Nghe Noi To Thich Tham Cau 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ là tiết ngữ văn. Nếu mọi người hỏi tại sao lại là tiết ngữ văn mà không phải là thứ gì đó khác thì, tôi trốn tiết thất bại rồi. Mà thật ra cũng không hẳn là thất bại. Tôi đã trốn được hai tiết, và nếu nằm lâu hơn, có lẽ tôi sẽ phải viết một chiếc biên bản xinh xinh và được nói chuyện riêng với giáo viên chủ nhiệm. Vậy nên sau hơn một tiếng thêm một phần  không dài không ngắn, tôi quay trở lại lớp, đối mặt với đống hỗn độn mà mình gây ra.

Và, quay lại vấn đề cũ. Bây giờ là tiết ngữ văn, nhưng tôi thì chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ đến văn chương nữa. Biết là mọi người đều nghĩ rằng Park JeongWoo thích thầm tôi, mọi người thích thú với điều đó, nhưng không đến mức nhiệt tình như thế chứ?

Lớp có ba mươi người, có ba mươi hai chỗ, nhưng tại sao chỗ tôi lại là bên cạnh Park JeongWoo? Hơn cả thế, tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ phản đối, nhưng không. Cậu cũng tự nhiên ngồi vào bàn, rồi vẫy tay với tôi, ý nói rằng "Chỗ của cậu đây này" với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn.

Park Jeongwoo, cậu như này là sao đây?

Tôi thở dài nhìn cậu rồi ngồi vào chỗ.

-Cậu không cần biểu lộ cảm xúc rõ thế đâu.
-Hả? Biểu lộ cái gì cơ?

Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn JeongWoo, đã thế còn kèm thêm mấy cái chớp chớp mắt. Cậu ấy đang nói cái gì thế? Ai thái độ cơ? Ai dám thái độ với bạn học Park JeongWoo đây cơ?

-Mặt cậu hiện ra ra ý không muốn ngồi với tớ đấy.
-Đâu có. Từ lúc sinh ra mặt tớ đã nhăn nhó thế rồi.

Tôi nhìn cậu, nói dối không thèm chớp mắt. Để thêm uy tín hơn, tôi còn vẽ ra vẻ nghiêm nghị trên mặt. Park Jeongwoo nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi.

-Thế cơ à?
-Ừ...

JeongWoo vẫn nhìn tôi, gật gù rồi mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tôi thở phào, quay mặt đi.
Sao cậu ấy lại biết được suy nghĩ ấy của tôi nhỉ?
Mà tính ra thì lần nào Park JeongWoo cũng đoán được suy nghĩ của tôi.
Tại sao?
Không lẽ cậu ấy có siêu năng lực ư? Năng lực đọc được suy nghĩ của người khác?

-Tớ không có siêu năng lực đâu.
-Hả?

Ôi mẹ ơi, sao cậu ấy...

-Đấy là do cậu dễ đọc vị thôi. Do biểu cảm của cậu cả đấy.
-Cậu là ai vậy? Ma cà rồng? Nhà tiên tri? 

JeongWoo lấy tay ẩn nhẹ đầu tôi ra, đưa ra câu trả lời kèm theo một nụ cười khó hiểu.

-Là người thích thầm cậu chăng?

Tôi đơ ra nhìn JeongWoo, rồi cảm nhận được hai má mình đang nóng dần lên, tôi vội lấy tay ẩn cậu ra xa. 

-Cậu đừng có nói linh tinh.
-Thì mọi người đang nghĩ thế mà. Cậu cũng đã vậy, không đúng à?
-...

Tôi nhìn Park JeongWoo bằng vẻ mặt không yêu thương gì lắm, nhăn nhó.

-Hôm đấy cậu biết tớ nhận nhầm mà sao không nói gì, đã thế còn nghe tớ nói như thật.

-Cậu gọi tớ ra rồi nói liền tù tì trong mấy phút, nói xong thì quay gót bỏ đi luôn, tớ còn chưa kịp hiểu thì nói được gì? À đúng rồi, đã thế cậu còn bảo tớ không phải gu cậu nữa... Nói không ngoa chứ sáng hôm đấy là buổi sáng sóng gió nhất cuộc đời tớ đấy.

Không để tôi kịp chen vào, Park JeongWoo nói một tràng dài khiến tôi chỉ biết câm nín. Hẳn là hôm đấy cậu ấy cũng khó hiểu lắm, có khi còn khó chịu nữa, vì giờ nghe giọng cậu ấy đến là bức xúc. Tôi biết mình có lỗi và không bật lại được nên chỉ im lặng, chầm chậm quay sang hướng khác.

-Cậu lại chạy trốn nữa rồi.

Tôi nghe thấy Park JeongWoo lẩm bẩm sau lưng, ngơ ngác.

Cậu ấy bảo tôi đang chạy trốn á? Đúng thì cũng đúng nhưng sao lại có "lại"? 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip