3.3 Tìm kiếm Omega định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải mất một tuần sau đó, Ren mới trở lại trường học. MJ luôn cố gắng để tiếp xúc với Ren như những ngày trước, khi mọi chuyện chưa hề xảy ra, thế nhưng, khi nhìn thấy Ren, MJ bất chợt lại muốn quay lưng bỏ chạy.

Hôm nay F4 không tụ tập như khi trước, Thyme và Kavin phải trở về gia tộc, MJ không có đủ can đảm đối mặt với Ren, cũng nói muốn đi dạo rồi mất tăm hơi. Chỉ còn Ren ở lại phòng học, mấy hôm nay hành động kì lạ của MJ, khiến Ren khó chịu không thôi. Mà khó chịu nhất, là việc MJ luôn tránh mặt anh.

Ngồi trong căn phòng, sửa đi sửa lại một bức tranh, Ren cảm thấy bí bách, quyết định xách theo bản vẽ, đi ra ngoài tản bộ.

Men dọc hành lang vắng vẻ, nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Mira đi đến, tươi cười nói:

- Nhìn mặt em hôm nay có vẻ không vui nha, có chuyện gì vậy, Renrawin mà cũng có lúc phiền não ư?

- Em nào có, sao chị lại về trường, có việc gì quan trọng lắm hả?

- Không hẳn, kể chị nghe chuyện của em đi.

- Em thật sự không sao đâu mà.

- Thôi nào Ren, chị muốn biết.

- Chỉ là, có một người khiến em điên đầu mấy ngày hôm nay.

- Chị biết, vậy, em với Omega đó thế nào rồi?

- Omega nào? Cậu ấy là Beta cơ mà.

- Vết cắn trên tai phải của em.

Mira nhìn lên tai anh, ngày hôm trước, lúc đau đớn, MJ đã cắn lên tai Ren, một lần vô thức như thế, khiến Ren bị đánh dấu.

Ren chạm lên tai, phải, có một vết, không chỉ là dấu cắn bình thường, một vết cắn lớn, hằn thật sâu ấn định khế ước. Nó có từ khi nào, Ren nhớ bản thân chưa qua lại với bất kì Omega nào, kì phát tình lần đầu là cuối tuần trước, chỉ nhớ bản thân uống thuốc, rồi nằm quằn quại trên giường. Cả người bí bách khó chịu, cho đến khi khoái cảm ấy xuất hiện. Nó là gì, khoái cảm ấy từ đâu đến. Ren nhất thời không nhớ ra được.

- Ren, em đang nghĩ gì vậy?

Ren mơ hồ nhìn Mira, nghe Mira hỏi, anh lại càng nghi ngờ chính bản thân mình. Chỉ có Omega mới có thể đánh dấu lên cơ thể Alpha, vậy Omega đêm hôm ấy là ai?

Ren vội quay về lớp học. Vừa đi mất, vừa nói:

- Em cần xác nhận một số vấn đề, em đi trước nhé, tạm biệt.

Mira nói:

- Ren, chị cũng muốn đi, chị muốn xem xem Omega đó là người thế nào.

Ren đứng khựng lại, quay lại nắm tay Mira chạy dọc hành lang. Cả hai cùng rời đi mất. Mà Ren không biết, MJ đã thấy Ren nắm tay Mira. Đôi mắt sâu thẳm, chất chứa thêm nỗi buồn.

Nhìn Mira đi cạnh Ren như vậy, MJ lại nghĩ, có lẽ cả đời này, không ai có thể thay thế được chị ấy. Người sánh bước cạnh Renrawin, trông họ thật xứng đôi. Chỉ là suy nghĩ viển vông. Tất cả chỉ là do cậu tự suy diễn. Chỉ vậy thôi đã khiến trái tim cậu đau đớn đến nghẹn lại.

- Không thể sánh bằng, không thể sánh đôi.

Tờ giấy trong tay bị nắm chặt đã chẳng còn nguyên vẹn, MJ đem vứt vào thùng rác.

Ở trong phòng, Ren đi đi lại lại chờ đầu dây bên kia nhấc máy. Mira nhìn sổ vẽ của anh, 10 bức thì có đến 3 bức vẽ một người con trai. Nụ cười xinh đẹp vương trên môi, đôi mắt trong trẻo đầy háo hức. Càng khiến Mira thêm tò mò về người trong bức tranh.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy, bác Ben hỏi:

- Cậu cần gì, cậu Ren.

- Bác là người đã trông chừng tôi trong kì phát tình, đúng chứ?

- Vâng, thưa cậu.

- Trong kì phát tình ấy, có ai tự ý vào phòng hay không?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, càng khiến Ren thêm khó chịu, thúc giục:

- Trả lời tôi, có hay không?

- Phu nhân Dao không cho phép tôi nói cho cậu biết.

- Vậy là có, đúng chứ?

- Tôi không thể trả lời.

Mặc kệ Ren nói thế nào, đầu dây bên kia cũng không phản hồi bất kì câu trả lời nào. Ren bất lực tắt máy. Ngồi xuống ghế sô pha, ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại. Mira nói:

- Thế nào rồi?

- Omega đánh dấu em, nhưng không ai chịu nói cho em biết đấy là ai.

- Vậy, em dám ngủ với một Omega mà không rõ danh tính luôn à?

- Em không biết nữa, lúc đấy đầu óc em trống rỗng, không xác định được phương hướng.

- Em gan thật ý.

- Em thật sự không biết mà. Giờ mọi chuyện rối tung cả lên. Cả vết cắn này nữa.

- Vậy, em có đánh dấu Omega ấy không?

- Đánh dấu? Việc này em không nhớ, nhưng đánh dấu lên Omega thì có tác dụng gì, 1, 2 tháng rồi cũng biến mất thôi.

- Em nhớ lại xem, biết đâu đấy chính là cách để tìm thấy Omega ấy, nhỡ đâu, nhờ vết cắn ấy Omega kia sẽ mang mùi hương của em.

Ren trầm tư suy nghĩ. Nhớ đến cảm giác hai làn da chạm vào nhau, cảm giác thoải mái khi ôm lấy người nọ, tiếng thở dốc, hơi thở nhẹ nhàng, chiếc cổ trắng nõn, hôn nhẹ, vết cắn mạnh bạo lên đấy.

Chính là nó, vậy là Ren có đánh dấu Omega ấy, nhưng hàng triệu con người ở thành phố này, biết tìm đâu ra Omega định mệnh ấy, nếu có tìm thấy, thì phải giải quyết như thế nào?

Cả hai trầm ngâm suy nghĩ. MJ từ bên ngoài đi vào, vừa thấy Ren và Mira, luống cuống không biết cư xử như thế nào.

- Chị Mira.

- MJ.

Mira quay sang vẫy tay chào cậu. MJ vội lấy áo khoác trên ghế của mình. Cậu lén nhìn sắc mặt Ren, anh bày ra bộ mặt khó chịu, gần như phát điên. Ren chẳng mảy may đến việc MJ vừa bước vào phòng.

Sau khi lấy đồ xong, MJ cũng rời khỏi đây. Mira cũng nhớ ra việc cần làm, liền vội rời đi mất. Chỉ còn Ren ở trong căn phòng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip