Nghe Noi To Thich Tham Cau 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã vào tiết thứ hai của buổi sáng nhưng đầu tôi chỉ mải suy nghĩ về thái độ sáng nay của ai đấy.

Thái độ thế là sao?
Cậu ấy giận tôi à?
Nhưng mà tôi có làm gì, không, làm gì có việc gì đâu mà giận.

Thái độ của Park JeongWoo khiến tôi phải đặt ra câu hỏi, rằng chúng tôi có là gì của nhau của nhau đâu mà giận với hờn?

Ừ thì thi thoảng cậu ấy có làm mấy cái hành động khó hiểu thật, thi thoảng chúng tôi cũng có vài tiếp xúc hơi thân mật, nhưng thế đâu có nghĩa là chúng tôi đã cực kì thân với nhau mà giận dỗi?
Chúng tôi, tôi và Park Jeong Woo, chẳng hề có một vị trí cụ thể nào trong lòng đối phương cả. Nếu hai chúng tôi không ngồi cùng bàn thì có khi, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến cậu ấy.

Càng nghĩ càng thấy oan ức nên tôi không thèm đếm xỉa đến ai kia nữa. Có lẽ cũng cảm nhận lờ mờ được thái độ của tôi nên chiều hôm ấy, đằng kia bỗng dưng mua đồ ăn rồi chẳng nói chẳng rằng gì ẩn sang bên tôi.

Này, cậu nghĩ là mấy thứ này có thể xoa dịu được tớ đấy à? Tớ dễ dãi đến thế ư?

-Tớ lỡ mua hơi nhiều nên...

Park JeongWoo nói mà không nhìn tôi. Cậu ấy nhìn đi đâu ấy, chắc là nhìn bảng. Đúng là học sinh giỏi của khối, nói chuyện với bạn học mà mắt vẫn phải dán chặt lấy bảng đen.

Park JeongWoo vừa giúp tôi nghiệm ra một điều mới mẻ, đồng thời cũng giúp tôi nghiệm ra một thứ nữa, là đồ ăn đang để trên bàn đây vốn không phải của tôi.

Park JeongWoo không mua cho tôi. Cậu ấy mua cho bản thân mình, và trùng hợp là chúng bị thừa thôi. 

Đây là mua thừa chứ không phải mua cho mình.
Mình chỉ là nhận lại đồ thừa của người ta thôi sao?

-Nhưng mà tớ cũng nhớ là cậu thích mấy cái này...
-Thế là cậu mua cho tớ hay là vì mua thừa đây?

Tôi ngẩng khuôn mặt khó hiểu lên nhìn Park JeongWoo rồi hỏi, thái độ chẳng dịu dàng gì cho cam. Rốt cuộc thì cái đống này là cho ai, sao cậu ấy giải thích lòng vòng thế?
Đột nhiên bị hỏi nên Park JeongWoo im bặt, rồi cậu ấy quay đầu đi, một lúc sau mới chịu nhìn tôi, lí nhí.

-Tớ mua cho cậu.
-Hả?

Tôi hỏi lại Park JeongWoo nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Chúng tôi nhìn nhau một lúc mà không nói gì, và trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác thì Park JeongWoo ngồi phịch xuống ghế, ẩn đống đồ ăn về phía tôi.

-Tùy cậu hiểu thôi.

Tôi nhìn Park JeongWoo, hơi cau mày.

Tùy cậu hiểu là như nào?
Tôi phải hiểu như nào mới được cơ?

Dù hơi cáu kỉnh vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của Park JeongWoo nhưng đồ ăn đã dâng đến miệng thì chẳng ai từ chối cả. Tôi cũng thế, dù bực thì bực đấy, nhưng ăn thì vẫn ăn.

Phải ăn thì mới hết bực chứ.

Thấy tôi nhận đồ ăn, biểu cảm của Park JeongWoo đỡ căng thẳng hơn hẳn. Cậu nhìn tôi, quay đi, rồi lại nhìn tôi, quay đi. Park Jeong Woo lặp lại hành động này liên tục, cứ như thể tôi đang vô hình vậy. 

Thế nên, đứng trước cách biểu lộ cảm xúc kì lạ này của Park JeongWoo, tôi buông gói bim trên tay xuống bàn, vừa cố nở một nụ cười đầy xã giao, cau mày.

-Thế này là cậu muốn cho tôi ăn hay không muốn cho tôi ăn đây, hả bạn Park JeongWoo-ssi?
-Hả? Cái gì cơ?

Mặt Park JeongWoo thể hiện đầy sự ngây thơ vô số tội, cứ như thể mình chưa làm gì vậy. Tôi vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhướn mày.

-À không, tớ mua cho c... Tớ cho cậu rồi mà. Cậu ăn đi.
-Ồ, thế à?
-Ừ?
-Nhưng mà không hiểu sao tớ cứ có cảm giác là cậu không muốn tớ ăn ấy.

Tôi cười giả lả, mắt vẫn đối mắt với người kia. Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi đột nhiên quay mặt đi. 

-Tớ có nhỏ mọn thế đâu.
-...
-Thật đấy.
-Ừ...
-Tớ nói thật đấy.
-Thì tớ bảo ừ rồi mà.

Tôi trả lời rồi còn gì. Với cả chỉ là câu nói thôi mà, cậu có cần quay mặt đi với đôi tai đang đỏ như quả cà chua kia không? 

Đâu nhất thiết phải ngại ngùng thế đâu nhỉ?
Tình huống hiện tại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip