Chương 53 : "Muốn cưới em về nhà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Kang Ami lơ mơ tỉnh dậy, người nằm bên cạnh không biết đã tỉnh dậy từ lúc, bây giờ chỉ còn một khoảng trống trơn lạnh ngắt. Có vẻ cậu đã rời đi được một lúc rồi, trên mặt tủ bên cạnh giường vẫn còn đó một tờ giấy note mà cậu để lại cho cô.

Kang Ami vơ tay lấy tờ giấy lên đọc rồi khẽ mỉm cười. Cô bỗng có cảm giác bản thân thật giống một cô vợ nhỏ được nuôi trong lồng kính, đến giờ chỉ cần đợi cậu về ăn tối, trò chuyện dông dài cùng nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống sau này cứ êm đẹp ngày qua ngày như này đúng thật như mơ.

Nhưng cũng sẽ phải còn rất lâu nữa.

Còn rõ là bao lâu, cũng chẳng ai dám rõ.

Tính chất công việc được giao bên khoa Công nghệ thông tin nặng hơn so với những khoa khác, điều này cô đương nhiên biết. Hay chỉ cần nhìn qua quầng thâm dưới mắt của cậu ngày càng lộ rõ cũng có thể hiểu được phần nào tính chất công việc bận rộn ngày đêm không nghỉ ngơi đầu đủ.

Tờ mờ sáng nay, trước khi chợp mắt, cô có hỏi cậu vài điều qua loa, đại khái là muốn hiểu thêm về công việc cũng như chia sẻ đôi chút cùng cậu. Cũng nhờ vậy mà Kang Ami mới biết được dự án của chuyên ngành dạo này đang gặp đôi chút trục trặc, chậm tiến độ rõ rệt khiến ai nấy cũng ngao ngán không thôi. Đến cả giáo sư ưu tú nhất chuyên ngành được cử đến hướng dẫn cũng chưa thể tìm ra phương án thích hợp hơn một cách nhanh chóng trong ngày một ngày hai được.

Với Jeon Jungkook mà nói, dự án này với cậu đương nhiên là rất quan trọng. Nó rất đúng với câu nói "all or nothing". Nếu dự án ra mắt thị trường thành công, tên tuổi của cậu đính kèm theo đó sẽ được nhiều công ty biết đến và mời về làm đầu quân như những tiến bối khoá trước đã từng được bao công ty lớn chiêu mộ với mức lương và đại ngộ trên trời. Còn nếu không, cậu vẫn sẽ phải một mực làm bạn tâm giao với sách vở Đại học để kiếm thành tích tốt nhất trong top đầu. Tuy phải vất vả hơn rất nhiều nhưng chí ít sau này khi đi xin việc làm, hồ sơ đẹp vẫn là một cái gì đó lợi thế hơn.

8 giờ sáng nay diễn ra cuộc họp với bên công ty đầu tư dự án nên Jeon Jungkook phải đến trường trước một chuyến để trao đổi vài điều với thành viên trong đội tham gia, đó sẽ cùng giáo sư và vài thành viên chủ lực đi đến phía công ty đầu tư. Hiện tại bọn họ chưa thể kiếm được nhà đầu tư phù hợp để thực hiện dự án nên nhà đầu tư lần này tuy không có những đãi ngộ cao dành cho bọn họ thì bọn họ cũng sẽ phải một mực thương lượng đôi chút. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyên ngành của Đại học A chưa bao giờ phải trải qua khoảng thời gian khủng hoảng phải cố gắng kiếm tìm nhà đầu tư như thế này. Có vẻ bây giờ thị trường đã không còn quá hứng thú với những phần mềm công nghệ số của Đại học A như những năm đầu nữa.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Jeon Jungkook lại nhanh chóng trở về trường, tiếp tục đàm đạo trong phòng Máy tính đến tận tối muộn. Đó như là một chu kì trong những ngày dạo gàn đây, một ngày của cậu đúng thật chỉ đơn giản có thế.

Lỗi bảo mật chương trình xảy ra quá nhiều, căn bản vì dung lượng phần mềm quá cao, kéo theo đó tính năng bảo mật cũng cần kĩ lưỡng hơn rất nhiều so với phần mềm bình thường được ra mắt trước đó. Đây là lần đầu tiên chuyên ngành Máy tính của Đại học A thực hiện dự án như vậy, có lẽ cũng là một bước ngoặt lớn nếu có thành công đem về.

" Jeon Jungkook này, nghe tin gì chưa ?" Kim Yugyeom tựa lưng ra thành ghế xoay êm ái, hất cằm nhìn sang phía cậu rồi nói.

" Chuyện gì ?"

Kim Yugyeom xoay chiếc bút bi trong tay, " Có nhớ vị tiền bối năm 4 đã xin rút khỏi dự án vì chuyện cá nhân không ?"

" Ừm."

" Nghe nói anh ta xin rút là bởi tìm được mối ngon hơn dự án trọng điểm của trường. Dự án anh ta tham gia là của giới truyền thông thành phố B, giờ lên cả thời sự rồi đấy. Riêng anh ta đã bỏ túi được 200 triệu." ( gần 3,7 tỷ việt nam đồng.)

Jeon Jungkook nghe đến đây khẽ cau mày, ngón tay gõ bàn phím cũng dần chậm lại. Cậu có nghe nói về vị tiền bối này rằng anh ta như là một thiên tài mười năm có một trong chuyên ngành Máy tính Đại học A, đã rất nổi danh ngay từ khi còn mặc áo đồng phục trắng những năm cao trung rồi.

Và cũng không thể trùng hợp hơn, người ấy lại là Lee Junho. Là người đã từng xuất hiện trong Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường Nhất trung năm đó với tư cách là học sinh đại diện của trường trọng điểm thành phố S đến tham dự.

Jeon Jungkook vẫn nhớ, vì anh ta, đôi mắt của Kang Ami lúc đó đã đáng thương đến nhường nào. Chính đôi mắt ấy đã làm cậu hoảng loạn cả một xuân xanh mà cho đến mãi về sau, cậu cũng không thể ngừng chìm sâu vào trong dòng xanh biếc ấy.

Nghĩ đến đây, trong thâm tâm cậu vô thức loé lên vài tia đố kị. Cánh đàn ông mà, nảy sinh lòng đố kị cũng là lẽ hiển nhiên. Có thể trước đến giờ, ngoài Kang Ami ra, thú thật cậu chưa từng gặp một đối thủ nào để có thể đặt lên cán cân so để so sánh hơn thua từng chút một như thế này.

Có vẻ bây giờ đã có rồi.

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu cười thầm, quái nào cậu lại cảm giác có chút vui vẻ không thành lời.

Cùng lúc đó, điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn gửi tới. Cậu cầm điện thoại lên đọc lướt qua, sau đó bỏ vào túi quần.

Suy nghĩ một lúc rồi cậu liền đứng dậy, thu dọn lại giấy tờ trên mặt bàn rồi quay qua phía Kim Yugyeom : " Hôm nay có việc, về trước đây."

Kim Yugyeom nghe đến đây bỗng giật này mình. Bình thường toàn là cậu tham công tiếc việc, bây giờ liền giở trò trốn tránh trách nhiệm hay sao ? Nhưng cậu ta nghĩ rồi cũng lại thôi, nể tình bạn bè, cậu ta dung túng một chút cũng không thành vấn đề to tát.

" Ờ, mau khuất mắt tôi đi." Kim Yugyeom xua xua tay.

" Ừ." Cậu cười nhẹ, sau đó lập tức ra về, nửa câu hơn cũng không nói thêm với Kim Yugyeom.

Kim Yugyeom đen mặt nhìn theo bóng dáng cậu rời đi rồi khẽ chửi thề hai từ : ".....Mẹ nó !"

Nói là cậu trốn tránh trách nhiệm cũng không đúng lắm. Dù sao bây giờ cũng đã hơn sáu giờ tối, trời mùa thu nên cũng dần tối nhanh, xe cộ vào giờ tan tầm cũng khiến đoạn đường chính tắc nghẹt một đoạn.

Jeon Jungkook không lái xe về thẳng nhà mà rẽ qua một con phố vắng, cách Đại học A một đoạn ngắn mất 5 phút đi bộ. Kang Ami vừa hết tiết cách đây không lâu, bây giờ đang ngồi ở quán cà phê cạnh đó, cậu cũng liền ghé qua đón cô về nhà.

Có lẽ như bình thường, cậu cũng sẽ không gấp rút như bây giờ. Chẳng qua là cô đang ngồi cùng người mà cậu không bao giờ muốn xuất hiện trước mắt cô thêm một lần nào nữa.

Kang Ami thường xuyên ngồi ở quán cà phê này sau khi hết tiết trên trường. Ban đầu ghé qua vài lần vì vị trà ở đây khá hợp khẩu vị, ấy thế mà cũng chẳng biết từ bao giờ mà cô đã trở thành khách quen ở đây đến mức nhân viên cũng sớm nhớ mặt để tặng thẻ vip.

Quán cà phê này nằm ở góc phố nên tương đối yên tĩnh, rất thích hợp để thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi, ấy thế mà giờ đây cô lại có chút căng thẳng đến khó nói thành lời.

" Thật xin lỗi em. Mặc dù cùng học cùng trường nhưng bản thân anh lại không để mắt tới em được. Việc học ở khoa kinh tế có nặng lắm không ?"

" Cảm ơn ý tốt của anh. Việc học vẫn là của em, không thể bắt anh trăm mắt để ý tới. Hiện tại em vẫn đang theo kịp việc học trên trường."

Kang Ami vừa dứt câu, bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Nét mặt người con trai ngồi đối diện cũng không mấy vui vẻ còn đọng lại như lúc ban đầu mới đến.

" Là anh đã hứa với cô chú Kang rằng lên Đại học sẽ quan tâm em nhiều hơn. Cô chú có lẽ vẫn không yên tâm để em tự lập trong môi trường mới."

" Lee Junho, từ khi bố mẹ em nói với anh điều này đến nay chắc cũng đã được hơn một năm rồi. Bây giờ anh mới nhớ đến để nói với em, anh cũng hay thật đấy."

Nét mặt Lee Junho khẽ ngờ nghệch đến lạ. Cô nói mới nhớ, ấy thế mà đã hơn một năm trôi qua, bọn họ hoá ra cũng đã không liên lạc với nhau nhiều năm như vậy rồi. Lần cuối cùng gặp mặt, có lẽ là lúc cô ánh mắt của cô hiện rõ ý cười với đôi vầng trăng khuyết bên cạnh cậu nam sinh năm nào.

Bây giờ hai người họ ra sao, có thêm vài bước tiến triển hay dừng lại mãi ở nụ cười của cô năm đó, anh ta cũng không dám nhiều lời hỏi han.

" Nếu được, cuối tuần này anh mời em ăn cơm được chứ ?"

Kang Ami nghe anh ta nói xong, đuôi mắt khẽ giật giật. Người trước mặt cô cũng đổi chủ đề nhanh thật đấy, mới thế mà đã từ trò chuyện xã giao chuyển sang ăn uống tâm sự rồi.

" Cuối tuần này em bận." Cô từ chối.

" Anh sẽ rủ thêm Lee Jugyeom."

Có lẽ anh ta nghĩ cô đang ngại.

" Không cần đâu, cuối tuần này em bận là thật."

" Không có gì to tát đâu. Chỉ là ăn bữa cơm rồi ôn lại một chút chuyện ngày xưa thôi."

Anh ta còn có thể mở miệng ra rằng muốn ôn lại chuyện xưa với cô được hay sao ? Đến mức này rồi, liệu có nực cười quá hay không ?

" Cuối tuần em bận thật. Không phải lấy cớ đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

" Kang Ami, còn p—"

" Cuối tuần này là sinh nhật bạn trai em." Kang Ami không nhanh không chậm mà ngắt lời anh ta, " Với tư cách là một cô bạn gái tâm lý, vào những ngày trọng đại như thế này, em quả thật có rất nhiều điều cần phải chuẩn bị. Mong anh thông cảm."

Đây chính là một nhát dao chí mạng mà Kang Ami dành tặng cho anh ta trong suốt mấy năm không liên lạc hay gặp mặt dù chỉ là thoáng qua. Nếu đã tự nhận bản thân là cô bạn gái tâm lý, cô cũng nên thực hiện tốt trọng trách của mình. Việc thẳng thừng từ chối với người không cần thiết, đó cũng là điều nên làm.

" Em có bạn trai ?" Lee Junho nheo mắt, nghi hoặc hỏi.

" Ừm."

" Từ bao giờ ? Sao anh không nghe qua chuyện này ?"

" Có lẽ anh đã từng gặp." Cô đáp.

Trước mặt Lee Junho khẽ hiện ra một khoảng mù mịt. Hình ảnh cậu thiếu niên sánh vai cùng cô đứng trước mặt anh ta với phong thái ngời ngời năm nào một lần nữa lại hiện lên rõ nét trong tâm trí. Cậu thiếu niên năm ấy sánh bước bên cô, trong tâm trí anh ta luôn mang một loại khí chất cao ngạo ngất trời, là loại khí chất khiến người ta cảm thấy khó chịu khi đối mặt trò chuyện dù chỉ là xã giao. Mà bản thân anh ta khi đối mặt cũng đã từng choáng ngợp không ít lần dù giữa hai người họ chưa thực sự có một câu giao tiếp thật sự.

Chưa để Lee Junho thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, Kang Ami khẽ nhìn điện thoại rồi vội đứng lên, " Em có việc nên về trước, anh cứ ngồi đây nhé. Hôm nay em mời."

Kang Ami nói rồi liền cầm túi xách bên cạnh, cúi nhẹ đầu rồi xoay người rời đi.

Ánh mắt Lee Junho sau đó cứ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của cô khuất xa dần sau tấm kính mờ mịt. Nhưng rất nhanh sau đấy mọi thứ trong mắt anh ta lại trở nên rõ nét hơn khi bên cạnh cô bỗng xuất hiện một người con trai, cử chỉ dành cho cô lại vô đối dịu dàng.

Và cô cũng đón nhận điều ấy.

Có lẽ đó là người cô bảo rằng anh ta đã từng gặp. Suốt bao năm, bên cạnh cô chỉ có cậu thiếu niên năm ấy.

" Anh đợi lâu chưa ?" Kang Ami chạy đên, ôm lấy cánh tay của cậu mà vui vẻ hỏi.

" Đủ để thu lại cảnh tượng không nên thấy vào mắt." Jeon Jungkook đáp.

Kang Ami ngước lên nhìn cậu, có lẽ cậu đã thấy rồi. Tuy giữa cô và anh ta đơn thuần chẳng có gì đáng giải thích cho nhiều lời tốn công, nhưng so với chuyện năm đó cô có chút cảm mến với anh ta, nghĩ lại vẫn thật sự là một lời khó nói hết.

" Kang Ami, anh không vui." Cậu đột nhiên nói.

Cô đương nhiên có bất ngờ. Bất ngờ khi cậu đột nhiên thẳng thắn nói lên cảm xúc trong lòng thế này.

" Em v—"

" Anh biết em với anh ta không xảy ra chuyện gì. Nhưng anh vẫn không vui."

" Ừm." Cô quay qua, vòng tay lên ôm lấy cậu, " Em
biết anh không vui. Nếu là em, em cũng sẽ như thế."

Cậu đôi chút cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhoi.

Jeon Jungkook vòng tay qua đáp lại cái ôm của cô, giọng nói cũng dần khàn đi thấy rõ, " Bạn nhỏ, anh ta rất giỏi. Nếu anh ta có thể giúp em trong học hành cũng như công việc liên quan đến chuyên ngành của em, anh cũng sẽ cố gắng không nghĩ nhiều."

Nghe đến đây, cô liền biết trong lòng cậu đang lo lắng hay nghĩ ngợi về chuyện gì nên liền khẽ lắc đầu, " Bạn trai em cũng rất giỏi. Em không cần đến người khác."

" Chuyên ngành của em sẽ có những điều anh không thể hiểu."

" Vậy anh ta có thể hiểu sao ? Anh đừng quên rằng trước khi quen biết anh, bản thân em đã đều tự thân một mình. Vậy nên em vẫn có triển vọng trở thành sinh viên ưu tú của khoa đấy nhé."

Jeon Jungkook không đáp lại cô, chỉ khẽ gục đầu lên hõm cổ của cô, hơi thở dần trở nên nặng nề thấy lạ.

" Em không ngưỡng mộ hay sùng bái ai đó quá nhiều, bởi em biết anh cũng đang cố gắng..." Cô nói tiếp.

Cậu không đáp.

" Em biết công việc dạo này của anh đang gặp nhiều khó khăn, anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều vì bản thân đã đặt rất nhiều tâm huyết cho nó."

Cậu vẫn không đáp lại. Chỉ có bàn tay to lớn là khẽ vuốt dọc tấm lưng mảnh mai của cô như đang ngầm thừa nhận.

" Nhưng anh vẫn còn có em. Nếu anh cảm thấy mọi thứ đều đang chống lại anh thì hãy về nhà, có em chờ anh."

Mãi một lúc sau đó, cậu mới ôm chặt cô vào lòng, sau đó mới nói vài câu

" Bạn nhỏ, em đối với anh thật sự quá tốt. Tốt đến mức...anh sợ sẽ không gặp ai như thế lần thứ hai."

" Vậy nên anh hãy giữ em thật chặt vào." Cô híp mắt cười, vui vẻ nói.

" Kang Ami, ngay giây phút này, anh thật sự muốn cưới em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip