4.3 Từ chối hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quản gia Ben đi theo lối sau của nhà bếp, men ra phía cổng chính, vừa thấy Kavin và MJ tới nơi, ông liền nói:

- Mời hai cậu theo tôi.

Lúc nghe Ren nói chuyện bên ngoài, MJ chần chừ mở cửa, tay nắm chặt nắm cửa, đến khi nghe Ren nói đến chuyện hôn ước, MJ liền đẩy cửa.

- Không được.

MJ vội nói.

- Chuyện hôn ước, con từ chối.

Ren vừa thấy MJ, muốn tiến lại phía cậu. Nước mắt như trực trào, người trong lòng trở về rồi.

- MJ, sao bây giờ mày mới về.

Ông Aira liền mắng:

- Đứng yên đấy. Đừng có lại gần MJ.

Ren đứng nhìn MJ, MJ nói:

- Con đã đi kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết, con cũng không có khả năng mang thai, thế nên mọi người đừng lo. Chuyện chịu trách nhiệm thì thật sự không cần thiết đâu.

Bà Aira lại gần cậu, nắm bàn tay.

- MJ, ta là mẹ nó nhưng lại không dạy dỗ nó thật tốt, thay mặt nó ta xin lỗi con, mong lần này con bỏ qua cho nó.

- Bác à, con biết, bác đừng bận tâm nhiều về chuyện đó nhé.

Bà Aira gật đầu, trong lòng vơi bớt nỗi nặng nề.

- Con sẽ không đính hôn với Ren.

Ren nhìn Dao, Dao lắc đầu, nói:

- Chuyện tình cảm của hai đứa ta sẽ không can thiệp, nhưng nếu như một ngày nào đó, Ren một lần nữa làm tổn thương con, ta vẫn hy vọng ta là chỗ dựa vững chắc nhất của con.

- Con biết rồi. Cảm ơn Dao.

- Ở lại dùng cơm nhé?

MJ nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, gia nhân cũng vừa chuẩn bị thêm bát đĩa. Nhưng nghĩ đến việc đối mặt với Ren quả thật rất khó xử.

"Phải làm sao đây? Từ chối thì thật ngại quá, nhưng ở lại thì thật khó nhìn mặt Ren."

Kavin thấy vậy liền nói:

- Ngại quá, MJ với con đã có hẹn trước, vậy nên bọn con xin phép đi trước ạ.

Nói xong liền nắm tay MJ rời đi mất.

Thyme cũng vội đi theo sau, nói:

- Con cũng xin phép.

Nhìn thấy MJ bị Kavin kéo đi xa, Ren mới bất giác đi theo, cảm giác nuối tiếc cứ day dứt không thôi.

Có phải là lại xa nhau nữa?

Ông Aira ngồi xuống bàn ăn nói:

- Định đi đâu? Quay lại bàn ăn đi. Ta còn có chuyện chưa nói xong với con.

Thyme không thấy Ren đâu, nói với MJ và Kavin:

- Đợi tao một chút. Tao để quên đồ.

Thyme quay lại phòng ăn, thấy Ren đang đứng ở của nhìn theo MJ, liền kéo tay Thyme đi, vừa đi vừa nói:

- Con mượn cậu ấy một chút ạ.

Chẳng cần đến sự cho phép của ai, cứ thế dắt tay Ren ra đến cổng. Hỏi:

- Mày có bị ngốc không thế, không biết đi theo sau tao hả?

- Thyme, lần này MJ có cho tao cơ hội không?

Thyme đứng lại, thở dài, quay qua búng trám Ren.

- Mày không thử làm sao biết?

- Phải làm thế nào?

- Thì dùng lạt mềm buộc chặt đi. Mày phải để cho nó có thời gian suy nghĩ đi chứ.

- Tao biết rồi, cảm ơn mày.

Trở lại trên xe, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, Ren rất muốn nắm lấy tay MJ, ngay lúc này. Nhưng lại thành bất lực chẳng thể làm gì. Nhìn MJ cặm cụi nghịch điện thoại, chẳng quan tâm gì đến ai đang ngồi cạnh.

- Kavin, lát tao qua mày ngủ được không?

- Được chứ, sao à?

- Ba mẹ tao đi công tác rồi. Về nhà bây giờ thì chán lắm.

- Này, mày quên còn tao với Ren hả MJ?

- Hay tối nay chúng ta tổ chức tiệc ở nơi đó đi, tao muốn ăn lẩu nướng. - Kavin nói.

- Vậy cũng được.

- Thống nhất thế nhé.

Ren im lặng nhìn ra bên ngoài. Lạt mềm buộc chặt, nếu như vậy, có thể càng lúc lại gần MJ thì tốt biết mấy.

Cả bọn trở về biệt thự, việc mua thức ăn do Thyme và Kavin đảm nhận, vốn dĩ lúc đầu là Thyme và Ren, thế nhưng Thyme nhất quyết bám lấy Kavin không buông, nên đành đổi lại thành Thyme và Kavin.

Ren và MJ tìm bếp, than trong nhà kho, nhà kho chật hẹp lại chứa hai người con trai trưởng thành, đã chật lại càng chật hơn.

- Bếp ở đâu rồi, chẳng thấy gì cả.

Ren tìm kiếm công tắc đèn, mò mẫm hồi lâu mới thấy. Bầu không khí quá đỗi ngượng ngùng, Ren chẳng chịu mở lời, còn MJ thì không biết nói gì, MJ vừa lục lọi, vừa  nói:

- Ren, mày dạo này thế nào rồi?

Thấy MJ mở lời, trong lòng Ren vui hơn hẳn, cứ nghĩ MJ sẽ cự tuyệt như khi trước, thật may.

Ren nhìn bếp và than được đặt phía dưới kệ ngay cạnh, liền che đi, dường như bản thân muốn kéo dài thời gian thêm chút, chỉ một chút thôi. Chỉ cần là cậu ấy chịu mở lời với mình, chỉ cần có vậy.

- Vẫn vậy, còn mày?

- Tao ổn, sống ở nước ngoài tuy bất tiện, nhưng rất thích.

"Thích? Mày lại muốn rời xa tao sao? Tại sao, ở yên cạnh tao không được à? Tại sao cứ quen chân chạy trốn khỏi tao như thế? Tao phải làm sao? Phải làm sao khi không có mày ngay cạnh... ."- Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Ren.

- Mày có định quay lại đấy không?

MJ dừng việc tìm kiếm, trầm ngâm hồi lâu.

- Tao cũng không biết nữa, Aom và bọn trẻ đang đợi tao.

- Aom là ai?

Nhắc đến Aom, MJ lại khẽ bật cười.

- Người đặc biệt.

Ren chau mày, lục tìm lại trong trí nhớ, hình như MJ chưa bao giờ nhắc đến tên anh lại khẽ bật cười như thế. Chỉ toàn là nỗi phẫn uất.

Ren kéo bếp và than trong góc ra, giận dỗi đi ra ra ngoài, MJ thấy vậy cũng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip