Hết Q1: Chương 20: Phiên Ngoại : Không Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng đêm bao phủ Thái ấp Malfoy, phu nhân Narcissa vội vàng chạy vào. Bà nhìn xung quanh thật cẩn thận, chắc chắn không thấy ai, sau đó đi vào một gian phòng.

"Đã chuẩn bị tốt chưa, Rồng Con?"
Narcissa nhìn con trai. Draco gật gật đầu:
"Đều chuẩn bị đầy đủ, thưa mẹ."

Trong khoảng thời gian này, anh gầy đi rất nhiều. Mỗi ngày lo sợ hãi hùng làm quầng thâm mắt thêm đậm đặc. Narcissa khắc chế không được chính mình, ôm chặt con trai:
"Sẽ không có vấn đề gì, Rồng Con. Mẹ đảm bảo, sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Cứ việc Draco đã thoát khỏi hình hài non nớt của đứa trẻ, trở thành một người đàn ông thành thục, cao lớn. Trong lòng Narcissa, mãi mãi vẫn luôn là đứa bé nép sát mẹ khóc thút thít. Bà gắt gao ôm đầu con trai tựa vào vai mình, một lần lại một lần lặp lại lời đảm bảo.
"Chỉ cần qua hôm nay, tất cả đều sẽ qua!"

Hai me con ôm nhau, hưởng thụ khoảng khắc bình yên ngắn ngủi. Lại lúc này, cửa phòng bị đá văng thật mạnh.

"Các người đang làm gì?"
Bellatrix Black chạy đến, nghi ngờ nhìn hai người, sau đó kéo lấy tay Draco
"Mau, cùng ta đi, có người bắt được Potter!"

Ả thực hưng phấn, một đường kéo tay Draco, miệng lẩm bẩm:
"Potter!..Potter! Chủ nhân nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Tuy rằng đây là điều chúng ta phải làm...nhưng Chủ nhân sẽ nhìn ta với ánh mắt khác."

Draco cả người lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng. Đầu óc anh ong ong, hoàn toàn đánh mất đi khả năng suy nghĩ. Thẳng đến khi bị dì Bella kéo ra Đại sảnh, nhìn thấy người kia, anh mới tỉnh táo lại.

"Sao lại thế này?"
Narcissa đi tới, nhìn Lucius đang đứng xem ở đó, nôn nóng hỏi. Mà chồng bà chỉ cho một ánh mắt ám chỉ, đi vào trong rồi nói.

"Đến đây!"
Bella gọi anh, tay nắm một cụm tóc đen, kéo mạnh về sau, làm khuôn mặt cậu lộ rõ. Một gương mặt bị đánh cho bầm dập, sưng vù xuất hiện trước mắt Draco.

"Thế nào, cậu bé?"
Người Sói vội vã hỏi.

Tuy rằng cả gương mắt biến thành cái đầu heo, hồng hồng tím tím, máu me ròng ròng. Ngũ quan lộn xộn, che mất khuôn mặt xinh đẹp vốn có... Thậm chí, vết sẹo cũng dùng thủ pháp nào đó che mất...
Nhưng Draco vẫn nhận ra ngay, Harry Potter!!!

"Thế nào, Draco?"
Bella hung phấn:
"Phải không? Harry Potter?"

"Con không... Con không nhận ra..."
Draco nghe thấy mình bình tĩnh phủ nhận, anh liếc nhanh đối phương một cái. Trong đôi mắt xanh tràn ngập khó tin nổi. Draco quay đầu, không nhìn Harry nữa. Dì anh hô lên vội vã bên cạnh:
"Không nhận ra... Con nhìn kĩ...Nhìn kĩ chút."

Draco lại tiến lại gần, cả gương mặt anh gần như dán lên mặt người kia. Hô hấp đan xen, thân mật như vậy, quấn quýt lấy nhau...

Draco cảm thấy mình điên rồi! Trong hoàn cảnh như vậy, anh còn tham lam hưởng thụ thời khắc lóa mắt này, thỏa mãn đến mức độ cả cơ thể cứng lại, tràn ngập dục vọng.

Thật hy vọng, thời gian có thể dừng lại một giây này!

Nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng dậy, miệng đắng lưỡi khô nói:
"Con nhận không ra, mặt gã sưng phù quá lợi hại!"
Bella nghe vậy, tức giận rống lên. Sau đó ả nắm tóc chính mình, dày vò nó, đi vòng quanh.

Narcissa nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Chúng ta tốt nhất phải làm rõ ràng, Bella! ... Tốt nhất phải chắc chắn nó có phải Harry Potter hay không mới báo với Chúa Tể Hắc Ám...Nếu sai lầm... các người phải chịu quá nhiều trừng phạt..."

"Chị biết! Chị biết!"
Bella nói, ả cảm thấy trong lòng có một ngụm khí phun không ra, tức nghẹn lại. Vì thế ả hất cằm nhìn Hermione:
"Lôi con nhỏ Máu Bùn ấy lại đây!"

Một đám không liên quan bị ả đuổi đi, Harry bị nhốt vào địa lao. Draco nhìn dì mình điên cuồng tra tấn cô bạn thân của Harry. Nhìn qua mặt anh không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì đang loạn cào cào.

"Nhanh động não...nhanh động não.. Mày nhất định phải nghĩ ra cách! Draco Malfoy! Nếu mày không muốn ngày mai phải lén lút trộm nhặt xác cho Harry Potter! Đáng chết! Đám đồng đội của Potter đâu rồi, chẳng có tác dụng gì... Khoan, từ từ!"

Draco run lên, một loại tình cảm khó nói bốc lên điên cuồng trong đầu óc. Anh chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ như bây giờ. Anh liếc dì Bella một cái, sau đó lặng lẽ rời đi.

Không biết có được hay không, nhưng giờ không còn cách khác!

Tìm một nơi vắng lặng, Draco ngập ngừng kêu:
"Dobby!..."
Vài phút ngắn ngủi qua đi, mà đối với Draco không khác gì hàng thế kỉ bị tra tấn. Thẳng đến khi, " bang" con gia tinh nhà anh xuất hiện.

"Dobby đã không phải gia tinh của Malfoy. Dobby bây giờ là một gia tinh tự do, câu chủ Draco không có quyền ra lệnh cho Dobby làm việc!"
Con gia tinh lẩm bẩm, liên tục cụng đầu trước mặt Draco.

"Nghe này!"
Draco không quan tâm, bắt lấy vai nó:
"Potter hiện tại gặp nguy hiểm, mày mau đến cứu cậu ta, ở trong địa lao nhà Malfoy, biết không? Mày mau đi đi!"

Dobby hét lên:
"Ngài nói Harry Potter... Harry Potter đang bị giam dưới địa lao... Harry Potter gặp nguy hiểm..."

"Câm miệng!"
Draco đánh gãy lời của nó, mất kiên nhẫn nói:
"Hiện tại không phải lúc bàn về chuyện này. Mày là cơ hội duy nhất của Potter. Việc mày phải làm bây giờ là lôi bọn Potter trốn đi."

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu chủ Draco tốt bụng. Dobby đi ngay, nhưng mà..."
"Dobby không còn là gia tinh nhà Malfoy, Dobby tuy rằng có nghe thấy lời triệu hoán của cậu chủ Draco. Nhưng Dobby không thể sử dụng phép thuật trong Thái ấp Malfoy."

"Mày có thể!"
Draco nói, sau đó anh thô bạo xé một mảnh áo sơ mi bên trong:
"Hiện tại mày là gia tinh của tao. Mày có thể!"

Anh nhìn Dobby, con gia tinh gục xuống thật sâu, mũi gần như ấn hẳn xuống đất.
"Tuân lệnh phân phó của chủ nhân."
"Bang" con gia tinh biến mất.

Không biết đã qua bao lâu, cả người Draco đều thấp thỏm không thôi. Thẳng đến khi bên ngoài một mảnh ầm ĩ, mẹ Narcissa chạy đến bảo bọn Potter đã trốn thoát. Voldemort vô cùng giận dữ, nổi trận lôi đình. Cha anh đang chịu trừng phạt Lời nguyền Tra Tấn.

Nhưng tất cả đều không quan trọng, quyền năng Merlin, Harry đã an toàn!

Vui sướng qua đi, Draco càng thêm mất mát. Anh cùng mẹ ngồi ngốc một chỗ, đợi cha về. Lucius cả người tiều tụy, ngay cả đứng thẳng cũng là việc vô cùng khó khăn, run rẩy trở về.

Đúng vậy! Đêm nay bọn họ muốn đi! Lucius đã trộm liên hệ với người bạn thân thiết của ông, ở bên Bắc Âu. Bọn họ đã lén lút tạo ra một con đường, nối Thái ấp Malfoy với bên đó. Con đường chỉ mở ra trong vòng mười phút, và họ phải vượt qua vô số lò sưởi, vòng vèo để đến Bắc Âu xa xôi.

Thậm chí, Lucius đã chấp nhận dùng Độc Dược của Snape, với một phần trăm nhỏ sống sót, chỉ để xóa bỏ Dấu hiệu Hắc Ám. Ông đã uống nó ngay lúc Voldemort đưa ra trừng phạt. Lấy sự đau đớn che mắt cho cơ thể yếu ớt hiện giờ do dùng Dược.

Cả nhà ba người chuẩn bị hành lý đầy đủ. Nhờ bóng đêm che dấu, lẩn tránh vào một căn nhà nhỏ bỏ hoang. Một người đàn ông từ trong ngọn lửa hiện ra, báo với bọn họ mọi thứ đã chuẩn bị tốt.

Narcissa bước vào đầu tiên, bà thoáng nhìn qua con trai rồi biến mất. Lucius đẩy nhẹ Draco, đưa cho anh một ít bột Floo. Đem từng chuyện lại từng chuyện dặn dò con trai một lần. Đề phòng bất trắc.

Con ông cũng không có đi vào.
Thời điểm bước một chân vào ngọn lửa, lại rút ra.

"Draco!"
Lucius nghiêm khắc gọi, trong giọng nói thậm chí còn có một ít run rẩy.

Con ông không tiếng động. Cự tuyệt.

"Con nghĩ kĩ rồi?"
Ông tuyệt vọng hỏi:
"Con xác định sau này sẽ không hối hận?"
Ông nhìn vào đôi mắt xám kia, rõ ràng tường tận ý tưởng trong đó, nhưng vẫn chưa từ bỏ, hỏi lại.

"Giúp con nói với mẹ một tiếng, thật xin lỗi!"
Draco nhẹ giọng.

"Con tự mình đi nói!"
Lucius cao giọng hẳn lên:
"Mẹ nuôi con lớn như vậy không phải để trơ mắt nhìn con vì người khác mà vứt mạng!"
"Con không nên như vậy. Draco... Rồng Con... Không nên như vậy..."

Anh nghe thấy cha mình run giọng, nghẹn ngào. Ông dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh. Người đàn ông tài giỏi, cao cao tại thượng, không gì phá nổi. Nay lại trở nên yếu ớt, chạm nhẹ là vỡ vụn như thủy tỉnh.
Ông đã biết...
Con ông, quyết định rồi.

Cực kì phẫn nộ, Lucius quay phắt về phía lò sưởi. Ông dừng lại, thời gian giống như đọng lại trong giây phút ấy. Ông bước nhanh, hung hăng ôm con trai một lần... cuối.

Ôm rất chặt. Giống như muốn lôi con vào trong ngọn lửa. Run rẩy, áp lực, không thể khắc chế.

"Chúc con may mắn, Rồng Con!"
Dứt lời, ông không hề lưu luyến bước vào lò sưởi. Chỉ còn mình Draco đứng lẳng lặng ở đó. Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chúc hai người luôn may mắn...Cha ... Mẹ!"
____________T.T________________

Cảm động quá!!!
Tôi thích đọc phiên ngoại.
Tại nó buồn muốn chếch, siêu buồn huhu!!!

Truyện chính vui bao nhiêu thì phiên ngoại đau bấy nhiêu...


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip