Chương 51 : Có thể yêu đương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ai da, hôm trường các cậu tổ chức ngoại khoá dành cho tân sinh viên ấy, cậu cũng đỉnh quá rồi Kang bảo bối. Tớ ở tận Đại học Hamlim cách trường cậu hơn mười con phố mà vẫn nghe sinh viên trong trường tung cậu lên mây !"

" Nghe cậu nói xong tớ tưởng tớ đang ở trên mây rồi đấy."

Jung Ryu Rie nghe xong liền cười lớn, xua xua bàn tay rồi hất cằm về phía Jeon Jungkook đang ngồi cạnh đấy, " Này Jeon Jungkook, cậu mau ôm lấy bảo bối của tớ thật chặt, nam sinh Đại học A thật sự không đùa được đâu."

Nghe cô ấy nói xong, khoé môi Jeon Jungkook liền cong lên một đường thích thú, " Thế à ?"

" Cậu lại còn thảnh thơi như thế ?!" Cô ấy cau mày.

Jeon Jungkook gật gù, vòng tay qua vai Kang Ami rồi nhìn cô ấy, " Mấy nam sinh ấy à ? Có bằng tớ không ?"

Jung Ryu Rie nhìn cậu, đuôi mắt khẽ giật giật....Huy chương vàng năm ấy, thành tích học tập nổi trội được xuất hiện trên truyền hình thành phố cùng những trang báo lớn nhỏ năm ấy, đến nay đúng thật vẫn còn là một hệ tư tưởng.

" Mà thôi, không cần cậu nhắc nhở, tớ đây luôn giữ cô ấy làm tiên nữ nhỏ trong lòng."

" Mẹ nó, mấy người yêu đương nói chuyện thật muốn nôn !"

-

Sau một tháng kể từ ngày nhập học, khi hoàn tất thủ tục cần thiết, sinh viên Đại học A lại bắt đầu bù đầu rối tóc trong việc chọn kí túc xá. Căn bản không được tự chọn bạn cùng phòng, vậy nên bọn họ chỉ có thể năn nỉ ban quản lý cân nhắc lại một chút nếu cảm thấy không phù hợp. Bất quá nếu thương lượng không thành thì phải cố mà chịu đựng cho đến năm 3, năm 4, khi tiền lương thực tập ổn định được phần nào thì mới có thể nghĩ đến chuyện ở ngoại trú, thuê tạm một căn hộ nho nhỏ nào đó ở khu chung cư trung cấp dành cho sinh viên.

Khu kí túc xá của Đại học A rất lớn, mỗi căn phòng cũng tương đối rộng rãi, đủ để bốn sinh viên ở cùng nhau mà không lo bất đồng về diện tích phòng ở. Đối với Kang Ami mà nói, cô đương nhiên là rất thích cảm giác ở kí túc xá nhưng cũng lại vô cùng lo lắng chuyện bất hoà mà cãi vã to nhỏ. Không chừng lại có những cuộc đình công cãi vã giống như trên những bộ phim màn ảnh mà cô thường thấy, loại bất hoà này đôi khi còn đáng sợ hơn cả cùng bố mẹ tranh luận ở nhà.

Nghĩ đến đây khiến Kang Ami bỗng vô thức run người, bàn tay đang nắm chặt tay kéo va li liền đổ lớp mồ hôi mỏng, chưa gì cô đã thấy dự cảm không lành vụt qua trong chớp mắt rồi đây.

Số phòng của cô là 218, cách chân cầu thang tầng 3 hai phòng, tương đối tiện lợi cho việc đi lại khẩn cấp.

Kang Ami đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, sau đó mới cầm nắm tay cửa phòng mở ra.

Trong phòng có hai nữ sinh đang lau chùi lại bàn ghế chung bị bám bụi bẩn vì lâu ngày không có ai sử dụng, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Kang Ami : " C-chào hai cậu.."

Kang Ami vừa dứt câu, hai nữ sinh kia liền quay ngoắt qua, ba con người cứ thế mà tròn mắt nhìn nhau. Cái này...có phải là thủ tục nhận phòng kí túc xá của tân sinh viên hay không ? Chính là cái cảm giác ngượng ngập không thể ngượng ngập hơn giữa những con người mới quen biết ấy ?

" Cậu vào trong đi." Nữ sinh với mái tóc nâu dài như nhận ra điều gì đó không phải, rất nhanh cười gượng gạo vài tiếng thật lớn, ánh mắt cũng không thể dừng ở một chỗ.

" Ừm..." Cô đáp.

Căn phòng này tương đối rộng rãi, chứa một chiếc bàn lớn ở giữa để có thể học hành chung vẫn không khiến diện tích bị bó hẹp quá nhiều, vẫn là có thể thoải mái sinh hoạt cùng nhau.

" Tớ là Go Seju, tớ đến từ thành phố D."

" Tớ là Park Hana..."

Cô bạn tên Go Seju đột nhiên mở lời khiến Kang Ami được một phen giật mình. Hình như...cô đã quên chuyện bản thân phải giới thiệu lý lịch một chút thì phải.

" Tớ là Kang Ami, tớ ở thành phố B."

" Ồ...tớ đã đến thành phố B vào mùa hè năm ngoái. Khí hậu ven biển ở đây đúng thật là rất tốt !" Go Seju nói.

" Mùa đông ở đây đến sớm lắm. Đầu tháng 10 đã thấy không khí lạnh rồi, ấy mà còn kéo dài đến tháng 4 vẫn chưa hết."

" Ôi chao, thế lại càng thích chứ sao ? Tớ có nhiều quần áo mùa đông đẹp lắm, tớ chỉ đợi đến cuối năm để được một lần catwalk mà thôi !" Go Seju cười lớn, thích thú nói.

" Chính xác !" Kang Ami giơ ngón cái lên đồng tình, sau đó liền quay qua cô bạn tên Park Hana kia dò hỏi, " Cậu thì sao ?"

" T-tớ cũng thế.." Park Hana giật mình, khẽ cúi đầu, giọng cũng dần nhỏ đi.

Kang Ami thầm nghĩ, Park Hana có lẽ chính là cô bạn nhút nhát điển hình trong căn phòng kí túc xá của những nữ sinh, đôi khi lại mang dáng vẻ thần bí đến khó hiểu. Mà thôi bỏ đi, cô tạm thời chưa có hứng thú tìm hiểu quá nhiều về chuyện này ngay ngày đầu gặp mặt.

Sau khi trò chuyện qua loa, bọn họ mỗi người về góc học tập riêng, tập trung sắp xếp lại đồ đạc cá nhân của mình.

Hơn mười phút sau đó, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, kèm theo đó là tiếng thở nặng nề cùng giọng nói đặc trưng của người địa phương tầm tuổi trung niên vọng vào.

" Đi nhanh lên, cầm được bao nhiêu đồ đâu chứ !" Người phụ trung niên ấy cằn nhằn, trên tay xách nặng trĩu những túi lớn túi nhỏ.

Tiếp đó là tiếng thở dốc của nữ sinh tóc ngắn đi theo sau, " Mẹ chuẩn bị nhiều đồ như thế làm gì chứ..."

" Không phải muốn tốt cho con sao ? Thực phẩm ở dưới quê vẫn là an toàn nhất."

"...." Nữ sinh tóc ngắn ấy bĩu môi, tỏ ý không muốn tranh luận thêm với mẹ mình nữa, nhưng rất nhanh sau đó trên môi lại rạng rỡ một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn ba con người trong phòng đang ngơ ngác kia rồi nói, " Chào các cậu !"

" Há...ồ, chào cậu !" Kang Ami thoáng giật mình một phen, cứ như rằng đầu óc nãy giờ vẫn đang ở trên mây, sau đó liền quay qua người phụ nữ trung niên kia, khẽ cúi người " Chào cô ạ."

" Chào cô và cậu nha !" Go Seju nghiêng đầu, cười nói.

" Cô để bọn cháu giúp cho."

" Ôi, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống như thế, chẳng bù cho Oh Sinhye nhà cô..."

" Mẹ !!!"

" Được rồi, được rồi.."

Sau một hồi chật vật với những túi thực phẩm lớn nhỏ, bọn họ cũng đến đổ một tầng mồ hôi dày trên trán. Kang Ami gấp gáp vuốt ngực rồi nhìn sang cô bạn Oh Sinhye kia không biết đã xách những túi đồ này cùng mẹ cô ấy được bao xa mà âm thầm đồng cảm.

Cũng chẳng thể trách được, tâm lý những bậc phụ huynh khi có con đi học xa nhà vốn dĩ đã như vậy rồi. Chỉ lo rằng bản thân chuẩn bị không đầy đủ, không chu toàn mọi thứ được cho con cái mà thôi.

Từ khi còn bé đã bám rịt lấy bố mẹ, việc gì cũng đến tay bọn họ cả, giờ sống xa nhà như thế, cái gì cũng cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

" Tớ nghĩ tối nay bốn đứa chúng ta nên đi ăn cùng nhau một bữa, coi như là làm quen một chút đi. Dù sao sẽ còn ở với nhau dài dài, giúp đỡ nhau cũng nhiều lắm !" Go Seju nói.

Kang Ami gật gù tán thành.

" Tất nhiên là được rồi." Oh Sinhye nói.

Go Seju mỉm cười, sau đó quay qua nhìn Park Hana đang có phần rụt rè mà cúi gầm mặt xuống, " Hana, cậu đi chứ ?"

Cô bạn Park Hana nghe thấy người gọi tên mình liền giật mình nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu lên, " T-tớ cảm thấy tớ vẫn c-còn đồ ăn mang theo..."

Go Seju : " Ôi dào, cái này ai mà chẳng còn chứ. Ý tớ nói là muốn bốn chúng ta đi cùng nhau, trò chuyện một lát."

" T-tớ...không cần..đâu.."

" Nhưng m—"

" Thôi, cậu ấy không muốn đi cũng được, cậu đừng bắt ép." Kang Ami đi đến vỗ vai Go Seju, qua loa xua tay ý bảo cô ấy đừng nên suy nghĩ nhiều.

Loại chuyện cùng nhau đi ăn này cũng không phải là quá khó nói. Chỉ là chủ yếu làm quen trò chuyện một chút, chứ việc ăn uống cái gì, đương nhiên cũng không quan trọng đến mức đấy.

Nhưng cũng chẳng thể trách cô bạn Park Hana kia được. Người ta vốn hay ngại ngùng, là tuýp người hướng nội đúng nghĩa, vừa chuyển đến môi trường xa lạ như thế này, làm quen cũng phải mất một thời gian dài chứ đừng nói đến việc cùng nhau đi ăn, trò chuyện thân thiết, chia sẻ tâm tư như những chị em bạn dì suốt ngày trong tay được.

" Cậu nói xem, cô bạn ấy có phải quá cẩn trọng mọi thứ rồi không ? Tớ dám chắc rằng cô ấy đang sợ chúng ta làm hư cậu ấy !" Go Seju khó chịu nói, hai má phồng lên vì ăn miếng lớn.

" Cậu thấy thế thật sao ?" Kang Ami hỏi lại.

" Đương nhiên, trên mặt cậu ấy có chữ !"

" Thôi nào. Nhìn là biết cậu ấy luôn được bố mẹ nâng như trứng, hứng như hoa rồi, loại chuyện tiếp túc với bạn cùng phòng kí túc xá trên đại học vẫn là chưa thể thích ứng được trong vài ngày đầu." Oh Sinhye cho miếng thịt bò vừa nhúng nước lẩu cay vào miệng, qua loa biện hộ.

" Xuy...."

Mười giờ tối đóng cổng nên sau khi ăn tối xong, bọn họ cũng không la cà thêm mà về thẳng kí túc xá của mình. Go Seju và Oh Sinhye về phòng trước, Kang Ami thì gượng gạo biện cớ, nói rằng cô quên mua chút đồ dùng cá nhân nên phải ra cửa hàng tiện lợi cạnh đó một chuyến, lát nữa sẽ về sau.

Nhưng ý tứ vẫn là rõ như ban ngày, cô muốn đi gặp bạn trai.

Jeon Jungkook cũng ở kí túc xá, nhưng khu kí túc của cậu là dãy nhà D, cách khu của cô hẳn một đoạn đường dài, đi qua mất mấy khuôn viên rộng trăm mét. Nhà trường phân chia rõ ràng khu nam, khu nữ nên việc gặp mặt giữa các cặ uyên ương chung trường tương đối khó khăn, chưa kể là việc khác chuyên ngành thì chẳng khác nào đang yêu xa cả.

Vì cùng là con trai với nhau nên bọn họ nói chuyện khá thoải mái ngay từ phút đầu gặp mặt, không quá bài xích cũng như gượng gạo khi trò chuyện. Chỉ cần một người ngỏ ý muốn đi, bọn họ sẽ chẳng phải mất quá nhiều thời gian suy nghĩ mà chỉ cần biết địa điểm tụ tập là ở đâu.

Phòng kí túc xá của cậu hôm nay cũng rủ nhau tụ tập nhân ngày đầu, nhưng đến chập choạng tối lại kéo thêm vài phòng nữa đi cùng, thế là gần như cả dãy kí túc xá tầng 4 đều đi cùng nhau. Dù mới lần đầu gặp mặt là thế nhưng trò chuyện vẫn rất rôm rả, chẳng ai lấy nổi một chút ngại ngùng hay khó nói.

" Hội các anh cũng làm quen nhanh thật đấy."

" Đều là con trai với nhau, đương nhiên sẽ không suy nghĩ gì nhiều rồi."

" Xuy, anh đây là bảo em suy nghĩ nhiều ?" Kang Ami ngước lên, nheo mắt nhìn cậu.

Hiện giờ bọn họ đang đi dọc con phố cạnh trường, xung quanh chỉ có xào xạc tiếng lá.

" Cảm giác lên đại học thế nào ?" Cậu đổi chủ đề.

" Đương nhiên là rất thích."

" Anh cũng thế."

" Nhưng sau này chúng ta sẽ chẳng khác nào đang yêu xa cả, nghe nói việc học ở đây nặng lắm !"

Jeon Jungkook khẽ cười, vòng tay qua vai cô rồi khẽ cúi xuống, " Ừm. Chuyên ngành của anh nếu đạt thành tích tốt, năm 2 sẽ bắt đầu được đi thực tập kiếm tiền. Bạn gái không cần lo, anh sẽ cố gắng để đến năm 3 chúng ta có thể sống cùng một chỗ."

" Anh là đang hứa hẹn ?"

Cậu vòng một tay qua ôm cô khiến cả khuôn mặt của cô như đang vùi trong lồng ngực cậu, " Ừm, là hứa hẹn."

Kang Ami mỉm cười, ở trong lòng cậu khẽ nhúc nhích, " Vậy thì em cũng sẽ cố gắng !"

" Chúng ta cùng nhau."

" Được !" Kang Ami gật đầu thật mạnh.

" Chuyên ngành của anh phải dành khá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu thiết bị, đôi khi sẽ rất bận."

" Em biết."

" Anh sợ em sẽ tủi thân." Cậu thẳng thắn nói.

Cô không đáp lại, khẽ vòng tay lên cổ cậu, ôm thật chặt.

Về chuyện này, cô đương nhiên hiểu. Vì tính chất chuyên ngành của cậu, cô cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ đã lên Đại học, đó cũng là lúc bọn họ phải nhìn mọi chuyện một cách thực tế nhất, không thể lúc nào cũng ở bên nhau trò chuyện tình tứ, không thể lúc nào cũng tay trong tay mà nói những mẩu chuyện màu hồng. Cùng với tình yêu, bây giờ bọn họ có cả sự nghiệp song hành. Cách tốt nhất chính là phải cân bằng được cả hai.

" Ừm." Cô đáp.

" Đừng giấu trong lòng."

" Sẽ không." Cô thả lỏng, khẽ ngước lên nhìn cậu, " Anh cũng phải thế."

" Bạn học nhỏ, anh là của em, em muốn biết cái gì, anh cũng sẽ nói."

Không biết là qua bao lâu, dưới gốc cây ngô đồng lớn, thấp thoáng vẫn có thể thấy bóng dáng cao lớn của một chàng trai đang ôm cô gái nhỏ vào lòng mà nhỏ nhẹ dỗ dành, sau đó lại gấp gáp hôn môi. Cô gái trong lòng chỉ biết ôm lấy cổ cậu mà khẽ cất tiếng nỉ non to nhỏ, làm cậu hết lần này đến lần khác ngứa ngáy cả tâm can, rạo rực cả lồng ngực.

" Ngẩng cao đầu một chút." Giọng cậu khàn đặc, ra lệnh cho cô.

" K-không hôn n—ưm..."

" Bạn nhỏ, em đúng là làm từ đường."

Jeon Jungkook chỉ hôn một lúc rồi lại rời ra, cúi sát tai cô mà thấp giọng khen ngợi.

" Anh lui ra một chút.." Kang Ami chống hai tay lên ngực cậu, cố gắng đẩy cậu ra để điều hoà hơi thở.

Khoé môi cậu cong lên một đường thấy rõ, cúi xuống nhìn cô, " Đừng nháo. Mở miệng ra, để anh hôn một lát nữa."

Rất lâu sau đấy, có lẽ là vì ỷ lại đoạn đường này không có xe cộ cũng như không có bóng người qua lại mà Jeon Jungkook cứ ôm lấy cô vào lòng, trằn trọc hôn môi. Mãi đến khi cô gái nhỏ trong lòng nức nở kêu đau, cậu mới nhẹ nhàng rời ra, gục đầu lên hõm cổ của cô gái nhỏ.

" Đúng là hôn bao nhiêu cũng không đủ.." Cậu nói.

" Anh lưu manh !"

" Ừm, là anh."

Kang Ami trừng cặp mắt sớm đỏ bừng nhìn cậu mà cảnh cáo. Mới lên đại học mà đã bắt đầu lộ ra bản tính thật, lòi ra cái đuôi cáo to đùng như thế, nhìn thôi cũng đã đủ khiếp sợ.

Lúc đưa cô về đến kí túc xá đã là hơn 10 giờ tối, cổng trường cũng vừa đóng cách đây chưa được bao lâu, may mà hai bọn họ có thể nhanh nhảu len lỏi vào mà không bị bảo vệ quát tháo inh ỏi như những sinh viên khác.

Lần này may mắn tẩu thoát thành công, trăm nghìn lần cô cũng không dám có lần sau nữa đâu. Mới lên đại học mà đã bắt đầu học làm sinh viên xấu đi la cà về muộn thế này, mà hơn nữa lại còn tay trong tay với bạn trai, nếu bị bắt quả tang tại trận, sau đó bị treo tên trên bảng vi phạm nội quy thì cô có muốn đào một cái hố chui ngay xuống cũng không kịp nữa.

" Anh về giờ này cẩn thận bị giám thị đi tuần buổi tối bắt được đấy nha."

" Cảm ơn bạn gái đã nhắc nhở." Jeon Jungkook cười nhẹ, cúi xuống nhìn cô rồi đáp.

Vài phút sau đó Kang Ami mới có thể đứng trước cửa phòng kí túc xá với hai mang tai đã đỏ bừng, hai gò má cũng phủ một lớp phiếm hồng nhẹ.

Quái nào bạn trai cô lại thích hôn đến mức này cơ chứ...Thật đáng sợ !

Hít một hơi thật sâu, vừa mở cửa phòng ra Kang Ami được một phen giật thót tim khi có đến hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ nghiêm túc dò hỏi của Go Seju với Oh Sinhye nom trông cũng thật buồn cười.

Kiểu này là đã thấy được cảnh không nên thấy rồi.

" C-chưa đi ngủ sao ?" Kang Ami quay người đóng cửa phòng, khuôn mặt chứa đầy nét gượng gạo.

" Người phía dưới, là bạn trai cậu à ?" Go Seju nheo mắt, xoay xoay chiếc bút trên tay.

".....Ừm."

Oh Sinhye : " Là người cùng cậu ngồi trên bài viết hot nhất diễn đàn trường sao ?"

".....Ừm, là cậu ấy."

" Mẹ nó, cậu cũng kinh thật đấy. Ban đầu tớ đọc bài viết ấy, tớ còn xua tay tỏ ý không thèm tin mấy chuyện như trong tiểu thuyết ngôn tình. Ấy thế mà bây giờ cậu lại gật đầu thừa nhận sao ?" Go Seju tròn mắt ngơ ngác, nhìn cô nói.

" Nhưng đó...là sự thật mà." Cô kéo ghế ở bàn học chung ra rồi ngồi xuống, " Tớ và cậu ấy quen nhau từ những năm cao trung rồi."

Go Seju bĩu môi : " Hai cậu đúng là làm tớ mở rộng tầm mắt được chiêm ngưỡng học bá bên nhau không rời."

"...Chắc là thế thật." Cô gật đầu đáp.

" Cậu thế mà lại !!"

" Được rồi, được rồi. Mau đi ngủ nhanh, ngày mai chúng ta có những 5 tiết buổi sáng."

" Xuy...tạm tha cho cậu !"

" Được được." Kang Ami gật đầu lia lịa, gượng gạo lên tiếng.

Bị bạn cùng phòng phát hiện chuyện yêu đương...đúng thật là một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip