì ảnh hưởng.

Cô thoáng bình tĩnh lại, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.

Hai giây sau, ánh mắt Tô Đồng khẽ động.

"Không lẽ cái mà anh muốn........là cái video kia?"

"Nếu Tô tiểu thư đang nói đến Văn Cảnh thì không cần lo lắng, anh ta là một trong những người cung cấp thông tin và bồi bàn mà chúng tôi cài vào Eden."

Một lượng tin tức khổng lồ ập tới làm cho Tô Đồng trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Qua một hồi lâu giọng nói của cô mới vang lên.

"Cho nên anh ấy......kỳ thực là các anh sắp xếp bên cạnh tôi đúng không?"

Đối phương liền trầm mặc.

Sau đó, người nọ liền cười nhẹ.

Ngay cả tiếng ồn điện tử cũng không che giấu được hết sự lạnh lẽo trong đó ——

"Nếu không, cô Tô nghĩ cái gì?"

".......Không có gì."

Đúng thật là không có gì.

Cô chỉ đột nhiên nhớ tới bóng dáng người đó phất tay rời đi sáng nay mà thôi.

Thì ra là muốn lấy được tin tức.

Khó trách.........Kiêu ngạo và tự tin như vậy.

Rất giống như ánh dương chiếu sáng qua cửa sổ.

Tô Đồng cụp mắt xuống.

"Vậy thì chỉ cần tôi đưa video cho anh, anh có thể cứu được Tống Vân Thâm ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà tôi còn có một điều kiện kèm theo."

"........?"

"Tôi muốn Tô tiểu thư từ bỏ chuyên mục 【 điều tra 】."

Tô Đồng sửng sốt.

Vốn dĩ cô cũng chuẩn bị từ bỏ, nhưng tại sao là ngày đó, vậy chẳng phải sẽ chậm trễ.......

Sau một lát, Tô Đồng chậm rãi chớp mắt.

Cô khẽ cụp mi xuống.

Khóe miệng liền cong nhẹ.

"Quả nhiên, làm gì có miếng bánh có nhân nào từ trên trời rớt xuống."

——

Chỉ cần trong ngày hôm đó tuyên bố từ bỏ, chuyên mục 【 điều tra 】đột nhiên không kịp phòng ngừa sẽ giận chó đáng mèo lên giáo sư của cô.

Sau khi nhóm họ rút lui, bài điều tra tin tức của Erica về đội ngũ King sẽ không có trong danh sách.

Mà cô cũng sẽ đối mặt với cơn giận của giáo sư cùng thất tín sẽ ảnh hưởng đối với sự nghiệp của cô.......

Tô Đồng nhẹ nắm chặt thành quyền.

Không cam lòng sao?

.......Tất nhiên.

Đây chính là tâm huyết mấy tháng mà cô dốc hết toàn lực ——

ý nghĩa sâu xa của nó đối với cô không chỉ đơn giản là một cái tin tức như vậy.

Đó là chấp niệm của cô.

Cũng là cái bóng luôn đè lên cô.

Nhưng hiện tại làm gì còn cách nào khác?

Tô Đồng cười khổ, phí sức buông lỏng tay.

Càng lớn lên sẽ càng phát hiện có một số việc mặc dù bản thân có gào thét hay nghẹn ngào, bi phẫn.......

Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực.

Dù bản thân có học bao nhiêu võ thuật cũng vô dụng, lại không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp hiện thực.

Cách duy nhất để bản thân không nhìn thấy cảnh mình bi thảm nhất chính là học cách cắn răng cười.

Đạo lý này cô đã sớm biết.

"......."

Tô Đồng nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng cười: "Được.......Tôi đồng ý."

*

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Văn Cảnh không chút biểu tình tháo tai nghe bluetooth xuống.

"Nhất tiễn song điêu, đàm phán hoàn thành. Chuẩn bị hành động."

Nụ cười trên mặt Leo đã đóng băng từ lâu, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

"Không hổ là lão đại, gọi 'Văn Cảnh' nghe như hoàn toàn không hề quen biết người này........"

Anh ta đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vào Todd đứng ở phía sau: "Xem ra hai chúng ta đã quá xem nhẹ ý chí sắt đá của King rồi."

Leo đi ra ngoài, Todd lại bất động.

Anh nhìn Văn Cảnh nói: "Tôi tưởng cô ấy đối với anh mà nói không giống nhau, King."

"Sẽ có cái gì không giống nhau?"

Văn Cảnh dương cằm, khóe môi cong lên lạnh lẽo.

Todd trầm mặc: "Rốt cuộc đây là lần đầu tiên anh vì an toàn của một cô gái......"

Văn Cảnh không nghe, đứng dậy đi ra ngoài.

Lời nói bình thàn đến mức không có một gợn sóng ——

"Lợi ích là trên hết."

"Tôi không bao giờ đặt những con chip không có giá trị trên bàn cờ."

Biểu tình của Todd phức tạp.

Sau một lát, anh nhấc chân đi tới bên cạnh Văn Cảnh đang đứng ở cửa.

Trong phòng không còn người, rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

"..........."

Ý cười trên mặt Văn Cảnh cũng dần phai nhạt.

Anh bước ra khỏi phòng với khuôn mặt vô cảm, đóng cảnh cửa phía sau lại.

Vào thời khắc cuối cùng, cơ thể quay lưng lại với cả căn phòng vẫn không nghe sự điều khiển của não bộ.

Anh quay đầu lại nhìn chiếc tai nghe trên bàn thật sâu.

------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm sau:

Todd: Anh đã nói anh sẽ không làm thất vọng sao, lão đại 【 mặt vô biểu tình.jpg】

*

Sau khi quay ngựa

Văn Cảnh: Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước 【 quỳ ván giặt đồ.gif】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip