Yeu Em Tu Thuo Be Corn Angel 1 Than Phan Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ức..."

Boruto nằm trên mặt đất. Thân thể dần bị Momoshiki chiếm lấy. Sasuke đang cố gắng để hắn quay vào bên trong. Nửa gương mặt của Boruto đã bị hắn chiếm lấy, ý thức cũng chẳng còn nữa.

"Ngươi đừng cố gắng nữa Uchiha Sasuke à"

"Câm mồm, ta không bao giờ để ngươi chiếm lấy cậu bé"

May mắn cho Boruto là con mắt shairingan của Sasuke bất ngờ dùng được kamui. Tên Momoshiki ấy bị hút một nửa vào bên trong kamui nên cậu mới giữ được cái mạng này.

"Bác Sasuke..."

Boruto tỉnh lại nhưng sức lực còn rất yếu. Vừa gọi được tên sư phụ đã ngất đi.

Ở làng Lá cũng đã một năm trôi qua rồi. Vẫn còn một người con gái đợi chờ chàng trai ấy.

"Ê Sarada, có trai đẹp kìa"

Chou - chou nắm tay Sarada lôi đi. Chen dữ lắm mới vào được. Các chị em phụ nữ ồ ạt chen lấn để xem. Chàng trai ấy ngồi trong quán cà phê gần đó, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm các chị em đổ gục.

"Đẹp quá..."

Chou - chou lăn đùng ra xỉu, Sarada phải đỡ cô bạn thân dậy. Chàng trai ấy có vẻ khá hài hòa về đường nét, dáng người. Mái tóc xanh nước biển, ánh mắt màu đen sắc lạnh, gương mặt lạnh lùng như ai cướp của. Chàng trai ấy bước ra khỏi quán, các chị em ồ ạt hô vang. Nhưng có điều là trong số các chị em phụ nữ ở đây cậu ấy chỉ để ý mỗi Sarada. Hồ biến ra một nhánh hoa hồng, chàng trai đưa cho Sarada. Cô nhận lấy rồi hỏi.

"Tại sao...?"

"Tại vì em là trường hợp đặc biệt của tôi"

Các cô gái nghe xong liền thể hiện sự ghen tị. Ngay cả Chou - chou dù đã có người yêu mà còn ghen tị ấy.

Chàng trai ấy chính là Boruto. Sasuke đã hồ biến cậu thành một người khác, diện mạo mới này có phần làm Boruto không được thoải mái nhưng dù sao cũng chất.

Khi đang đi về căn nhà vừa thuê, Boruto không may gặp ngay huynh đệ bao năm xa cách - Kawaki. Nhưng có vẻ cậu chẳng tỏ ra sợ hãi gì vì nó cũng y như mình mà thôi. Cả hai lướt qua nhau, bất ngờ Kawaki nói.

"Đứng lại !"

Boruto quay lại nhìn. Ánh mắt đầy rẫy sự chán ghét, khinh bỉ. Vừa mở miệng đã buông những lời cay đắng.

"Nói"

"Boruto...về rồi sao ?"

"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì, Boruto sao ? Tôi nghe qua rồi là thằng nhãi ranh sử dụng nhẫn cụ khoa học đùn chứ ? Chỉ được cái mồm thôi chứ chẳng được cái gì..."

Kawaki nghe xong cũng hơi điên tiết nhưng vẫn bình tĩnh nói.

"Tự chửi bản thân vui nhỉ ? Cậu tưởng tôi không nhận ra cậu sao ?"

"Mặc xác cậu, tôi không rảnh đôi co"

Boruto quay lưng bước đi nhưng chưa kịp đi đã bị kêu lại.

"Đừng giả vờ nữa, nếu muốn che giấu thì cứ nói tôi sẽ giấu dùm"

"Này...cậu bị điên à, tôi nói đến vậy vẫn cố tình không hiểu là sao ?"

"Nếu cậu cố chấp tôi sẽ sử dụng vũ lực"

Cả hai đấm nhau trong con hẻm nhỏ. Tưởng chừng đã bắt Boruto nôn ra thân phận thì lại thất bại. Khi đang đấm rất nhiệt huyết, Boruto tung tuyệt chiêu chỉ có Kawaki biết khiến cậu nhớ về ngày xưa mà lơ là.

"Cậu yếu quá đấy, tôi đi đây"

"Chờ đã..."

Kawaki chạy lại gần liền bị Boruto đá một cú bay ra đất. Cậu bắt đầu gằn giọng nói.

"Này nhé, tôi đã điên lên thì đầu cậu không còn đâu. Mau cút đi"

Kawaki từ từ ngồi dậy, lau vết máu ở miệng rồi nói.

"Dù có chết, tôi cũng phải bắt cậu nói thân phận của cậu ra..."

Kawaki lại tiếp tục tấn công. Nhưng do Boruto đã mạnh hơn nên chỉ cần đứng một chỗ ra đòn.

"A..."

Kawaki bị đập tơi tả. Lần này cậu thật sự bất tỉnh. Boruto bước đi để cho vị huynh đệ thân thiết ở đó một mình.

"Kawaki..."

Sumire gọi Kawaki. Cậu tỉnh dậy là khi đã ở bệnh viện. Chưa hiểu chuyện gì là Kawaki đã phóng đến nhà thuê của Boruto qua ấn karma.

*rầm*

"Ai bất lịch sự vậy ?!!!"

Boruto đang nấu ăn thì nghe tiếng động. Cậu tức tối hét lên vì quá bực bội.

"Chỉ có Boruto mới kết nối với ấn karma của tôi, cậu là Boruto !"

"Haizz, má...này đừng để tôi cho cậu một trận nữa đấy nha"

Boruto tiến đến gần Kawaki. Ánh mắt đầy sự tức giận nhìn cậu.

"Này đừng có vênh váo nha, tôi hơi bị ghét -"

"Uzuga Obito..."

Boruto ngỡ ngàng khi Kawaki biết danh phận khác của mình.

"Kawaki..."

"Sao ? Cậu chịu nhận vị huynh đệ này rồi hả ?"

"Tôi xin lỗi..."

Boruto dùng chiêu thức mới, tẩy não của Kawaki, dùng phong độn thổi cậu bay ra khỏi cửa sổ.

"Hức..."

Ánh mắt khi đầy sự đau đớn nhìn người anh em chí cốt làm vậy với mình. Ánh mắt lạnh giá của Obito dành cho Kawaki.

Cậu đóng cửa sổ lại, nhìn bản thân trong gương rồi nói.

"Uzumaki Boruto đã chết rồi...bây giờ mày là Uzuga Obito"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip