chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠️Kakashi là nữ⚠️

_________________________________________

Chiến tranh nổ ra

Obito lại là người được chọn đi lính. Nhìn anh khoác lên người bộ đồ quân đội, cầm trên tay những thứ vũ khí mà trước đây chưa từng đụng đến và phải bước vào một trận chiến sinh tử. Ấy vậy mà anh vẫn cười tươi trước khi đi, Kakashi với tay nắm lấy một góc áo của Obito. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào nay đã đỏ hoe và ằng ậng nước. Cô vẫn nắm chặt lấy góc áo không muốn anh đi.

Obito quay lại nhìn Kakashi, trong lòng dâng lên chua xót. Anh biết rằng ông trời thật trớ trêu khi lại cho chiến tranh nổ ra ngay lúc này nếu được chọn thì anh không muốn đi, chỉ muốn ở bên em. Nhưng nếu làm vậy một ngày nào đó quân giặc sẽ đến và sẽ làm hại, mang em đi khỏi anh. Obito không bao giờ muốn đều đó xảy ra, anh sẽ đi và sẽ bảo vệ em.

Obito cố gắng mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu Kakashi rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má em. Hôn phớt qua môi để an ủi

"Đừng khóc KaKashi, anh chắc chắn sẽ sống sót trở về"

"Lúc anh về, chúng ta sẽ kết hôn..."

Kakashi gật đầu đồng ý còn đưa ngón út lên.

"Hứa nhé?"

Obito hiểu ý đưa tay lên móc ngoéo

"Anh hứa"

Kakashi ôm Obito lần cuối trước khi anh bước đi trên con đường dài. Cô đứng im như một bức tượng đá, ánh mắt dõi theo đến khi anh khuất bóng.

~○~●~○~●~○~●~○~●~○

"TIẾN LÊN"

Tiếng của chỉ huy vang vọng khắp tiền tuyến. Mọi người cùng xông lên bắn phá nơi của quân địch. Tuy nhiên quân ta cũng chịu tổn thất không kém

"ư"

"OBITO!!!"

Gai hét lên khi thấy Obito trúng đạn, cậu nhanh chóng kéo anh nấp sau một tảng đá gần đó. Dùng mọi biện pháp cầm máu mà cậu biết được.

"Đừng có chết đó cái tên ngốc này"

"Cậu còn phải về với Kakashi nữa chứ"
.
.
.
.
.
.
.
.
~○~●~○~●~○~●~○~●~○

Ở nơi của Kakashi giờ đây đã hoang tàn đổ nát

Đó là kết quả của những lần thả bom

Kakashi mệt mỏi dựa vào cô bạn Rin kế bên. Trong đầu chợt hiện lên dòng suy nghĩ

'Nếu nơi này đã bị tàn phá thế này, ở nơi tuyền tiến sẽ chịu nhiều nhất. Vậy thì Obito...'

Kakashi lắc đầu cố gắng xua tan đi cái suy nghĩ chết tiệt kia. Cả người cô rung lẩy bẩy, Rin thấy cô như vậy cũng chỉ biết ôm vào lòng trấn an

Bỗng....

"CHẠY ĐI"

Một người hét lên trước khi anh ta bị bắn một phát vào đầu máu văng tung tóe

Quân địch đã tìm ra nơi trú ẩn và họ đang tàn sát nơi này. Mọi người thi nhau chạy không màng tới người khác. Có người bị bắn chết có người lại bị giẫm đạp bỏ lại phía sau.

"Kakashi mau đi thôi"

Rin nắm tay Kakashi kéo cô đứng dậy chạy đi. Chân Kakashi bất ngờ một viên đạn lạc bắn trúng. Cô ngã xuống đất

"Kakashi"

Rin hốt hoảng

"Đi trước đi Rin"
.
.
.
.
.
.
.
.
~○~●~○~●~○~●~○~●~○

5 năm đã trôi qua

Chiến tranh kết thúc

Mọi người lần lượt trở về với gia đình của mình. Có người thì chờ mãi chẳng thấy người ấy đâu. Cũng có người trở về nhưng lại không còn ai để chào đón nữa.

Hạnh phúc và đau buồn cùng hòa chung lại trong ngày hôm nay.

Bóng người quen thuộc bước đi trên con đường dài. Chẳng có ai chào mừng anh trở về...

Obito mang đôi mắt đượm buồn không dám ngước lên. Một phần khuôn mặt của anh nay đã chằng chịt sẹo.

Bàn chân cứ đi mãi đi mãi. Obito dừng lại trước một căn nhà nhỏ xa lạ, một thế lực nào đó đã kêu anh dừng lại, không làm gì cứ đứng đó nhìn mãi.

Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra

Obito mở to mắt nhìn

Là Kakashi

Em vẫn vậy vẫn xinh đẹp như ngày nào, cũng là mái tóc bạc ấy, cũng là khuôn mặt ấy, chỉ khác một bên mắt em có vết sẹo. Tuy nhiên điều đó không khiến em xấu đi. Đối với Obito, Kakashi dù thế nào cũng đẹp

Kakashi nhìn người trước mặt không kìm chế được cảm xúc mà chạy thật nhanh đến ôm chặt anh òa khóc

"Obito...hức...O..bito...Obito...hức"

Kakashi liên tục gọi tên anh nước mắt cũng ra nhiều hơn. Obito cũng dang tay ôm chặt em vào lòng, mắt cũng rưng rưng

"Anh đây, Kakashi"

Kakashi ôm chặt hơn, giọng điệu có phần chất vấn

"Tại sao anh không cẩn thận?"

"Tại sao lại để gương mặt bị như vậy chứ?"

"Tại sao anh về lâu đến như vậy?"

"Anh có biết là em phải chờ lâu lắm không?"

"Đã 5 năm rồi đấy"

Kakashi đấm nhẹ vào ngực Obito, đôi mắt vẫn còn rưng rưng

"Tại sao chứ? Anh làm em cứ tưởng anh đã..."

"Đừng nói gì nữa, Bakashi"

Obito cắt ngang

"Anh đang đứng đây"

"Anh về bên em rồi"

Obito cười nhẹ lấy tay lau nước mắt cho Kakashi. Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của người kia. Một nụ hôn mang lại sự dịu dàng và vô cùng ấm áp.

Obito thả ra nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Kakashi

" Chúng ta cùng thực hiện lời hứa nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip