Xin chào người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hôm nay hai đứa có định đi đâu không?"

"Dạ, con định xử lý chút hồ sơ rồi nghỉ ngơi thôi. Không có dự định gì cả."

Hoseok ngoan ngoãn trả lời mẹ min.

"Còn yoongi? Hôm nay có đến nhà hàng không?"

"Dạ mẹ, con không. Bạn cùng lớp dự định đến để gặp hoseok nói chuyện. Nhưng có vẻ hoseok bận rồi..."

"....sao anh không nói với em?"

"Hôm qua thấy em ngủ rồi anh mới nhớ ra nên không kịp nói."

"Thế thì cứ theo kế hoạch của anh đi. Em xử lý hồ sơ nhanh lắm."

"Được sao?"

"Vâng."

"Thế thì để anh đi gọi báo  bọn họ."

Yoongi vừa rời đi, trên bàn ăn chỉ còn có hai người mẹ min và cậu thôi.

"Hoseok...mẹ..."

"Dạ? Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ."

"Chuyện liên quan đến yoongi và mẹ ruột của con."

"Phu nhân jung?"

"Đúng vậy. Con phải hứa với mẹ, con phải bình tĩnh khi nghe mẹ nói."

"...."

Yoongi quay lại thì chỉ còn mình mẹ min ngồi đó thôi. Hoseok hình như đi đâu rồi. Anh thắc mắc hỏi mẹ, thì bà liền trả lời.

"Thằng bé nói là đi làm việc rồi. Để lát mọi người đến thì có thể xuống chơi cùng liền."

"Thế à? Vậy con lên với em ấy nha mẹ."

"Ừ đi đi, hoseok nói là lên sân thượng ngồi đó. Con lên đó với seok đi."

"Dạ."

Khoảng gần 9h thì mọi người đã đến. Yoongi đứng từ sân thượng nhìn xuống liền thấy ngay.

"Anh xuống trước đi. Em còn vài chỗ cần xử lý, em xuống sau."hoseok nói nhỏ, sợ tiếng lớn làm ảnh hưởng đến cuộc họp đang diễn ra trên máy tính.

"Vậy anh xuống trước."

Yoongi đi rồi, hoseok mới nhìn xuống dưới. Quả thật mọi người đến đông đủ rồi. Ánh mắt cậu dần dời đến cổng của căn nhà đối diện. Nhà của cậu.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, hoseok thấy rõ mọi thứ. Còn thấy được rất rõ yoongi đã xuống đến nơi để đón mọi người. Phía căn biệt thự đối diện ở tầng hai có người đang nhìn anh. Cậu cũng thấy rất rõ. Hoseok cười khinh một cái. Đây là nói cậu ngốc à. Lộ liễu như vậy sao.

"Chủ tịch, ngài còn nghe bọn tôi nói không?"

"Tiếp đi."

"Vâng...kế hoạch này bọn tôi cần xin ý kiến của ngài...."

"Giá sản phẩm cần giảm, như vậy thì quá cao. Nếu bên đó không chịu hạ thì hủy hợp đồng đi."

"Nhưng chủ tịch...đây là hợp đồng của tổng giám đốc..."

"Không cần lo, tôi có cách giải quyết. Nếu như cậu ấy nói gì thì cứ nói đó là quyết định của tôi. Bọn họ đây là muốn ép chúng ta, không cần nhân nhượng. Đừng sợ thiệt hại hợp đồng có gì tôi bù đắp vào."

"Vâng. Chúng tôi biết rồi."

"Được rồi. Nếu không còn gì thì kết thúc cuộc họp được rồi. Nếu thắc mắc hay gì gấp cứ gửi mail tôi."

Màn hình máy tính tối dần, hoseok vẫn đứng đó nhìn tầng hai căn biệt thự đối diện. Cho đến khi yoongi lên gọi cậu xuống cùng mọi người.

"Ôi trời, hoseok. Hôm đó gặp còn chưa nói được lời nào thì bị yoongi cướp người đi mất rồi."

"Phải đó, phải đó. "

"Đâu để bọn này xem xem. Hoseok đại ca nhà ta thay đổi như nào rồi."

Tất cả đồng loạt ồ đến, hoseok bị mấy câu hỏi đó làm cho choáng ngợp. Bị quay vòng vòng. Cậu loay hoay không biết nên trả lời câu nào trước.

"Này, mấy người làm gì mà hỏi hoseok nhiều vậy. Không thấy em ấy đang bối rối à?"

Yoongi bực mình kéo hoseok về phía mình. Làm gì thế chứ, người của anh mà cũng dám ức hiếp à.

"Ể, có người đau lòng rồi kìa."

"Haha..."

Cả đám nháo nhào lên mà cười.

"Đau lòng chứ sao không. Người của yoongi đây thì yoongi này phải đau lòng rồi."

Hoseok đứng cạnh anh mà đỏ cả mặt. Đây chính là không biết xấu hổ mà. Cậu vội thoát khỏi vòng tay của anh. Giả bộ làm như không biết gì.

"Ủa tớ là người của cậu khi nào vậy? Sao tớ không biết thế này."

Yoongi nhìn nhóc con trước mắt đang diễn trò nghịch ngợm. Đây là bắt đầu dở trò rồi này. Anh nhếch mép nhìn nhóc con trước mắt.

"Vậy sao? Lần này là muốn anh nói chuyện đó trước mặt bọn họ? Hửm?"

Đầu hoseok bắt đầu vận hành hết công suất. Anh là muốn nói chuyện kia....sao mà anh vô liêm sỉ quá thế không biết nữa.

"Hừ, anh chỉ biết ăn hiếp em."

"Ôi xem kìa, đại ca chúng ta quen biết bây giờ lại không ngờ có mặt này đó nha."

"Thôi đừng ghẹo hoseok của tôi."

"Được được, hoseok của cậu."

Hôm đó hoseok bị ghẹo đến đỏ cả mặt không dám ngước đầu nhìn ai. Yoongi ôm chặt cậu trong lòng, không ai dám đụng đến. Họ hỏi cậu nhiều lắm, mà cậu không trả lời câu nào toàn yoongi trả lời thôi.

"Chủ tịch, việc ngài căn dặn, tôi đã làm rồi. Đúng như ngài nghĩ."

Hoseok nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, không quá ngạc nhiên khi thấy kết quả này. Chỉ là không ngờ, cậu lại có thể đoán đúng từng chi tiết như vậy.

"Tôi đây."

"Vâng, chào chủ tịch."

"Tiếp theo cứ làm theo kế hoạch. Còn những việc còn lại...để tôi."

"Vâng, tôi biết rồi ạ."

"Nếu không có việc gì, không cần liên lạc với tôi. Biết chưa?"

"Vâng."

"Muốn tôi phải khổ sở như ngày trước à? Mơ đi em gái nhỏ."hoseok hôm nay sẽ giải quyết hết một lượt.

"Mẹ, yoongi đi làm rồi à?"

"Ừ, thằng bé vừa mới đi thôi. Sao đấy? Con cần gì sao?"

"Dạ, không có gì. Con đi công việc một lát, con sẽ về nhanh rồi mẹ con chúng ta đi shopping nha?"

"Được, con đi đi. Mẹ ở nhà đợi."

"Dạ, tạm biệt mẹ."

Hoseok ngoan ngoãn tươi cười nhìn mẹ min rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, mắt nhỏ đã không còn tia ấm áp nào cả.

"Đến thăm mẹem gái của tôi thôi nào."

Theo sau hoseok là hai vệ sĩ thân cận. Họ theo cậu từ lúc bà ngoại qua đời, chính là hai vệ sĩ mà bà trọng dụng nhất.

"Hai người ở ngoài đây được rồi. Không cần vào cùng, tôi có thể tự giải quyết mọi việc."

"Vâng, cậu chủ."

*Cốc! Cốc*

"Ai vậy?"

Một cái gái nhỏ chạy ra để mở cửa, vừa thấy hoseok thì có chút ngập ngừng.

Phu nhân jung thấy không có động tĩnh gì liền thắc mắc:"ai vậy con?"

"Chào! Phu nhân jung và em gái yêu quý của tôi."hoseok đưa tay lên vẫy nhẹ, còn cười rất tươi.

Nhưng sao khiến cho hai người bọn họ ớn lạnh người như vậy cơ chứ.

"Mày đến đây làm gì?"

"Oppa..."

"Sao? Không hoan nghênh đứa con trai này à? Nhà này tôi nhớ đâu phải bà đứng tên."hoseok đi thẳng vào trong, đi ngang hai người bọn họ cũng không thèm nhường nhịn mà đánh thẳng vào bả vai của họ. Khiến cho hai người hơi chao đảo sang hai bên.

"Mày...mày...m-mày sao dám làm vậy hả? Cái thằng trời đánh này."

Phu nhân jung tức giận đến đỏ cả mắt, bừng bừng khí thế xông đến chỗ hoseok. Tay vung thành nấm đấm.

"Nếu tôi là bà..."hoseok xoay người lại nhìn thẳng vào mắt mẹ mình_"thì tôi sẽ chẳng làm việc bà định làm tiếp theo đâu."

"Mày hù doạ tao?"

"Không! Đúng hơn là tôi đang cảnh cáo bà...phu nhân jung à..."

"Oppa...sao anh lại nói chuyện với mẹ mình như vậy cơ chứ?"

"Ôi, cô em này hình như đã quên rồi. Tôi và bà ta đã cắt đứt quan hệ với nhau rồi. Chính là ân đoạn nghĩa tuyệt đấy, có nghe rõ không?"

Ả ta cứng mẹ không thể nói thêm được câu từ nào. Sao lúc trước hoseok nhu nhược, không bao giờ cãi lại dù chỉ một câu. Bây giờ lại có thể khiến người khác câm mồm lại chỉ vài từ thôi.

Hoseok ngồi bắt chéo chân ở bàn ăn, tay nhỏ gõ nhẹ lên trên mặt bàn từng nhịp. Cậu bây giờ chính là một tâm trạng thoải mái, còn họ lại chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.

"Nào, chúng ta cùng bàn chuyện gia đình thôi. Bắt đầu từ bà...phu nhân jung à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip