đúng như kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sáng hôm sau

  Seungwan tỉnh dậy, cô giật mình

  Cô đang ở nhà Sooyoung và người con gái nằm trong vòng tay cô cũng chính là cô ấy.

  Tay của cô, còn ở trong áo của em ấy, đặt ngay trên ngực người ta

   Sooyoung cũng tỉnh giấc cùng lúc, nàng mở mắt nhìn Seungwan, thẹn thùng quay mặt đi

   Seungwan rút tay ra khỏi áo Sooyoung, ngập ngừng xin lỗi

-" xin lỗi.  Tại thói quen nên.. tôi tưởng em là chị ấy...xin lỗi Sooyoung"

  -" không ...không sao .. dù sao trước đây chị cũng sờ rồi mà"

  Seungwan thoáng thấy nét buồn trên mặt Sooyoung, nhưng cô cũng chẳng biết làm gì , vì trái tim cô giờ chỉ toàn hình bóng người vợ lừa dối của cô thôi

  -" hôm qua tôi không về. Chắc chị ấy lại ở nhà đập phá đồ đạc rồi, có lẽ cũng đoán ra tôi ở nhà em. Nếu chị ấy có làm phiền gì em thì cho tôi xin lỗi nhé"

  -" vậy giờ chị định về nhà sao? Chị có định nói chuyện hỏi chị ấy chuyện kia không?"

  -" tôi chưa biết mình nên làm gì cả"

  -" vậy Seungwanie cứ về đi, có chuyện gì thì báo cho em biết với được không? Em ...em rất lo cho Seungwan. Em vẫn luôn ở đây.. nếu chị cần đến em..em vẫn sẵn sàng làm nơi để chị tâm sự..trút giận lên em cũng được... Lúc trước em không trân trọng chị.. bây giờ em sẽ cố gắng bù đắp lại. Nhưng dù sao thì em vẫn mong chuyện chị Joohyun chỉ là hiểu lầm.. em không muốn thấy Seungwanie không hạnh phúc"

  Seungwan mỉm cười, ôn nhu đưa tay xoa xoa đầu Sooyoung

  -" em có vẻ trưởng thành rồi đấy. Được. Nếu có chuyện chị sẽ tìm em giúp đơ, dù sao chúng ta cũng thân thuộc, chị không muốn người ngoài biết nhiều về chuyện riêng của chị"

  -" vâng. Vậy Seungwanie về cẩn thận nha"

........
  Seungwan lái xe về nhà, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đối mặt với giông bão phía trước .

  Nghĩ thế nào cô lại quay ra xe, lái thẳng đến công ty.

  Joohyun ở nhà chờ Suengwan về nói chuyện.

  Bản tính hay ghen của nàng không cho phép nàng kìm nén sự tức giận lại.

  Nàng xem định vị của chồng, vị trí cuối cùng là nơi mà cô đã đến một lần, nhưng chồng cô thì đã đến rất nhiều lần rồi.

  Là nơi mà Joohyun thật sự muốn mua lại cả toà nhà rồi đuổi chủ nhà đó ra đường. Hoặc là mua lại cả toà rồi cho người phá nát cái căn hộ đó.

  Nàng đã lên cơn điên rồi mà chồng nàng giờ này còn chưa về.

  8h sáng, nàng còn đang định dẹp hết sĩ diện phi đến nhà hồ ly tinh cầm tóc nó giật ngược như mấy bà thím đánh nhau trong phim .

   Nhưng điện thoại nàng thông báo Seungwan đã mở máy, vị trí hiện tại là ở công ty.

  Nàng thay đồ, lên công ty tìm chồng, hôm nay nàng đã không thiết làm việc rồi thì không ai được bình yên với nàng hết.

   Nhân viên công ty hôm nay xôn xao bàn tán vì phu nhân chủ tịch mặt hằm hằm đi thẳng lên phòng chủ tịch rồi hét ầm lên đuổi hết thư ký với trợ lý ra ngoài. Nhân viên có muốn hóng thêm cũng không được vì phòng chủ tịch cách âm rất tốt
   
  -"Son Seungwan.. em muốn tôi phát điên lên đúng không?"
 
  -" chị làm gì vậy? Đây là công ty đấy"

  -" thì sao? Em sợ về tôi sẽ giết em nên trốn đến đây à? "

  -" chị thôi ngay đi. Chị về phòng làm việc đi. Không thì về nhà đi"

  Joohyun sấn sổ tiến đến vạch cổ áo Seungwan, ngửi ngửi hít hít , rồi....

   Chát

  Nàng tát Seungwan một cái

  -" mùi nước hoa Dolce Peony của Dolce & Gabbana... Mùi này là của con ranh Park Sooyoung.. nói đi... Hôm qua các người đã làm gì?"

  -" tôi với em ấy không làm gì"

  -" em còn chối sao? Tôi định vị thấy em ở toà nhà của nó. Em chưa dứt khỏi cô ta được sao hả Seungwan. Em đã là người có gia đình rồi đấy. Em nói đi sao em lại đối xử với tôi như vậy"

  -" chị nói bé bé thôi"

  -" sao? Làm sai nên sợ à? Tôi cứ nóit to đấy, tôi phải cho cả cái công ty này biết bộ mặt lừa dối của chủ tịch Son đây, phải cho họ biết chủ tịch của họ cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là cắm sừng vợ"

-" chị muốn làm gì cũng được. Tôi mệt rồi"

  -" em như vậy là sao. Giờ em muốn lật bài ngửa với tôi à. Muốn công khai ngoại tình trước mặt tôi à?"

  -" tôi không ngoại tình"

  -" không ngoại tình mà qua đêm ở nhà người yêu cũ à, sáng cũng không thèm về nhà. Em có còn coi tôi ra gì không? Có còn nhớ đến căn nhà của chúng mình không?"

  -" tôi và Sooyoung không có gì. Mà kể cả có gì thì chị cũng không có quyền trách móc tôi"

  -" em ... Tôi là vợ em. Tôi có quyền... Trừ khi... Trừ khi em không muốn tôi làm vợ em nữa"

  -" chị đi ra đi. Tôi cần yên tĩnh.tôi còn phải làm việc. Không có thời gian đôi co với chị"

  Joohyun tức tối bỏ về.

  Tối đến Joohyun ở nhà đợi Seungwan về , nhưng 10h tối rồi vẫn không thấy Seungwan đâu. Nàng gọi nhưng Seungwan đã tắt máy

   Nàng chán nản, buồn bã, lái xe ra sông Hàn

  Nhìn khung cảnh nơi đây, nàng hồi tưởng lại lần đầu đi chơi với Seungwan, nàng nhớ lại cảm giác rung động khi Seungwan thoải mái chơi đùa thân thiết với nàng

  Nàng trách bản thân mình , nàng nghĩ mình đang gặp quả báo vì lừa dối người khác, xen vào chuyện tình cảm của người khác.

  Joohyun vốn không phải người xấu, nàng chỉ vì hai chữ báo ơn mà chấp nhận bước chân vào kế hoạch này.

  Nhưng khi gặp Seungwan,nàng không nỡ làm cô ấy tổn thương, nàng nhận ra lần đầu tiên có người yêu thương nàng thật lòng đến vậy, lần đầu có người quan tâm chăm sóc nàng, sẵn sàng cưới nàng chỉ sau một lần lên giường, nữa là lần đó không phải do nàng bị Seungwan cưỡng hiếp, mà là nàng tình nguyện trao thân cho cô ấy.

   Cũng là lần đầu nàng được có một gia đình đúng nghĩa, nàng được ba mẹ chồng,chị chồng yêu thương hết mực. Chồng thì yêu chiều. Son Seungwan vốn là đối tượng của rất nhiều người mơ tưởng ,điều kiện của cô ấy cũng có thể lấy được rất nhiều người hơn Joohyun, nhưng cô ấy vẫn chọn nàng, cả gia đình cô ấy không một ai khinh thường nàng.

  Nàng tưởng rằng khi nàng không tham gia vào kế hoạch của Song thị nữa thì cuộc sống nadng sẽ khác, sẽ được hạnh phúc bên người nàng yêu, sinh con đẻ cái, nàng sẽ không cô đơn nữa.

   Nàng mới kết hôn vài tháng mà đã phải chấm dứt rồi sao? Seungwan của nàng thật sự sẽ quay lại với tình cũ sao ?

   Trong tình yêu người ta thường hay thích người mình phải chạy theo mà. Còn người dễ dàng có được thì thường chẳng được trân trọng.

   Park Sooyoung dù sao vẫn là gái còn trinh, trẻ hơn nàng, sexy hơn nàng, giàu hơn nàng, và ...cao hơn nàng.

   Cô ta không cho Seungwan động vào người nên chồng nàng mới phát tiết lên người nàng vì nghĩ nàng dễ dãi thật sao?

   Nàng nên mềm mỏng giữ chồng hay là nên chặt nhổ tận gốc cái gai kia?

   Rối quá.

  Càng nghĩ càng rối

  Nàng ngồi một lúc rồi lái xe về nhà ,lên phòng nằm đợi Seungwan.

   Lại là một đêm nưã Seungwan không về nhà.

  Joohyun đã tự cho Seungwan một cơ hội, cũng như cho nàng một tia hi vọng nhỏ nhoi về cuộc hôn nhân này. Nàng muốn hạnh phúc, nhưng Seungwan không muốn hạnh phúc cùng nàng, vậy thì nên giải thoát cho cả hai.

  ........
    Ngày thứ ba rồi, Seungwan không về nhà.

   8h tối

  Joohyun nằm trên giường đợi Seungwan về, ba đêm nay nàng không ngủ nổi, đôi mắt thâm quầng , sưng mọng lên.

   Nàng bỗng bật dậy, lau nước mắt, mở cửa bước về phía thư phòng.

   Nàng mở laptop, gõ gõ một hồi, ấn nút in.

   Tiếng máy in chạy rè rè theo tốc độ tờ A4 dần dần hiện ra.

  Nàng đặt bút kí vào phía góc trái tờ giấy, cầm con dấu đóng lên.

   Là đơn ly hôn.

  Nàng kẹp tờ đơn vào tập đựng tài liệu, xuống nhà đưa cho người làm dặn sáng mai gửi đến phòng làm việc của chủ tịch Son thị.

  Còn nàng , nàng thu dọn một số đồ đạc cần thiết, lái xe đến biệt thự của Song gia thăm phu nhân Song một lát rồi lái về  căn hộ cũ của nàng.
........

   Ngày hôm sau đi làm, Seungwan nhận được đơn ly hôn, cô nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn.

  Joohyun muốn li hôn.
  
  Vậy là  những gì Sooyoung nói với nàng đều đúng.

  Seungwan mở máy gọi điện cho người cậu sai đi theo dõi hành tung của Joohyun, anh ta báo cáo rằng Joohyun mấy hôm nay chỉ đến công ty rồi về nhà, nhưng tối qua có ghé qua Biệt thự Song gia rồi về căn hộ cũ.

    Seungwan nghe đến hai chữ Song thị thì càng tin rằng Joohyun thật sự lừa dối cô tất cả.

   Và giờ thì cô quyết định cùng  chơi ván bài này với Joohyun và Song thị .

  

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip