Mewgulf Yeu Em Tu Cai Nhin Dau Tien Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đó mà cậu đã mang thai đến tháng thứ 4, bụng cậu cũng to lên. Ngày nào đi làm về anh cũng xoa bụng cậu nói chuyện với bé con

Nay anh đi làm trong tâm trạng không vui, hơi dỗi cậu vì hôm qua đang ngủ đá anh xuống đất cho ngủ sofa. Người mang thai mà tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa đâu đoán trước được. Hôm qua cậu mơ thấy anh đi theo gái vì cậu mang thai béo lên, cậu tỉnh dậy thấy anh không ôm mình nên mới như thế

Đến công ty thì tức giận với nhân viên, giận cậu rồi cho nhân viên ăn hành, đến công ty mới có nửa tiếng đã đuổi việc 1 nhân viên. Trong phòng bàn công việc với nhân viên thì cau có, tức giận. Mild thấy anh như vậy liền gọi cho Boat

-Cậu Gulf hôm nay có đến công ty không ?

-Anh đang chuẩn bị đồ đưa cậu ấy đi nè, sao em hỏi vậy

-Lão đại đang tức giận, chỉ có cậu Gulf mới làm ngài ấy vui lên thôi. Thương em thì đưa cậu ấy đến nhanh đi, ngài ấy cho cả công ty ăn hành sáng giờ rồi nè

-Vậy hả, ráng chịu xíu. Tối về anh thương nha

-Lẹ lên, tốt thì tối anh có thưởng

-Nhớ lời em đó, anh tắt máy đây. Thương em lắm

Chỉ có cậu mới làm anh nguôi giận thôi

20 phút sau Boat đưa cậu đến công ty, Mild thấy cậu liền chạy đến

"Cậu Gulf, Jong tổng đang tức giận, cậu cứu chúng tôi đi. Ăn hành từ lúc ngài ấy đến công ty rồi ạ"

"Ừm, anh ấy đâu"

"Dạ ở trên phòng bàn việc với nhân viên ạ"

"Tôi lên đây"

"Boat anh về đi, để em đưa cậu Gulf lên"

"Vậy anh về nha, xin phép cậu tôi về"

Mild đưa cậu lên phòng anh, hôm nay không đi thẳng vào mà gõ cửa

"Vào đi"

Cậu bước vào nhân viên ở đó mừng như vớ được vàng. Anh thấy cậu không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu đến gần. Cậu cũng hiểu ý mà đi đến

"Cho nhân viên về phòng nha anh"

Anh gật đầu

"Mọi người về phòng làm việc đi" Cậu nói với nhân viên

"Vâng chúng tôi xin phép ạ"

Nhân viên đi cậu mới ngồi vào lòng ôm anh

"Anh làm sao thế? Tức giận với nhân viên hay như nào, dãn cơ mặt ra"

Anh vẫn không nói gì vẫn để cậu ở trong lòng nhưng không ôm. Cậu hỏi mãi mà anh không trả lời

"Anh làm sao? Hỏi không nói, tính trêu tức em để em bỏ đi hay gì"

"Không"

"Tức chết với anh mà, ngồi đó mà cau có đi, em đi về. À nay em về nhà bố mẹ chơi. Về đây"

Cận đi nhanh ra khỏi phòng anh, biết cậu giận nên chạy theo gọi cậu nhưng cậu vẫn đi. Nay cậu đi thang máy với nhân viên, anh đi thang máy riêng xuống, thang máy anh đi nhanh hơn thang máy nhân viên nên anh xuống trước. Đứng một lúc thấy cậu ra liền đến xin lỗi

"Anh xin lỗi"

"Anh ở lại với bộ mặt kia đi, em đi về. Lần sau em không đến làm phiền anh nữa"

Cậu rời đi nhưng bị anh nắm tay lại

"Đừng về, anh xin lỗi em mà"

Cậu không nói gì gỡ tay anh ra đi tiếp, anh liền chạy theo bế cậu lên mặc cho cậu vùng vẫy. Nhân viên cũng nhìn thấy hết cảnh vừa rồi

Lên đến phòng anh ôm chặt cậu

"Anh xin lỗi vì đã để em giận mà. Ban nãy anh tức giận sợ không kiềm chế được mà mắng em nên anh mới im lặng. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi, đừng giận anh nữa"

"Em nói rồi anh không thích em đến công từ thì lần sau em sẽ không đến nữa. Anh lúc nào cũng cau có, anh không thương em, người ta đã mang thai con anh mà anh còn không thương người ta, anh ghét người ta rồi"

"Anh thương em mà ban nãy tức giận nên mới như  thế. Đừng giận anh nữa, công ty này của anh cũng là của em, em muốn đến lúc nào cũng được hết. Anh thương em lắm đó, tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà"

"Ừ tha, lần sau em không kiên nhẫn như thế đâu nhá"

"Vâng anh biết rồi, không có lần sau đâu"

Anh ôm cậu đến sofa ngồi

"Em ăn sáng chưa ?"

"Rồi"

"Chiều anh đưa em đi khám thai định kì"

"Anh bận thì thôi, em đi một mình được "

"Sao thế được, chỉ cần là em và con bận đến mấy anh vẫn bên cạnh hai bố con"

"Vâng, Daddy đừng giận nữa mặt sẽ có nếp nhăn và xấu đó"

"Daddy chỉ dành cho bé con thôi, em phải gọi là chồng"

Anh cúi xuống hôn nhẹ cậu rồi đưa tay xoa bụng cậu, cười cười

Cậu cũng cười vì hành động của anh, vừa cau có mà giờ đã cười rồi. Mild nói quả không sai mà, chỉ có cậu mới làm anh vui lên thôi

----------------

"Thật hả bác sĩ" Anh nghe bác sĩ bảo là con trai, ngạc nhiên nên hỏi lại

"Dạ thật ạ"

"Cảm ơn bác sĩ chúng tôi xin phép"

Anh cảm ơn bác sĩ rồi ôm cậu ra về. Con đầu lòng là con trai thì còn gì vui bằng. Vợ đã đẹp còn sinh quý tử đầu lòng, anh gọi điện báo cho bố mẹ hai bên rồi đưa cậu về nhà

Đến nhà anh ôm cậu vào, rồi lấy nước cho cậu uống

"Uống nước đi em, mệt không "

"Không ạ, vui lắm hả cười mãi" Từ lúc nghe bác sĩ nói xong anh cười suốt

"Vâng, anh cảm ơn vợ. Yêu vợ nhiều lắm" Anh hôn lên môi cậu

"Em đi lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"Dạ"

Cậu đi tắm còn anh vào thư phòng có chút việc. Cậu tắm xong xuống không thấy anh liền lên thư phòng gọi, vừa vào phòng thì giật mình

"Ôi mẹ ơi" Trong thư phòng anh để rất nhiều đồ của em bé

"Sao lại lên đây ?"

"Anh mua mấy cái này từ bao giờ thế, sao để ở đây"

"Anh mới mua, sửa xong phòng của con rồi anh mang sang đó"

"Phòng làm việc mà để toàn đồ em bé"

"Lâu nay anh có làm việc ở đây đâu, toàn ở phòng với em mà. Xuống ăn thôi em"

"Vâng"

Chuyện là hôm trước ở công ty anh rảnh nên lướt mấy shop đồ trẻ em, thấy mấy món xinh xinh nên đặt mua. Hôm qua mới nhận mà lúc đó cậu ngủ nên không biết. Nguyên một góc thư phòng của anh là đồ em bé

Ăn xong anh bế cậu ra phòng khách ngồi chơi. Mấy nay cậu đau lưng, tối nào anh cũng xoa bóp cho cậu

"Em"

"Dạ"

"Tối nay anh muốn...." Anh sờ lên ngực cậu

"Ấy không nha, sẽ ảnh hưởng đến con đó"

"Một lần thôi "

"Không được, sinh xong rồi làm. Cố nhịn đi, em mà không có bé con em chiều anh đó nhưng làm sẽ ảnh hưởng đến con, ngoan em thương "

Anh ủ rũ ôm cậu xem tv tiếp, vệ sĩ vào nhà

"Lão đại, ngài có đồ ạ"

"Đưa tôi xem"

Vệ sĩ đưa cho anh rồi ra ngoài. Mở ra thì là hộp sữa anh mua cho cậu, chắc Mild bận nên gửi đến nhà cho anh

"Lại sữa nữa hả anh"

"Đúng rồi, sữa này rất tốt cho người mang thai. Hộp kia hết rồi nên anh mua cho em hộp mới, lát anh pha em uống rồi đi ngủ nha"

"Em béo lên rồi đó"

"Em gầy như này mà bảo béo"

"Đâu, em tăng 1kg rồi á"

"Thật"

"Vâng"

"Ăn nhiều đồ tẩm bổ mà tăng 1kg, phải nấu nhiều cho em ăn mới được"

"Ngán lắm rồi"

"Em ăn nhiều mới béo được. Em khỏe thì con mới khỏe được chứ, em gầy quá ngay mai không có sức mà sinh đâu, bố mẹ thấy em vậy cũng mắng anh đó"

"Em biết rồi, nghe anh hết, được chưa"

Đang nói thì điện thoại anh reo là Tharn gọi video với anh

-Anh nghe

-Sang tuần em cưới

Cậu nghe thấy vậy thì ngạc nhiên ngó vào điện thoại

-Gì gấp vậy

-Ơ anh dâu, bụng to sao không to lên thế

-Mày đừng gọi tao là anh dâu

-Em ấy mặc rộng mày thấy làm sao được, anh mày thấy thôi

-Ghê, sang tuần cưới đó. Em chỉ đạo từ xa rồi. Mai em vs Type về nước, bố mẹ nói nhớ 2 người lắm đó

-Ừm, để anh cho người ra đón

-Type ơi, Gulf nè

Tharn gọi Type đến nói chuyện với anh và cậu

-Chào anh và thằng bạn trời đánh

-Ây này, tao sắp là anh chồng của mày đó

-Ờ ha, cháu tao khỏe không mày

-Khỏe, là con trai đó nha

-Chúc mừng nha, mà sao tao thấy mày không béo lên vậy

-Đấy, Type cũng bảo em gầy đó. Em ấy ăn mà không có béo

-Thôi, em chào hai anh. Em tắt nha

Anh và cậu chưa kịp chào thì hắn đã tắt máy rồi.

"Đang nói chuyện mà"

Tharn đè nó xuống giường hôn

"Ưm...bỏ ra"

"Tao muốn có bé con như anh hai"

"Không được, cưới đã với giờ còn sớm mà, bố mẹ dưới nhà kìa"

"Mặc kệ"

Hắn hôn nó, tay không yên phận mà mò loạn khắp người nó, từ từ lột luôn áo nó ra

"Tharn...bỏ ra"

Hắn hôn tiếp tay thì xoa nắn cặp đào của nó, đang định cởi quần nó ra thì có tiếng gõ cửa

"Tharn, có trong phòng không con"

Là bà Jong

"Bỏ ra, mẹ lên kìa"

Hắn hậm hực ra mở cửa, nó mặc áo lại

"Con đây, có gì không mẹ"

"Đưa mẹ đi mua ít đồ mai con mang về cho vợ chồng anh con"

"Tài xế đâu mẹ, con đang dở chuyện"

"Đưa bố con đi rồi, thay đồ rồi đi nhanh. Type đâu"

"Nó đang ngủ"

"Thay đồ nhanh lên, mẹ xuống dưới đợi"

"Vâng"

"Type..." Hắn vào nhìn nó

"Không, tối xuống đất mà ngủ. Từ nay đến khi cưới cấm làm gì"

"Nhưng tao..."

"Cãi câu nào tao cho ăn chay đêm tân hôn"

"Dạ, không cãi. Ở nhà nha, tao đi với mẹ xíu"

"Ờ"

-------------------

Đêm động phòng của hắn đè nó ra đến tận sáng mới tha. Type đang ngủ thấy khó chịu bên dưới liền mở mắt thì thấy hắn đang ra vào

"Tharn, mày chưa đủ à"

"Ơ dậy rồi à, hôm qua làm sao mà đủ được "

"Á...thằng quần dừng lại"

"Vợ hư nha, cưới rồi phải gọi là anh xưng em, không thì vợ xưng chồng" Hắn thúc mạnh vào

"Aaa....Tharn tha cho tao....mệt lắm rồi"

"Chồng bảo xưng hô như nào, nói lại" Hắn rút ra gần hết thì thúc mạnh vào

"Mày à anh tha em....đau quá"

"Ráng đi, chồng thương, làm lâu mới nhanh có bé con"

"Không....dừng lại...hôm sau làm tiếp"

"Nốt hiệp này, vợ ngoan chồng thương "

"Ưm....nhanh lên..chướng quá, hôm qua mày không lấy ra à"

"Gọi lại" Hắn ra vào nhanh hơn

"Chậm...chậm lại...em xin lỗi, ra nhanh lên"

Hắn ra vào càng lúc càng nhanh, khiến nó đau muốn chết đi sống lại. Gần ra hắn nhanh hơn nữa, tiếng va chạm nhau vang khắp phòng

"Chậm...chậm.lại Tharn"

"Anh tới rồi đây"

Hắn b*n hết vào trong nó, do quá nhiều t*inh dịch nên phía dưới nó chảy ra một chất dịch

"Sao mà xuống khỏi giường đây "

"Mới cưới được nghỉ, yên tâm nay anh bế em đi"

"Tại mày á, chướng quá, bế tao đi tắm coi"

"Anh bảo gọi là gì, nói sai làm thêm hiệp nữa"

"Thôi mà, anh bế em đi tắm, khó chịu"

"Vậy phải ngoan không, em mà xưng mày tao với anh thì phạt 5 hiệp"

"Vâng"

Hắn bế nó đi tắm, bôi thuốc rồi bế xuống dưới nhà ăn sáng. Tưởng anh nay đi làm nhưng không, xuống thì anh đang nhìn chằm chằm hắn

"Anh...anh hai, nay không đi làm à"

"Giỏi nhỉ, biết mấy giờ rồi không. Anh mày đi làm về rồi chứ nghỉ hồi nào"

Giờ hắn mới để ý đến giờ, ôi mẹ ơi 11h trưa, nó nhìn thì ngắt eo hắn

"Hì, buồn ngủ thôi. Đằng nào cũng được nghỉ mà"

"Nay có cuộc họp đấy, hôm trước bảo nay đi làm rồi cho nghỉ bù một tuần thế mà nay không thấy bóng dáng mày đâu, chiều đến công ty"

"Ơ kìa, em mới cưới mà"

"Anh, cho Tharn nghỉ đi. Nhìn bộ dạng thằng Type là biết lí do cho nó nghỉ "

Anh quay ra nhìn Type một lượt, môi sưng lên, cổ thì đầy vết đỏ, ban nãy hắn bế nó xuống là anh cũng hiểu

"À rồi, cho mày nghỉ. Em Type có vẻ không vui nhỉ"

"Dạ không ạ, anh cho thằng quần này làm nhiều việc vào"

"Ấy này, gọi như nào, không thương chồng à"

"Thương thương cái gì, ăn đấm không, lấy đồ ăn cho tao"

"Dạ"

Hắn đi vào lấy đồ ăn cho nó, cậu đứng cạnh mới hỏi nhỏ hắn

"Hôm qua mấy giờ mà nó như vậy"

"Hì đến gần sáng rồi 6h em dậy lại đè nó ra đến bây giờ"

"Khỏe nhỉ, lo mà làm việc đi, Mew mà phạt tao không biết gì đâu"

Anh thấy hai người nói nhỏ với nhau nên lên tiếng

"Nói xấu gì anh đấy"

"Em bảo là anh bị yếu "

"Cái thằng này"

Anh cầm dép lên phi hắn nhưng hắn nhanh chóng ngồi xuống làm dép bay thẳng vào mặt cậu. Cái dép nó đâu phải là dép mỏng và nhẹ đâu. Dép anh cao 4cm lại còn rất cứng nữa, kiểu này anh toang thật rồi

"Mew anh làm trò gì đấy "

Anh vội chạy đến ôm cậu

"Vợ có sao không, anh xin lỗi, anh phi thằng Tharn không may vào em"

"Tự làm nốt đi, tối ra sofa mà ngủ"

"Anh xin lỗi mà"

"Tránh ra"

Cậu đi đến chỗ Type nói nhỏ vào tai nó rồi ra phòng khách ăn xoài, anh thì chửi thằng em trời đánh một trận rồi ra dỗ vợ

"Anh xin lỗi, có đau không" Anh xoa trán cho cậu

"Anh đùa, anh xem dép anh cao mấy cm, giờ tôi đập anh bằng cái dép đó anh có chịu được không"

"Hì có 4cm à"

"Đi làm đi, lượn khỏi mắt tôi"

"Anh xin lỗi mà, do thằng Tharn ấy chứ anh đâu cố ý đâu. Đừng giận nữa, lát anh mua đồ ăn vặt với xoài cho em"

"Xem nó có sưng lên không, đau muốn chết, lần sau anh làm sai gì tôi lấy dép đập anh"

"Không sưng, đỏ lên thôi anh xoa cho, vợ đừng giận"

"Ừm"

Chuyện lúc nãy cậu nói với Type là cho hai anh em nhà kia ra sofa ngủ đó

Ăn trưa xong hắn bế nó lên phòng nghỉ ngơi, lên đến phòng nó ngủ luôn, không nói chuyện với hắn nữa. Anh bên phòng thì năn nỉ cậu

"Vợ, cho anh làm đi"

"Không được, anh vào trong tự xử đi, sinh xong rồi làm"

"Vâng"

Anh ủ rũ vài nhà tắm giải quyết. Tối về mới biết được hậu quả việc phi dép vào mặt cậu. Dép đó mà phi đứa mình ghét thì hả hê làm ha

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip