Vu Ly Hon 20 Nghin Ti Anh Dang O Dau Day Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  11h sáng

   Joohyun tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và..  toàn thân cũng thế .

   Trước mắt nàng là Seungwan đang nhìn nàng và cười.

   Nàng cũng vô thức cười lại.

  Nhưng có gì đó là lạ ở đây thì phải.

1s
 
  2s
 
  3s

  -"aaaaaaaaaaa"

  Vâng

  Là tiếng hét quen thuộc sau một đêm say xỉn cuồng loạn rồi thức dậy trong tình trạng hoang mang  giống như trên phim truyền hình.
   
   -" yahhh biến thái... son Seunggwan  em đã làm gì tôi"
  
    Seungwan nhìn cô nàng đang dơ hai tay che trước ngực kia mà buồn cười
 
   -" Joohyun bình tĩnh"

   -" em... Seungwan ... Chúng ta huhu"

  -" là ai hôm qua còn ngồi lên người tôi làm ướt hết bụng tôi chứ? Joohyun giờ chị định phủi hết trách nhiệm sao"

  Joohyun lật chăn ra xem, dưới ga giường là những mảng loang lổ dịch tình đã khô lại ,và còn có cả ..vết máu.

   -" chị .. chị đã làm bậy với em sao? Seungwanie chị xin lỗi, chị sẽ chịu trách nhiệm với Seungwanie"

    Seungwan chỉ ôm bụng cười, đi vào phòng tắm để mặc Joohyun ngồi trên giường với những suy nghĩ hỗn độn.

   Một lát sau cô bước ra, chìa hai tay ra trước mặt Joohyun
  
   -" mau đi tắm"

  Joohyun không nắm lấy tay Seungwan, nàng tự đi, nhưng vừa đặt hai chân xuống sàn đã ngã khụy xuống, may mà Seungwan đỡ được nên hai bờ mông Joohyun được hạ cánh an toàn ,nhưng phía dưới một cơn đau nhức truyền đến.

   -" aaa ..  đau quá" 

   Joohyun chợt nhận ra điều sai sai mà nàng lấn cấn nãy giờ.

   Nhìn lên cái người đang che mồm nhịn cười . Nàng uất ức dùg hai bàn tay nhỏ xíu đánh đấm lên người Seungwan.

  -" em..rõ ràng là... Em lừa chị... Biến thái... Dám lừa chị"

  Cô bắt lấy hai bàn tay đang bạo lực trên cơ thể mình. Ôm chặt nàng vào lòng.

   -" cho dù là say , nhưng em nhớ chị là thật, muốn gặp chị là thật. Joohyun này, đêm qua chị nói yêu em.. em muốn biết... Đó là lời thật lòng của chị hay chỉ là...."

  Joohyun im lặng một lúc, nàng cúi đầu muốn giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì xấu hổ.

   -" chị.. chị yêu Seungwan... Nhưng Seungwan đã có Sooyoung bên cạnh rồi"

  -" em cũng không biết giải thích thế nào nữa. Có lẽ em là một kẻ tồi tệ. Người yêu của em là Sooyoung ..nhưng... Người làm em thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở cạnh lại là chị .. kể cả chuyện này, đáng lẽ Sooyoung mới là người làm chuyện này với em... Nhưng người đó lại là chị... Em không ham muốn cô ấy, nhưng em ham muốn chị... Lúc chị bảo chúng ta nên giữ khoảng cách.. em đã rất sợ..."

  Seungwan hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

   -" em và Sooyoung yêu nhau trong bóng tối , em luôn phải kìm nén tình cảm lại khi ở cùng cô ấy trước mặt mọi người. Cô ấy cũng sinh ra trong một gia đình tài phiệt, nhưng em không thể nào cởi bỏ tất cả mặt nạ trên người xuống để sống một cách đơn giản nhất với cô ấy. Nhưng với chị thì khác , em... Em thấy được làm chính mình... Khoảng thời gian có chị ở cạnh em đã thật sự rất vui. Nên có một sự thật mà em đã giấu chị, đó là em cố tình không nói mình đã có bạn gái , vì em sợ em sẽ không còn cơ hội được thoải mái gần gũi với chị nữa. Và khi nỗi sợ hãi của em thành sự thật, em đã như người mất hồn. Em đã tưởng mình bị thiếu đi một bộ phận nào đấy trên cơ thể , em đã thật sự rất đau"

  -" nhưng hiện tại cô ấy vẫn là bạn gái của em"

  -" chị cho em thời gian được không, em sẽ chấm dứt với cô ấy.. vì đằng nào... Em cũng sẽ cưới chị"

  -" ai thèm cưới em... Đồ ảo tưởng.. em lợi dụng tôi say rồi lừa tôi lên giường xong bắt tôi phải làm vợ em à.. không thèm"

  Seungwan nhìn Joohyun vừa phòng mỏ chu môi hờn dỗi nói mà không nhịn được hôn lên một cái.

 
   -" Gia Quy của Son gia không cho phép con cháu ăn chơi qua đường đâu. Vì thế nên chưa sẵn sàng cưới xin thì em với Sooyoung cũng chưa làm gì cả .  Với lại ban nãy ... Mẹ em... Đã thấy cả rồi. Kiểu gì cũng phải cưới trong vòng một tháng nữa thôi"

  -" sao...sao cơ .. mẹ em... Huhu... Son Seungwan tôi đánh chết em"

  Seungwan vừa cười vừa bế thốc  Joohyun lên bước vào phòng tắm.

   -" vào tắm nhanh còn xuống ra mắt mẹ chồng nào"
.......

  1 tiếng sau

Sau khi dùng bữa trưa cùng gai đình Seungwan. Joohyun hiện tại đang ngồi đối diện với ba mẹ chồng nàng, nàng nắm chặt tay Seungwan dưới gầm bàn, run lắm rồi.

   -" cháu là cháu gái của Song tổng sao? " - ông Son hỏi

  -" dạ vâng thưa chủ tịch"

  -" vậy cháu có thể cho ta biết vì sao cháu gái của Song thị lại phải đến Son thị làm việc không?

  -" dạ.. cháu .. cháu muốn có sự nghiệp riêng của mình ạ .. dù sao cháu cũng chỉ là cháu bên ngoại của phu nhân Song thôi ạ. Nên ..."

  Ông Son ngắt lời Joohyun

  -" ta lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay, Son thị được như bây giờ là vì ta nắm chắc những tập đoàn khác trong lòng bàn tay. Và ta hiểu rất rõ con người của Song tổng. Nếu cháu thật sự muốn về làm dâu Son thị, ta mong cháu ..à không.. cháu phải cắt đứt hoàn toàn với Song thị. Cháu hiểu ý ta chứ?"

  Seungwan thấy thế vội chen vào

   -" ba à sao ba lại nói vậy với chị ấy chứ? Joohyun à ba em hơi lo xa ,chị đừng nghĩ ngợi gì nha"

  -" không sao mà Seungwanie... Dạ thưa bác .cháu hiểu những gì bác lo lắng. Nhưng bác yên tâm, cháu đã muốn tự lập nghĩa là cháu không muốn dựa vào Song thị rồi ạ, với lại ở đó có hai anh họ của cháu, nên phận cháu họ bên vợ như cháu thì cũng không là gì đâu ạ. Cháu mong hai bác không vì điều này mà cấm cản cháu và Seungwan"

   -" vậy được. Đám cưới 2 tuần nữa sẽ tổ chức. Seungwan sắp xếp một buổi cho ta gặp mặt ông bà thông gia đi"

  -" dạ.. ba mẹ chị ấy mất rồi ạ. Người thân của chị ấy hiện tại chính là phu nhân Song tổng"

  -" cháu.. Song phu nhân nhận nuôi cháu sau khi ba mẹ cháu mất. Bà ấy cũng như mẹ của cháu ạ. "

  Ông Son suy nghĩ một hồi rồi gật đầu

   -" vậy được. Chúng ta sẽ gặp vợ chồng Song tổng"

.......... 
     Joohyun chuyển về ở cùng Seungwan ở biệt thự riêng ba mẹ Son tặng làm quà cưới.

   Son gia không ai chê gì Joohyun, chỉ duy nhất một điều lấn cấn là Joohyun liên quan đến Song thị.

Ông Son vốn không ưa gì Song tổng, ông ta là cáo già thì ai cũng biết, ông Son cũng nắm trong tay nhiều bằng chứng Song thị làm ăn bất hợp pháp, nhưng ông cũng thấy Joohyun quan tâm chăm sóc con gái ông chu đáo, ánh mắt Joohyun nhìn con gái ông cũng là ánh mắt không hề giả dối. Ông cũng không muốn Seungwan buồn nên chấp nhận cuộc hôn nhân này.

  Sau buổi gặp mặt của hai nhà, Song Joong Kook gọi điện hẹn gặp riêng với Joohyun.

   -" không ngờ cháu lại vào được Son gia nhanh như vậy. Không uổng công ta bầy binh bố trận cho cháu tiếp cận cô ta từ đầu đến giờ "

  -" chủ tịch.. cháu có chuyện muốn nói rõ"

  -" nói đi"

  -" lần trước cháu đã gặp chủ tịch và nói cháu rút khỏi kế hoạch rồi. Cháu yêu Seungwan. Cháu cưới cô ấy và sẽ là người của Son gia. Cháu mong chủ tịch đừng làm gì tổn hại đến Seungwan và Son gia nữa. Phu nhân là ruột thịt duy nhất của cháu . Cháu không thể nhìn những người mình yêu quý làm hại nhau được. "

   -" mày nói gì ? Con ranh này.. mày định ăn tiền một mình đấy à? Mày nên nhớ không có tao sắp xếp còn lâu mày mới được vào Son thị làm việc. Và cái thứ mồ côi như mày còn lâu mới được xuất hiện gần Son Seungwan. "

   -" ông quá đáng rồi đấy. Nhà chồng tôi biết tôi mồ côi còn thương xót tôi. Ông là họ hàng với tôi mà ông nỡ nói vậy sao? Tôi đi đây. Mong ông đừng ôm ý định làm hại chồng tôi và nhà chồng tôi nữa. Tôi cũng sẽ không ly hôn với Seungwan đâu"

  -" con ranh . Mày đứng lại .. mày..."

  Joohyun đi rồi , Son tổng mới nhếch mép một cái

-" mày tưởng tao không đề phòng gì à. Tao đã ghi âm lại hết rồi. Đến lúc đấy mày không ly hôn thì chồng này cũng sẽ đòi ly hôn thôi haha ranh con vắt mũi chưa sạch đòi qua mặt ta sao "

..........
Joohyun lái xe thật nhanh về nhà để gặp Seungwan. Nàng muốn thú nhận hết với Seungwan ngay bây giờ.

  Nàng yêu Seungwan, nàng không thể giấu Seungwan thêm được nữa.

  Về đến nhà nàng không thấy Joohyun đâu cả, người làm trong nhà bảo Seungwan nghe điện thoại của ai đó xong dặn người làm báo với Joohyun là Seungwan đi giải quyết việc riêng rồi phóng xe đi luôn.

   Joohyun gọi nhưng Seungwan tắt máy.

  Nàng gọi về nhà hỏi ba mẹ chồng nhưng Seungwan cũng không ở đó.

   Nàng lên phòng ngồi đợi.

   2h sáng

   Seungwan vẫn chưa về.

   Joohyun nằm ôm cái gối , trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Giờ này thì có việc gì để Seungwan phải vội vàng như vậy. Không phải việc ở công ty. Cũng không ở nhà ba mẹ. Vậy chỉ còn một lý do duy nhất khiến Seungwan giờ này vẫn chưa về nhà thôi. 
  
   Là Park Sooyoung.

  4h sáng

  Joohyun vẫn nằm trên giường một mình.

   Đôi mắt đã sưng một chút .

   Nàng thở dài.

   Vuốt ve khuôn mặt Seungwan trong hình nền điện thoại.

   Đôi môi vô thức cất lời

  -" anh đang ở đâu đấy anh? "



 

  


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip