Nghe Noi To Thich Tham Cau 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi, tôi và Park JeongWoo, đã ngồi với nhau được gần hai tuần. Nói không ngoa, một tuần này đối với tôi dài như một thập kỉ, và số lượng chuyện xảy ra thì dài như một cái sớ. Cũng vì vậy, tôi cũng mong rằng ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì cả, để tôi có thể kết thúc tháng chín một cách trọn vẹn nhất có thể. 

À, ngoài ra thì chúng tôi cũng đã thân thiết với nhau được thêm một xíu, không còn gượng gạo như lúc trước nữa rồi. Tôi cũng thoải mái với Park JeongWoo hơn nhiều, nói chuyện không cần khách sáo nữa. Một thứ duy nhất khiến tôi lấn cấn nhất là, thi thoảng Park JeongWoo có những hành động rất kì lạ, điển hình là đang yên đang lành thì tự dưng quay sang nhìn tôi rồi quay đi, hay đòi thi đấu mắt với tôi? Hoặc, đôi lúc, cậu ấy chu đáo đến mức khiến tôi thấy hơi hỏi chấm, việc này khiến mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng thôi, bỏ mấy cái chi tiết này đi thì việc làm bạn cùng bàn của Park JeongWoo cũng không tệ như tôi nghĩ.

Nay chúng tôi có năm tiết buổi sáng, ba tiết đầu tôi sẽ phải học, đây là điều hiển nhiên. Nhưng tiết thứ tư thì tôi lại bị bỏ trống, vì vậy, sau ba tiết dài ơi là dài, tôi rủ bạn xuống nhà ăn để mua đồ cứu đói. Lúc đi xuống, tôi có chạm mặt Park JeongWoo với bạn của cậu ấy. Chúng tôi chào hỏi nhau qua loa rồi cũng mặc kệ đối phương. Tôi cũng đinh ninh mọi chuyện chỉ có thế nhưng không, sau khi rời nhà ăn chưa đầy mười lăm phút, Park JeongWoo đột nhiên nhắn tin cho tôi, với mấy từ cụt lủn.

"Cậu còn ở nhà ăn không, nếu được thì mua hộ tớ chai nước nhé."

Tôi nhìn dòng tin nhắn hiện trên hộp thoại, trong đầu hiện lên mấy dấu hỏi chấm.

"Sao nãy cậu không mua luôn?"
"Nãy tớ quên."
"Quên thì cậu tự xuống mà mua, tiện tập thể dục luôn cho khỏe:)"

Sau vài phút, đằng ấy chỉ seen tin nhắn của tôi mà không nhắn lại gì. Tôi nghĩ là sẽ không có gì nữa nên định cho lại điện thoại vào túi áo, nhưng, tiếng ting lại đột nhiên phát ra, tiếp đến là thông báo hiện trên màn hình đang sáng.

"Vậy tùy cậu thôi."

Ủa gì dợ?
Sao lại tùy cậu thôi?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy, định bụng đi mua nước giúp đằng kia, nhưng oái oăm thay, lúc tôi đứng dậy cũng là lúc tôi thấy bụng mình không ổn. Tôi nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Giờ tôi sẽ để đồ lại đây, à cả cô bạn của tôi nữa, sau khi đi vệ sinh xong thì tôi sẽ quay lại đây và mua đồ.

Nghĩ là làm, tôi thực hiện y như kế hoạch, nhưng người tính không bằng trời tính, cô bạn thân của tôi nay lại siêu chu đáo, cẩn thận cầm tất cả đồ đi theo tôi. Lúc bước ra từ nhà vệ sinh, tôi đã thấy nó với đống đồ trên tay, kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn.

-Mình lên lớp luôn nhé?

...
Giờ mà quay lại thì hơi lòng vòng nhỉ? Mất công nữa, tôi cũng không thể hành xác bạn của tôi được.

Thế là, không có chai nước nào ở đây cả.

Lên lớp, tôi bắt gặp Park JeongWoo ngoài hành lang với bạn của cậu ấy. Park JeongWoo nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi, tôi thì có chút tội lỗi, vì không mua đồ cho cậu ấy (dù cậu bảo tùy tôi).

Rồi tiếng chuông cất lên, dấu hiệu của việc phải vào lớp. Tiết này chúng tôi sẽ ghép lớp và sẽ duy trì như này đến hết chiều luôn.

Tôi nhìn Park JeongWoo ngồi xuống bên cạnh, im lặng. Rồi đột nhiên, Park JeongWoo quay người sang bên tôi, mắt nhìn đi đâu đấy, và cất lên câu nói như đang giận dỗi.

-Tớ ghét cậu.
-...?

Ủa?
Ủa?
Cái gì dợ?

Tôi đơ ra với câu nói của Park JeongWoo, rồi khi hiểu được cái thái độ kia, tôi bật cười. Nhưng mà giờ cười trước mặt Park JeongWoo thì tồi quá nên tôi phải quay mặt đi.

Park JeongWoo vừa bảo ghét tôi mọi người ạ.
Vì tôi không mua nước hộ cậu ấy.

Thật ra thì, cũng có một lần tôi mua đồ hộ Park JeongWoo rồi. Nhưng mà lúc ấy tôi trả lời nửa đồng ý nửa không nên cậu ấy nghĩ câu trả lời là không. Tuy nhiên, tôi lại làm ngược lại nên Park JeongWoo có chút ngạc nhiên. Có lẽ từ dịp ấy, thiện cảm đối với tôi của cậu cũng tăng một xíu, vì khi mình nhờ một ai đó thì mình cũng đã đặt niềm tin vào người đó mà, nhỉ? Và tôi thì đã đáp lại được sự kì vọng ấy.

Có lẽ vì vậy nên lần này, Park JeongWoo cũng tin rằng dù tôi nói như thế, tôi vẫn sẽ làm ngược lại. Nhưng, tôi đã đi lệch quỹ đạo, và khiến cho cậu hơi  buồn.

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy đây không hẳn là lỗi của mình, và Park JeongWoo không nhất thiết phải phản ứng như thế.

Tôi ghét cậu?

Park JeongWoo bảo ghét tôi chỉ vì một chai nước thôi ư?
Park JeongWoo tôi biết có thể như này sao?

Đã thế suốt tiết, Park JeongWoo không thèm quay sang nhìn tôi lấy một cái. Tay thì đưa lên chống mặt, thi thoảng tai lại ửng hồng? Và trong lúc viết bài, dù có khó khăn như nào thì, đằng ấy vẫn nhất quyết không quay mặt sang bên tôi.
Tôi nhìn Park JeongWoo mà tủm tỉm cười, đồng thời tự hỏi.

Cậu có hối hận khi nói ra câu đấy không, vì trông cậu lúng túng lắm.

Và, để tớ xem cậu làm như này được bao lâu, cậu dỗi tớ được đến khi nào nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip