XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tháng vui vẻ chẳng được bao lâu...

Sau dịp tết, Dương Tử quay về bắt đầu nhắc đi nhắc lại với anh chuyện kết hôn sớm hơn dự tính. Vì cô sắp chuyển công tác sang Mĩ giảng dạy. Cô muốn cưới xong rồi đi, anh lại muốn cô đi xong về rồi hẳn tính.

Một hôm anh có show ở Trùng Khánh, chuyển đến ở sớm hơn để chuẩn bị cho tốt. Cậu cũng trình diễn một tiết mục trong show. Nhưng đến lúc sắp bắt đầu, anh kiểm tra lại không thấy cậu đâu cả. Đang hoảng loạn đi tìm, người thì gọi đến cháy máy. Bỗng Dương Tử xuất hiện còn vui vẻ khoe đồ ăn khuya cô đích thân chuẩn bị cho anh.

Thấy cô vui vẻ xuất hiện trước mặt anh làm mặt mọi người tái ngắt, ai mà không nhận ra anh sắp lên con rồi chứ?

Nhưng may anh kiềm chế, gạt cô sang một bên rồi rời đi. Gặp ban tổ chứ, sắp xếp lại thứ tự diễn cũng như muốn hỏi xem tình hình của cậu. Vì Nhất Bác không phải người vô trách nhiệm trừ khi có chuyện gì ngoài ý muốn

Dương Tử nhìn anh đi qua lại đau lòng, bị bỏ rơi ngay trước bàn dân thiện hạ sau không buồn được chứ?

Bồi Hâm đến cạnh nói:" chị đừng trách anh ấy, có chút trục trặc nên anh ấy đang cáu. Chưa mắn chị tức là yêu thương chị lắm rồi"

Dương Tử nghe vậy gượng cười, gật đầu:" ừm, mà đã xảy ra chuyện gì vậy?"

-"anh Nhất Bác diễn tiết mục cuối, nhưng chưa trình sắp bắt đầu chạy rồi lại chưa xuất hiện. Cái tính cầu toàn của anh ấy lại phát tiết rồi ấy mà"

Dương Tử nghr vậy chợt nhớ ra gì đó, liền nói:" cậu ấy không báo sau? Cậu ấy phát sốt, ngất trước sảnh nên đưa đến bệnh viện rồi. Lúc đó chị cũng vừa ra khỏi nhà để đến đây đó".

Nghe vậy Bồi Hâm vội nhìn cô rồi chạy đi báo cho Tiêu Chiến. Anh cũng vừa hay mới liên lạc được với Phồn Tinh, cậu ta gấp quá không mang theo điện thoại nên giờ mới liên lạc được. Nghe tin thế là anh bỏ lại mọi thứ cho Bồi Hâm phụ trách mà quay về Thượng Hải. Bồi Hâm hoảng hốt ngăn lại: "anh bình tĩnh đi, chỉ là bị sốt thôi. Anh ấy còn có cả Phồn Tinh bên cạnh nữa"

-"nhưng lòng tôi không yên được, các việc còn lại, nhờ cậu nhé!"

Nói xong anh lái xe rồi đi, Dương Tử vừa ra khỏi cửa thang mấy cũng chạy theo không kịp mà hỏi:" anh ấy đi đâu vậy?"

Bồi Hâm bực bội đáp:" Thượng Hải"

-" Đang làm sao lại quay về chứ?" Cô hỏi.

Bồi Hâm chẳng biết trả lời thế nào, hầy một tiếng rõ bực rồi quay lại lo hậu trường.

Dương Tử cũng đành xách hộp cơm lên xe ăn xong rồi về. Đến nhà vẫn không thấy anh, nhìn căn nhà trống trải khiến cô càng buồn. Mệt nhoài năm ra chiếc ghế sofa.

Ba, bốn giờ sáng, nghe tiếng mở cửa cô chợt tỉnh giấc: "anh về rồi, có muốn ăn gì không? Em nấu"

Trông anh vội vội vàng vàng lướt qua cô nói:" ừm, không. Anh về lấy đồ rồi đi ngay"

Cô thấy anh vô tâm với mình vẫn cắn răng chịu đựng:
"Nếu anh bận vậy cứ làm công việc của anh đi, việc kết hôn để em tính"

Anh nghe vậy liền dừng lại, muốn phản đối nhưng cảm thấy mệt mỏi nên thôi. Cây muốn lại mà gió chẳng ngừng, cô vẫn bám theo luyên thuyên: "chúng ta sẽ làm đơn giản thôi, hai tấm ảnh cưới để treo hai nhà là được, album thì để đến tuần trăng mật cũng được..."

Anh cầm đồ trở ra nhưng cô vẫn nói mãi khiến anh không thể kiềm được mà quát lên: "Em có thôi đi không hả? Nhất Bác còn nằm bệnh viện em còn tâm trạng cưới hỏi sao?"

Thực ra chỉ là sự lo lắng khiến anh phát hỏa.

Nhưng cô thì giật mình, đứng ngây ra, môi run rẩy: "Sao anh quát em?"

-" em có thể ngừng ồn ào được không hả?" Có lẽ anh nhận ra điều gì đó mà không nhìn vào mắt cô, hạ tông giọng xuống.

Cô lại cao giọng như cũng muốn một lần bung tác mọi thứ ra ngoài.
-"anh làm sao vậy hả? Cậu ta thì liên quan cái đéo gì đến hôn lễ của chúng ta? Cho dù cậu ta chết cũng chẳng hề liên quan đến chúng ta"

Nghe đến từ chết, anh càng sợ hãi vừa tức giận mà tát vào mặt cô:" em nói cái gì vậy hả?"

Cô ôm mặt, thay đổi ánh mắt nhìn anh. Những giọt nước mắt rõ dần, đỏ bừng nhìn anh, anh mới nhận ra tay mình đã làm điều không đúng. Nhưng đồng thời cũng khiến Dương Tử nóng, điên lên.

-"anh quát em sao? Chỉ vì một thằng hàng xóm mà anh tác em sao hả?"

-"A Tử, anh xin lỗi"

-"anh thôi ngay đi, tôi chịu đủ rồi...." cô nhìn anh uất ức.

Anh im lại vì gương mặt cô vừa đỏ vì khóc vừa rõ dần dấu tay của anh.

Cô vẫn nói tiếp sau nhịp dừng lấy hơi: "rốt cuộc anh có yêu em không hả? Từ khi cậu ta xuất hiện, anh thay đổi rồi. Tại sao một người lạ lại khiến cuộc sống vốn hạnh phúc của em rối tung lên vậy hả? Em gặp tai nạn, nằm trong bệnh viện cả tuần, lúc ấy anh vì bận côn việc mà chẳng hơn hai lần đến thăm. Ngay cả khi em vội vả đem hồ sơ đến cho anh, gặp chút trở ngại anh lại bảo Bồi Hâm đến lấy. Anh không tận dụng một chút để gặp em, hay ôm em, hay bảo em "cẩn thân" được sao? Được bao lần anh ôm em anh hôn em hả? Vậy mà với cậu ta, anh thoải mái nói cười, đùa giỡn. Ngay cả nhà của chúng ta, cái gọi là tổ ấm, anh cũng mang cậu ta sang, buổi hẹn hò hiếm hoi em có được, cậu ta lại cặp kè với anh như hình với bóng. Đến bây giờ, cậu ta chỉ sốt thôi,  anh đã bỏ công việc từ Trùng Khánh xuyên đêm quay về, còn muốn túc trực bên cậu ta. Cậu ta không có người nhà sao? Không có trợ lí sao? Còn em thì sao? Anh từng xem em là ngoại lệ của anh chưa hả? Em thua cả công việc của anh, trước giờ vì anh là người cuồng công việc nên em không nói. Nhưng đến cậu ta, một người xa lạ..mà em, vợ của anh cũng không sánh bằng. Rốt cuộc anh muốn em chia sẻ anh cho bao nhiêu thứ nữa hả?"

Cô gầm thét lên như đứt hơi, anh chỉ biết lặng câm nút từng cơn đau của cô. Vừa tự trách bản thân, thấy có lỗi với cô. Đến khi cô dừng lại anh mới nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. Nhưng rõ biết rằng, bây giờ từ xin lỗi chẳng thể chắp vá hay lấp đầy được điều gì.

Anh suy nghĩ giây lát, tiến đến nắm lấy tay cô muốn thú nhận tất cả. Nhưng cô lại chủ động lùi về sau, lau đi giọt nước mắt. Cô nhìn anh một cách kiên định nói: "Em nghĩ, chúng ta nên xa nhau một thời gian đi. Mối quan hệ của chúng ta cần nên suy nghĩ lại. Cho nên em sẽ đi sang Mỹ" nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Anh lại chẳng mở được miệng mình, tự tát vào mặt mình để phạt bản thân khốn nạn. Anh vẫn không biết có nên vào nói mọi chuyện với cô không. Nhưng định hướng bước thì Phồn Tinh gọi đến: "Anh Bác tỉnh rồi, chỉ vì làm việc quá sức, suy dinh dưỡng thôi ạ. Nên anh không cần vào nữa đâu ạ"

Có lẽ trái tim chiến thắng lí trí. Anh tắt điện thoại liền quên hết những bực ngang bực dọc mà ra khỏi cửa để đến bệnh viện. Vào sảnh hỏi y tá số phòng, đến nơi Phồn Tinh ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế phía ngoài của. Anh lại gọi dậy hỏi:" sao không vào trong nghỉ ngơi mà lại ngồi ngoài này.?"

Cậu đáp:" em ngủ ngáy to lắm. Anh ấy nghe sợ không ngủ được."

Anh thấy vậy liền cầm điện thoại gọi cho Bồi Hâm đến đưa Phồn Tinh về ngủ, còn anh ở lại túc trực bên cậu.
Sáng hôm sau, Tuyên Lộ cũng hay tinh chạy vào bện viện thăm, nhưng không ngờ cảnh chị nhìn thấy khiến chị thét lên

-"Hai đứa làm gì vậy hả?"

Hai người đang ôm ấp trên giường lập tức mỗi người một bên xuống giường đứng thẳng tắp. Tuyên Lộ nhìn vào Vương Nhất Bác tức giận hỏi:" Giải thích cho chị chuyện vừa rồi đi, là thế nào?"

Cậu không biết phải nói thế nào, từ lúc bị cấm đến giờ hình như cả hai chưa nhắn tin lại với nhau, hôm nay gặp lại trong tình cảnh này.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói được liền muốn nói thay, nhưng chỉ mới hở môi đã bị chị đáp trả:" người chị muốn nghe câu trả lời là Nhất Bác, không phải em"

Cậu liền gật đầu thừa nhận: "Phải, chúng em chính là như vậy"

Cô đến gần nắm hai tay cậu dùng lực lắc như muốn cậu tỉnh táo lại: " không phải chị đã nói rồi sao? Là ai cũng được, nhưng cậu ấy thì không thể?"

Cậu hỏi:" tại sao vậy? Chúng em yêu nhau thì có gì sai?"

Tuyên Lộ nhìn cậu vừa đau đớn, vừa lo lắng: "em đã đau khổ như thế nào để thoát khỏi mối tình của em với A Chiến em nhớ không. Cũng chính vì vậy A Chiến của chị cũng buông xuôi rồi. Giờ chỉ vì người có gương mặt giống Tiêu Chiến, em lại muốn phạm sai lầm đó sao? Tại sao vậy hả? Nhất Bác"

Tiêu Chiến quay lại nói:" Chị"

Ngay Tuyên Lộ cũng phải thiên vị với anh vì nhớ thương đứa em mình. Chị dừng mắng cậu mà quay lại nhìn như một cách đáp trả.

Tiêu Chiến nói:" đúng là cậu ấy đã nghe lời chị, cậu ấy chối bỏ em chạy sang Mĩ để trốn. Nhưng chính em là người bám theo cậu ấy, chính em là người không thể sống thiếu cậu ấy. Nên em đã cầu xin cậu ấy ở cạnh em."

Tuyên Lộ ùa đến con đau nhói. Nỗi sợ hãi mất đi Tiêu Chiến vẫn chưa dứt trong kí ức của chị. Giờ giương mắt nhìn lại không thể sửa lỗi thì nếu có chuyện gì xảy ra, tâm chị sẽ yên thế nào được.

Chị nuốt nước mắt vào trong đám:" em về cùng Dương Tử đi"

Bây giờ đến lượt anh thinh lặng.

Chị nhìn hai người mà bất lực, liền bảo anh về, phần mình thì dọn đồ cho cậu xuất viện.

Thật ra lúc tối anh vào cậu liền nhích sang một bên chừa chỗ để anh nằm cùng. Anh từ chối nhưng cậu lại dỗi, làm mình, làm mảy nên anh đành ngoan ngoãn nghe theo.

Sáng sớm cậu đã thức dậy ngắm anh từ lúc nào. Anh đưa tay sờ tráng cậu rồi hỏi: " em thấy đỡ hơn chưa? Có mệt hay đau chỗ nào không"
Cậu cầm tay anh lắc đầu: " không sao cả, chỉ là hơi mệt một chút. Nhưng nếu ăn anh thì chắc là khỏe thật đấy"

Anh nhéo ngực cậu mà trách mắng cách yêu thương. Nhưng cậu cầm cả tay còn lại của anh rồi vào tư thế. Bốn mắt nhìn nhau, cậu dần áp xát môi lên ngươi anh. Chỉ mới hôn thôi, còn chưa kịp cởi áo đã bị Tuyên Lộ chắn ngang rồi một trận ồn ào như thế.

Anh quay về nhà thì Dương Tử đã dọn đồ gọn gàng đâu vào đấy rồi. Anh còn chưa nói gì thì mẹ anh từ đàn sau tới đánh vào đầu anh: "mẹ dạy con đối xử với phụ nữ như vậy sao hả?"

-"uiza.. mẹ. Mẹ về từ khi nào vậy?"

Mẹ nhìn anh rồi lại gần nắm tay Dương Tử: "mẹ đã nói sẽ không để con ức hiếp con gái của mẹ mà. Nên giờ mẹ sẽ mang con gái của mẹ sang Mĩ cùng mẹ. Giờ hai đứa cũng không còn nghĩa phu thê gì cả, nó sẽ là em gái của con"

Nói rồi bà đưa Dương Tử đi, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì còn muốn giải thích thì bà Ninh lại nói:" ở một mình tự lo cho bản thân đi, đừng có mà lết cái bộ dạng yếu đuối đó đến cầu xin mẹ nhá!"

Dương Tử vẫn dành cho anh chút tình cuối cùng, cô mỉm cười nói:" em đi đây, tạm biệt"

Hai người đi rồi anh đến cạnh cửa sổ nhìn xuống, cậu trai hôm trước hình như cũng đi cùng. Anh liền nói thầm: "mong rằng cậu ấy đủ tốt bù đắp tổn thương cho em"

Hai người vừa vào xe, Lý Hiện bỏ vali vào cốp xong mới vào. Ngồi xuống còn chưa kịp thắt đai an toàn đã hắt xì cái rõ to.

-"Cậu không sao chứ?" Bà hỏi.

Anh lắc đầu:" không sao, chắc đi xa thầy cô ở trường không nỡ nên nhắc tên đó mà"

- Dương Tử mỉm cười, lấy giấy đưa cho anh vừa nói:" em còn chưa kịp hắt tiếng nào"

Anh cười: "chưa đến lượt em thôi"

Chiếc xe rời xa dần đến sân bay, Dương Tử lưu luyến nhìn vào chiếc gương xe để xem đoạn đường mình rời bỏ. Bà Ninh Tịnh hiểu lòng cô liền xoa tay an ủi. Cứ thế cô gái rũ bỏ một mối tình mà đến với tình yêu xứng đáng hơn dành cho mình.

Ở nhà cậu, anh nấu một ít thức ăn rồi đợi hai người họ về. Chị vào thấy anh thì lại không thể thuận mắt mà hỏi:" cậu không có nhà sao?"

Anh cười vui vẻ đáp:" chị về rồi à, vậy cùng ăn nhé, em chỉ biết nấu vài món thôi"

Chị quay sang nhà anh gõ cửa vừa gọi: " Dương Tử, em ra ngoài chị có chuyện muốn nói, Dương Tử.."

Anh đưa cậu vào nhà rồi đứng trước cửa nói với chị:" Cô ấy đi rồi, từ giờ sẽ không sống ở đây nữa. Nên chị đừng làm phiền hàng xóm"

Chị quay lại nhìn anh:" cô ấy đi rồi nên giờ hai đứa thoả mái ngoại tình phải không?"

Anh nghe vội nhìn xung quanh rồi kéo chị vào trong nhà. Vừa đi anh vừa nói:" chúng em không ngoại tình gì cả, chúng em cưới rồi. Nên là chính thức. Còn Dương Tử, chúng em chia tay rồi, cô ấy nên có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nên chị bỏ qua chuyện cũ đi nhé! Và em cũng hi vọng chị thứ lỗi cho phép em chăm sóc em trai của chị nhé!"

Anh nói một cách nghiêm túc cũng rất kiên quyết. Tuy nụ cười và ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc khi nhìn cậu, nhưng chị vẫn không kiềm chế được nước mắt khi nhớ tới đứa em trai của mình khóc thảm thiết trong ngày xảy ra biến cố.

Cậu cầm một ly nước với hộp khăn giấy đến đưa cho chị rồi cậu nói:" giao em trai chị cho em nhé! Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nên là xin chị chấp nhận tụi em. Có được không?"

Tuyên Lộ nhìn hai đứa mà lòng đau đớn. Chị không kinh tởm tình yêu khác thường của hai đứa, lúc trước chị cũng hiểu, cũng đã ngầm đồng ý rồi. Nhưng cái kết của cuộc tình hình như hơi quá khốc liệt, chị không dám tưởng tượng nên lần này cố gắng ngăn cả. Uất ức trong lòng, chị càng khóc nhiều hơn. Khiến hai người nhìn nhau cũng bất lực.

Cơm để quá giờ mới hâm lại rồi ăn. Nhưng hương vị vốn có của nó không mất đi. Chị vừa thử một miếng đã thẩn thờ nhìn anh. Anh gượng không nhúc nhích được, vừa lấy chân khều cậu kêu cứu.

Cậu nhìn anh rồi nhìn Tuyên Lộ liền cười:" chắc anh nấu ngon quá đó"

Cậu còn trêu anh được. Anh rụt rè hỏi:" nó không hợp khẩu vị của chị sao?"

Chị lắc đầu:" không, rất ngon. Nhưng mà... sau cậu nấu được món này vậy?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi mới trả lời chị:" cái này ai cũng biết cả mà, em cũng chỉ nấu theo thôi. Chắc nó không ngon như khác nên chị ăn vị không quen"

Tuyên Lộ lắc đầu:" không, rất ngon. Ngon nhất chị từng ăn"

Anh cười tít mắt:" không đến nổi ấy đâu. Nếu ngon chị ăn nhiều vào nhé"

Chị gật đầu. Dù không tin nhưng vẫn không thể phũ nhận được cách nấu rắc tiêu lại thêm tỏi tươi vào nước ớt của anh rất giống Tiêu Chiến của chị.

Cậu thấy chị lại sắp chan nước mắt ăn cơm thì mới cầm tay anh nói:" à, em quên nói với chị một chuyện. Bọn em kết hôn rồi, nhưng tên trên hợp pháp là... Vương Nhất Bác và... Tiêu Chiến"

Nghe đến cái tên đó chị lại không thể giữ được trái tim bé nhỏ của mình, thôi thúc sản sinh ra nước mắt. Chị vừa run lưỡi mà lắp bắp muốn xác nhận lại:" là... sự thật sao?"

Cậu và anh đều mỉm cười gật đầu.

Chị vừa sợ hãi vừa vui mừng rời ghế đến gần anh, chị muốn ngắm rõ từng chi tiết đứa em trai của chị. Người mà chị tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa, một nỗi ân hận đặt tận đaý tim của chị giờ này lại được dần vơi. Chị run rảy đưa tay sờ mặt anh mà rơi nước mắt.

Cậu liền giục anh:" nơi này cũng an toàn, anh đừng lạnh lùng với chị anh như thế"

Anh liền mỉm cười, dùng giọng làm nũng quen thuộc mà gọi:" Tỷ Tỷ"

Tuyên Lộ mừng rớt nước mắt mà ôm lấy đứa em trai của mình. Nước mắt hạnh phúc, vui mừng làm ước cả vùng nơi lưng áo của anh. Tiêu Chiến cũng man mác cảm nhận được chút cảm giác quen thuộc tưởng chừng như kiếp trước. Nhưng anh vẫn không nhớ được quá khứ đã qua. Chỉ nghe được cậu kể lại lúc rảnh rỗi những lúc ngủ không được cậu liền kể chuyện quá khứ cho anh để anh dần quen với cuộc sống của Tiêu Chiến

Vui cũng có, buồn cũng có. Buồn là hai chị em dắt nhau đi tâm sự, để cậu rửa chén, rồi mang trái cây vào cho hai người.

Có lẽ vẫn chưa quen có chị nên anh cứ bỡ ngỡ, vừa luống cuống không biết hành xử thế nào. Cậu vào mỉm cười ngồi xuống bên ghế nói:" anh chỉ cần cảm thấy có thêm người mẹ nưa thôi. Nó chẳng khác gì nhau đâu"

Chị nhìn cậu:" chị còn chưa trách tội em đó"

Cậu nói:" vậy em thông báo là em sẽ ăn hết dĩa trái cây này, nếu hai người không lại thì chịu nhé! Kẻo lại trách tội em"

Hai người vui vẻ lại quây quần, nhưng chị cứ nhìn anh mãi khiến anh bị áp lực, tay nhấc lên cũng thấy cực. Cậu liền chen vào khoảng giữa nhìn chị:" chị đuqngf nhìn anh ấy nữa, không ăn được đâu. Cái này mới ăn được này"

Chị vui vẻ cầm lấy mà ăn. Vừa hết một miếng, điện thoại phía bên đạo diễn đã thúc giục. Thế là chị luyến tiếc tạm xa đứa em của mình.

Anh tiễn chị xong, quay về vẫn không quên chốt cửa. Cậu mang hay lon nước ra đưa anh vưa hỏi:" lúc nảy anh nói đã giải quyết bên Dương Tử rồi, là thật sau?"

Anh mỉm cười gật đầu rồi đến ôm cậu: "ừm, thật may khi mẹ luôn bảo trợ phía sau anh."

Cậu cười đáp:" vậy giờ em cũng không còn cái danh tiểu tam hay tình nhân gì đó nữa rồi"

Anh cười:" đồ ngốc, em đã là chính thức từ lâu rồi"

Ừm, thế đó. Hai người có lẽ vẫn chưa no nên ăn thêm một chút nữa tới tận tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip