1.5 Bất cứ điều gì em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MJ nói muốn rời khỏi biệt thự nhà Aira. Lấy lí do trở về để lấy hành lý, còn muốn đến tiệm bar để nhắc nhở một số chuyện. Ren lúc đầu không đồng ý, lấy ra đủ loại lí do. Sau cùng vẫn đồng ý để MJ rời đi.

- Ren, tao nghĩ tao cần trở về nhà. - Cậu chán nản ngồi khoanh chân trên ghế nói.

- Làm gì?

Ren đang sửa bản kế hoạch cũng ngước lên nhìn.

- Hành lý, quán bar của tao.

- Mày chỉ cần gọi cho người nhà là được.

- Ren.

Ren đặt bút xuống, thở dài. Đứng dậy đi đến chỗ MJ.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay với túi bánh được để sẵn trên bàn, bóc ra rồi đưa đến chỗ MJ.

MJ lắc đầu. Ren nói:

- Đừng có mè nheo. Mày biết mày không hợp với những thứ như vậy mà.

- Tao chưa có mè nheo.

- Vậy thì đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa. Tao không có thời gian cho những việc ra ngoài đâu MJ.

- Tao có thể đi một mình.

- Xung quanh nhà thì được, còn ra ngoài thì không.

- Vậy, tao có thể đi cùng bác Ben.

Ren cúi sát lại gần MJ, nói:

- Bác ấy quá lớn tuổi để đi ra ngoài.

- Đâu có già đến thế.

- MJ.

- Ren. Tao đã đồng ý ở đây với mày.

- Thì?

- Chỉ hôm nay thôi Ren.

Ren thở dài đầy phiền muộn, quay lưng lại với MJ, cố ý tỏ vẻ uất ức.

- Được rồi, mày đi đi. Mày có khi nào quan tâm đến tâm trạng của tao đâu?

MJ sau khi nghe xong liền mau chóng xỏ dép rồi chạy ra ngoài, chỉ để lại Ren ngơ ngác một mình ở trong phòng, Ren gọi với.

- Này, MJ, mày đi thật đấy à. MJ

MJ đi vội ra sảnh, chẳng buồn quay lại, chỉ đáp trả một chữ ờ qua loa. Ren bất lực trở lại bàn làm việc. Viết được hai ba chữ lại đặt bút xuống. Giọng gọi vọng ra bên ngoài.

- Bác Ben.

Bác Ben đẩy cửa đi vào, nghiêng giọng nói:

- Cậu muốn dặn dò gì?

MJ vừa đi ra đến cổng, liền nhớ ra Ren là người đưa mình đến. Đứng loay hoay ở ngoài một hồi, suy nghĩ không biết nên trở vào hay đi tiếp.

Chỗ này vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Cũng phải, đây chỉ là dinh thự phụ nhà Aira để cho Ren dùng làm nơi tiến hành dự án.

Suy cho cùng thì tiến hành dự án cũng chỉ là vỏ bọc cho cuộc thí nghiệm sống còn không mấy may mắn này.

MJ suy nghĩ một lúc rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Định bụng gọi cho Kavin. Lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cũng không thể biết Kavin hiện tại như thế nào. Cũng kể sau khi nhận được thông báo giám định Omegaverse, số lần tiếp xúc với Kavin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kavin luôn luôn phải ở cạnh Thyme mới chắc chắn được sự an toàn.

MJ lại nghĩ, sau này bản thân trở thành Omega liệu Ren có luôn bên cạnh bảo hộ mình như vậy hay không?

Ngẩn ra một hồi, tiếng còi xe đi bênh cạnh liền vang lên.

- Cậu MJ, đằng này.

MJ quay người lại nhìn. Cửa kính xe đen bóng, không thể thấy bên trong xe là ai. Cửa xe ghế lái dần được hạ cửa kính xuống, mới ngỡ ra là bác Ben.

- Cậu Ren dặn tôi đưa cậu đi.

MJ ồ lên một tiếng, đi đến gần cửa chỗ bác Ben ngồi, cúi đầu nói với ông:

- Vậy phiền bác nhé.

Cậu đi sang bên kia cửa ghế lái phụ, cố gắng mở cửa ra nhưng không được, bác Ben hạ cửa kính xuống, khó xử nói:

- Cậu MJ, phiền cậu ngồi ra đằng sau.

MJ không nghĩ nhiều liền giật đầu, đi xuống ghế phía sau. Vừa mở cửa ra, đã thấy Ren ngồi sẵn bên trong.

Anh nhìn lên cậu, vỗ tay xuống ghế ngồi bên cạnh, nói:

- Ngồi xuống đi.

MJ toan định đóng cửa vào, Ren nói:

- Mày định đi bộ xuống đường chính thật à? Kể cũng xa đấy.

- Chậc.

Cậu nắm chặt nắm tay cửa, đành ngồi xuống cạnh Ren. Bác Ben sau khi chắc chắn MJ đã đóng cửa, liền hỏi:

- Hai cậu muốn đi đâu?

- Đến nhà hàng.

- Đến dinh thự nhà Jarustiwa.

Cả hai cùng nói.

- Đến dinh thự Jarustiwa rồi đến nhà hàng.

- Đến nhà hàng rồi đến dinh thự.

- Ren.

- Tao đói. Mày cũng đâu đã ăn gì?

- Mày đói là chuyện của mày.

- Chuyện của cả hai.

MJ thở dài, đưa tay day day trán, nhắm mắt lại nói:

- Đến nhà tao đi, tao nấu cho mày ăn.

Ren vui vẻ cười.

- Lái xe đến nhà MJ đi bác Ben.

Bác Ben khởi động xe, chiếc xe dần dần lăn bánh rồi đi mất.

Dọc đường, Ren chăm chú đọc kĩ lại tập hồ sơ được đưa đến. MJ nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài.

Bên ngoài cửa kính, không gian đâu đâu cũng thấy giống nhau. Một nơi hoang tàn u ám, chim chóc dường như bay đi hết, chỉ có bóng cây già ở lại.

Tại sao nhỉ?

MJ bất chợt mở miệng:

- Ở đây vắng vẻ quá.

Ren nhìn ra ngoài cửa sổ, lại liếc nhìn MJ.

- Ừ, tao cũng vừa chuyển đến, thật sự cũng không biết phải làm sao với khu rừng này nữa.

- Bao lâu?

- Bao lâu gì?

- Mày ở đây được bao lâu rồi?

Ren ngẫm nghĩ:

- Chắc khoảng tầm một hay hai tháng gì đấy. Thật ra tao cũng chẳng nhớ nữa.

- Trồng thêm hoa đi. Trồng thêm hoa màu hai bên đường sẽ đỡ trống hơn. Loại hoa gì thì tao cũng chưa biết nữa.

Ren khẽ gấp tập hồ sơ lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn MJ lải nhải.

- Tao còn muốn thay một số loại cây thành cây ăn quả, mỗi chỗ một cây, mùa hè sẽ có trái ăn để ăn, mùa đông sẽ có hoa nở để ngắm.

MJ nhìn sang Ren, Ren gật đầu. Cậu bỗng xụ mặt xuống. Lí nhí nói:

- Nhưng mà nhiều loại cây quá, tao chẳng biết nên trồng cây gì.

- Vậy tao với mày cùng lựa đi.

- Cây gì thì được nhỉ?

MJ đưa tay lên đếm.

- Cây đào, cây ổi, cây vải,... .

Cho đến khi đếm hết cả bàn tay, cậu vẫn chưa kể hết được các loại quả muốn trồng. Từ đầu đến cuối, Ren luôn nhìn MJ cười đến ngờ nghệch.

- Ren, cho tao mượn tay của mày đi.

- Hả?

- Xòe tay ra.

Ren xòe bàn tay theo lời MJ bảo, chẳng mấy chốc, cả hai bàn tay đã chẳng còn ngón nào có thể đếm tiếp được.

Những lúc này MJ thật sự rất ngốc, ngốc nghếch đến đáng yêu.

Suốt dọc đường, bác Ben lâu lâu vẫn luôn khẽ nhìn lên kính chiếu hậu quan sát hai người họ. Trong lòng lại thầm nghĩ.

"Dao, Iris bà nói sắp đến tuổi nở hoa rồi, quả nhiên vẫn luôn đẹp như lời bà nói. Hy vọng White Cutter sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip