Aespa Nguy Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"nào mọi người chạy nhanh đi,xe ở ngay phía trước rồi"-Aeri hô to hối thúc mọi người nhanh chân

"Aaaa..."

Một tên xác sống từ đâu lao ra bổ nhào vào Ningning ,nó há mồm thật to cắn mạnh vào bả vai của cô

"Ningning!!!"-Aeri hét lớn tên cô,chạy lại đá văng con zombie ra bắn 1 phát vào đầu nó

"Ningning,gắng lên em,chúng ta sắp ra khỏi đây rồi"-Aeri choàng tay qua ôm eo cô chạy nhanh đến chiếc xe đang chờ

"chị mau đi đi...mặc kệ em...không kịp nữa đâu..." -Ning Yizhuo thều thào đẩy người cô ra

"em nói gì vậy Ningning?nếu đi chúng ta cùng đi, không có em thì chị sẽ không đi đâu hết á"-Aeri khó khăn dìu cô một lần nữa

"em đã nói là chị đi đi,cứ mặc kệ em.Nhìn thấy gì chưa?là vết cắn đấy!"-Ningning lớn giọng đẩy cô

"chị không quan tâm, có em chị mới đi,em không đi cũng được.Vậy chị sẽ ở lại đây với em"-Aeri kiên quyết không chịu nghe lời em

Ningning đẩy Aeri vào trong xe tự mình đóng cửa lại,ra hiệu cho cảnh sát trưởng Kang JoonSuk lái đi

"hứa với em,chị hãy sống thật tốt,sống luôn phần của em"

Aeri ra sức vùng vẫy nhưng lại không có hiệu quả,đôi mắt đã ngấm nước nhìn Ningning ở ngoài xe

"mau buông tôi ra,tôi sẽ không đi nếu không có em ấy.Jimin cô có nghe không hả?mau thả tôi ra"-ánh mắt Aeri đỏ ngầu nhìn về Jimin và HanJae đang giữ lấy cô

"xin mọi người hãy thả tôi xuống,tôi không muốn em ấy ở đây 1 mình đâu.Làm ơn hãy mang em ấy theo hoặc bỏ tôi ở lại cùng đi mà,xin mọi người đấy..."-hai hàng nước mắt chảy dài trên má,đây là lần đầu cô khóc lớn đến thế

"hic...làm ơn...tôi không thể nào sống...thiếu cô ấy..."-Aeri nhỏ giọng nhìn về phía sau xe,nơi thân thể nàng bị cả bầy xác sống cấu xé

"giết chết tôi đi...hic...Ningning em ấy...tôi...tôi " -Aeri mất bình tĩnh,phải chịu đả kích lớn như vậy liền không đủ sức để phản kháng nổi mà ngất xỉu

-------

"không...Ningning....khônggggg!!!"

Aeri giật mình tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhãi đầy trên mặt,tay chân không ngừng run rẩy.Ningning mở cửa bước vào thấy cô với vẻ mặt hốt hoảng,trán không ngừng đổ mồ hôi như vậy liền chạy đến ngồi bên giường lo lắng hỏi

"chị sao vậy Aeri?bộ chị mơ thấy ác mộng..."

Chứ kịp hỏi hết một câu thì đã bị Aeri ôm chầm lấy,ban đầu Ning cũng bất ngờ lắm nhưng không cự tuyệt cái ôm,đổi lại đưa tay lên vuốt tấm lưng đang run rẩy ấy

"không sao nữa rồi,chỉ là ác mộng mà thôi,chị không sao chứ Aeri?"-Ningning nhẹ giọng nói

"may quá...chỉ là ác mộng thôi,em vẫn còn đây này"-Aeri xiết chặt vòng tay mình,hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể nàng

"chị đã mơ thấy gì?có thể nói cho em biết được không?"-Em vẫn duy trì cái ôm đó,xem ra giấc mơ của cô chắc là kinh khủng lắm

"chị đã mơ thấy...em...bị lũ xác sống cắn,sau đó thì mọi người đã bỏ em lại mà lên xe chạy đi...ánh mắt em nhìn chị lúc đó trông tuyệt vọng lắm..."

"em biết không Ningning...chị đã rất sợ...sợ mất em,kể cả trong giấc mơ chị đã bật khóc rất lớn"-Aeri nức nở kể lại giấc mơ

"không sao nữa rồi đừng mít ướt nữa,chị lớn rồi đấy Aeri à.Vả lại nhìn xem,em chẳng có bị gì cả,chị yên tâm rồi chứ?" -Ningning thoát khỏi cái ôm đứng dậy xoay một vòng rồi mỉm cười nhìn cô

"chị yên tâm rồi,nếu có chuyện gì hãy luôn bên chị nhé Ningning!"

"nghe cứ như chị đang gián tiếp tỏ tình em ấy,sến chết đi được"

"gián tiếp sao?chị lại nghĩ đó là trực tiếp cơ,chị thích em thật đó Ning Yizhuo "-Aeri nói ra tâm tư của mình đối với em bấy lâu nay

"chị...chị khéo đùa...haha em hú hồn đấy...mau ra ngoài thôi mọi người đang chờ cơm"

Ningning ngại đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng,đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo

"mày sao vậy nè Ning Yizhuo,Aeri chắc chỉ đang đùa thôi,mày đừng suy nghĩ đến nó nữa,là nói đùa là nói đùa..."

Bước ra khỏi cửa hướng mắt nhìn đến bàn ăn thì thấy chị cũng đang nhìn mình mỉm cười.Thôi hỏng rồi trái tim em đập loạn nhịp,né tránh ánh mắt cô mà đi đến bếp phụ Minjeong dọn thức ăn

"này Ningning,mặt em sao lại đỏ đến vậy?bị cảm ư?"-Minjeong thấy gương mặt em ửng đỏ,cứ tưởng là do sốt nên đưa tay lên trán thử

"à không có gì đâu...chắc...do ở trong đây nóng quá nên đỏ mặt ấy mà.Thôi chúng ta mau dọn ra nhanh đi,tớ đói rồi"-Ningning luýnh quýnh tay chân né cái nhìn của Minjeong để tránh bị nghi ngờ

Cả buổi ăn thỉnh thoảng em lại liếc nhìn Aeri thì thấy cô cũng đang nhìn mình chằm chằm,vội cuối mặt xuống gắp lấy gắp để thức ăn vào chén

"Ningning à ăn từ từ thôi,không ai dành của em đâu.Nhìn xem bát cơm đã đầy thức ăn rồi kia kìa"-Minjeong bật cười nhìn Ningning gắp thức ăn

"haha em quên mất,do em đói quá thôi..."-Ning cười qua loa rồi ăn thật nhanh,chứ nếu ngồi ở đây lát nữa mặt em nổ tung mất

Jimin thấy có điều bất thường,thầm nghĩ chắc là giữa Aeri và Ningning đã có chuyện gì đó xảy ra.Xong bữa cơm,chờ sau khi cô và Aeri đã rửa bát xong thì cả hai lên sân thượng nói chuyện

"ê Aeri,cô với Ningning đã xảy ra chuyện gì mà nhìn em ấy trông có vẻ lúng túng vậy,khác với ngày thường đến rõ"

"thì...tôi đã tỏ tình em ấy..."

"gì nhanh vậy?"-Jimin há hốc mồm

"chậm trễ là bị cướp như chơi"

"vậy có thành công không?Ningning trả lời như thế nào?"

"em ấy ngại cho nên cười cho có lệ,còn cho rằng tôi là đang đùa nữa chứ!"

"chắc ẻm cũng thích cô đó Aeri,mà chỉ là do ngại thôi.Chờ đến khi nào mà Ningning hết đường chạy thì gặng hỏi cho bằng được đi"

"ay da nếu cô đã tỏ tình với Ningning rồi thì việc gì tôi phải chờ lâu ta...đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho ẻm nghe hết tâm tình tôi trao"-Jimin nhắm mắt tay đưa lên ngực trái cảm nhận nhịp tim của mình

"ừ ừ tranh thủ đi ha,chứ để HanJae dành lấy trước là ăn cám"

"xí,nghĩ sao vậy?anh ta làm gì có cửa với Minjeong so với tui.Mà cho dù anh ta có nói trước thì tôi chắc chắn sẽ lôi anh ta ra giao lưu vài ván à"-Jimin nói với chất giọng đầy tự tin

"thế thì cô thắng là cái chắc"-Aeri lắc đầu cười khổ dùm cho HanJae

Reng reng reng

Cuộc điện thoại mà qua giờ cô đang chờ đợi

"alo con nghe nè ba mẹ"

"Aeri à con không sao chứ?ba mẹ ở bên đây hay được tin tức thì liền gọi điện cho con,xin lỗi con vì cả tháng nay do mẹ chăm sóc ba con nằm bệnh,nên giờ mới biết được tin xấu"

"ba mẹ cứ yên tâm đi con vẫn khỏe,hiện tại con đang chờ tình hình được cải thiện,quân đội sẽ đến mang bọn con ra mà.Với lại sau khi ra không chừng con còn mang quà đặc biệt về cho ba mẹ nữa đấy"

"được,khi nào ba mẹ về nước liền đi gặp con.Mà món quà đặc biệt mà con nói là gì vậy?"

"là con dâu"

"thôi con bận rồi,tắt máy nha mẹ"

"ơ khoan đã..."

*tút tút

"wow dám khẳng định vậy luôn?bộ không sợ Ningning mê ai khác chứ không phải cô à?"

"tại sao phải sợ trông khi tôi chắc chắn em ấy cũng thích tôi?"

"được lắm,giỏi lắm,tự tin,100 điểm"

Cả hai luyên thuyên đủ thứ chuyện cho đến xế chiều,vừa chuẩn bị mở cửa bước vào thì 1 cô gái trẻ trong đám sinh viên hì hục chạy lại,có vẻ là chuyện khẩn cấp

"khoan đã chị Jimin...giúp em với..."

"có chuyện gì từ từ nói,bọn chị giúp gì được cho em"-Jimin lo lắng hỏi

"chị ơi...hic...sớm giờ Seung Taek cậu ấy đâu mất tiêu rồi,bọn em có gọi điện kể cả đi tìm cũng chẳng thấy đâu...hic "-Soo Ah khóc nức nở kể cho 2 cô nghe đầu đuôi câu chuyện

"ban đầu Seung Taek nói là ra ngoài nghe điện thoại 1 chút nhưng mấy tiếng rồi vẫn chưa về,hỏi hết mọi người rồi nhưng chẳng ai thấy"

"thôi nín đi,bọn chị sẽ đi tìm cậu ấy cho em"-Aeri tiến tới nắm lấy hai vai cô gái mà trấn an

"vâng..."

Cả hai người đi tìm từ tầng 20 cho đến tầng trệt cũng chẳng thấy ai ngoài 1 đám những tên xác sống.Quá trình tìm kiếm trở nên tuyệt vọng cho đến khi họ đi ngang kho đông lạnh của phòng ăn chung cư

Ngửi thấy có mùi tanh của máu trong kho cho nên Jimin và Aeri không dám nghĩ nhưng cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất,bước vào đẩy cánh cửa ra quả nhiên y như suy nghĩ của cả hai,đập vào mắt và thân thể Seung Taek co rúm lại,đôi mắt vẫn còn mở,hai bàn tay siết chặt thành quyền,khắp cơ thể đều bị 1 lớp như tuyết bao phủ,đoán chắc rằng đã chết được mấy tiếng trước

Hai người không hẹn mà quay sang nhìn nhau,gật đầu một cái rồi chạy nhanh lên tầng 20 kêu gọi mọi người lại họp gấp

____________

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip