VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa hết một tuần, Bà Vương vẫn như thường ngày mang cơm nước cho Nhất Bác. Lần này có cả ông Vương. Nhìn đứa con tiều tụy của mình khiến lửa giận càng sôi. Ông ngồi bên chiếc ghế bành dài mà nghiêm nghị nhìn cậu. Còn cậu vẫn thản nhiên lật trang sách mà nhâm nhi thời gian. Cậu đã gầy đi thấy rõ cả tuần chỉ uống nước mà chẳng chịu ăn, hay ăn thứ đồ ăn vặt anh thích.

Cậu nhớ anh, muốn gặp anh nhưng không thoát khỏi nhà được. Trốn khỏi phòng chứ không bước qua khỏi cổng được, cả cái lỗ chó. Cậu tìm ba mình để nói lý lẽ nhưng cũng chẳng gặp được. Mẹ cậu thì lại một bài dỗ dành, cậu nghe đến mòn cả màng nhĩ rồi. Mãi đến hôm nay trời xuôi đất khiến kiểu gì mà ông lại đến trình diện.

Cậu gấp sách lại đánh mắt qua nhìn ông. Với ý định ngồi đàm chuyện nghiêm túc, nhưng ông Vương khảng khái lên giọng trước:" Ăn đi rồi nói chuyện"

Cả tuần chỉ ăn vặt thì đói thật, cậu đành miễn cưỡng nhận lấy khay cơm, ngồi xuống trước mặt ông mà ăn. Gương mặt bà Vương cũng thư giản bớt phần nào.

-" Không làm tốn thời gian quý báo của ông đâu. Vừa ăn vừa nói cũng được" cậu nói.

Vừa dứt lời, ông Vương đặt xuống bàn một bộ hồ sơ, trượt nó đến gần chỗ cậu: "hoàn tất thủ tục đi Mĩ rồi, chuyến bay lúc 5h sáng, ngày mai."

Vừa nút đúng ba muỗng cơm cậu đã bị nghẹn lại cổ họng.

-" không đi, tại sao phải đi chứ?"

-" Đi du học, tốt cho con. Sau này về quản lý công ty nữa"

-" có chết tôi cũng không đi"

-" vậy con không cần đi, ba tự có cách đưa con sang đó. Xem như báo trước với con một tiếng vậy"

Cậu đặt muỗng xuống, uống một ngụm nước rồi nói:" muốn tôi đi cũng được. Đơn giản thôi. Đưa Tiêu Chiến đi cùng" nói xong cậu còn nhếch mày thách thức.

Ông Vương vẫn điềm tĩnh, mỉm nụ cười thản nhiên như đã quen thuộc với sóng gió. Ông nói:" sao con không xin bảo toàn mạng sống của cậu ta trước đi. Xử lý một người, với ba không khó"

Ánh mắt cậu đen lại như bầu trời tối sầm trước cơn giông bão. Cậu nhíu mày, giọng ranh đe:" ông thử đụng đến một cọng tóc của anh ấy, tôi sẽ không ta thứ cho ông đâu. Cho ông biết một điều, khi ông làm gì anh ấy chính là ông tự tay giết chết tình cha con giữa tôi và ông"

Bà Vương gập chiếc vali lại rồi nói:" Nhất Bác, bình tĩnh đi con. Sao lại nói ra những lời đó chứ?"

-" Có đáng không?" Ông Vương hỏi.

Cậu ngoảnh lại đáp:" rất đáng nữa là khác"

Ông Vương đứng dậy phất chiếc áo khoác ngoài:" ngu muội". Nói rồi ông rời đi.

Bà Vương lại đặt tay lên vai anh:" Nghe ba con đi, Nhất Bác. Ba mẹ chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con thôi, chứ không muốn hại ai cả. Đừng ép ba mẹ con nhé"

Nói rồi bà ra ngoài, vừa tới cửa chợt nhớ mà quay đầu nhắc cậu:" phải rồi. Con kí vào mấy tờ giấy ba vừa đưa đi. Xác nhận chữ kí của con vẫn là bước cuối cùng."

Cửa vừa đóng lại cậu liền cầm giấy tờ ấy mà xé nát, tức giận, uất ức. Là ai đang ép ai hả? Tốt cho ai? Cậu hất tung vali xuống giường rồi lại vòng ngủ tuần hoàn trong chăn gối.

.............***.............

Bên anh cũng chẳng có gì mấy. Từ ngày không có cậu cuộc sống nhạt toẹt, đến ăn cũng chẳng có vị. Tuyên Lộ càng lo lắng, nhưng đang trong quá trình chạy show để gây dựng danh tiếng, cô không có nhiều thời gian. Vắt chút rãnh là lại chaỵ tới A Chiến bảo bối. Trông ra việc giảm cân rất hữu hiệu. Anh cũng vì tỷ tỷ của mình mà sống. Chẳng biết từ khi nào ánh hào quang nơi anh lại mờ nhạt đến vậy. Thầy cô lo lắng, bạn bè quan tâm anh chỉ mỉm cười đáp lại:" không có chuyện gì ạ. Cảm ơn!"

Một buổi chiều đẹp trời, anh vừa ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc xe sang xịn mịn tới trước mặt. Kính xe hạ xuống là gương mặt đáng sợ dẫu quen thuộc.

-" lên xe đi" bà Vương hạ giọng

Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế ngồi vào xe.

-" Nhất Bác, em ấy ổn không?" Anh phát ta bầu không khí đáng sợ trong xe.

-" nhờ phúc của cậu, nó giảm được 10 kí tăng thêm một bộ râu với vài căng- ti- mét tóc rồi."

Anh nghe thôi cũng đau rồi. Quan tâm, lo lắng nhưng cũng bất lực. Thật muốn chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu để vơi đi phần nào những nặng trĩu của hiện tại.

-"có thể gặp em ấy một lần không?"

-" nếu cậu thật sự yêu, và muốn tốt cho nó thì hãy từ bỏ nó đi. Phải một trong hai người giải thoát. Nó cứng đầu, không nghe, không hiểu chuyện. Nhưng cậu thì khác."

-" bọn cháu...."

Bà Vương giơ tay ngăn lại:" nó sắp đi Mĩ rồi, đang làm thủ tục cho nó đi du học. Tương lai tốt đẹp của nó vẫn đang chờ nó, cậu muốn cảng đường nó sao?"

-" lấy gì đảm bảo em ấy sẽ tốt đẹp và hạnh phúc chứ? Hai người đã từng nghĩ đến cảm nhận của em ấy chưa?" Anh hỏi

Bà Vương:" được, vậy tôi với cậu cùng cược nhé! Cậu rời xa nó. Sau ba năm du học, nếu nó không tốt hơn hiện tại thì xem như tôi chấp thuận cho cậu và nó."

-" được, chỉ cần em ấy sống tốt là được"

........***........

Đêm ấy, ông Vương khẽ mở cửa đi vào, thấy những mãnh giấy vụn với hiện trường chẳng mấy khả quan lắm. Chỉ lặng đặt chiếc đĩa CD dính đầy máu cùng với một tờ báo. Bên trên là hình ảnh thanh niên trẻ đi học về bị tai nạn xe và qua đời. Tời báo nóng hổi của trang tin chính thống. Xong thì ra ngoài đóng cửa lại. Tiếng cạch của đóng cửa làm cậu mở mắt ra, nhìn thấy chiếc đĩa đã run run dự liệu không lành rồi. Cậu tiếng lại nhìn chiếc đĩa và tờ báo lên, tay run rẩy, ánh mắt không tin được mà nhỏ lệ.

-" không, đây không phải là sự thật, các người lừa tôi". Cậu xông ra ngoài nhưng ông Vương đã chờ sẵn chỉ quay lại nhìn cậu :" chấp nhận sự thật đi"

-" là ông làm phải không?" Cậu đau lòng đến tận xương tủy, đôi mắt lần đầu tiên tiên rẩy nhìn người đàn ông trước mặt.

Ông vẫn khoanh tay điềm tĩnh đáp:" ba cũng tính làm gì đó, nhưng số cậu ta ngắn hơn số ba dự liệu"

Gương mặt vô hồn, cậu vẫn giữ cho mình trang thái mạnh mẽ nhất nói:" trông ông bây giờ thật kinh tởm, tôi ước gì ông không phải ba của tôi" nói rồi cậu lui vào đóng cửa lại.

Ông Vương đứng bên ngoài nói: " mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, cậu ấy có bảo con hãy sống tốt và bắt đầu bên Mĩ một cuộc sống mới, và còn hãy quên cậu ấy đi".

Cậu còn định biểu môi cười thì ông Vương nói :" đó là những câu nói trước khi chết của cậu ấy. Ba vẫn con đoạn ghi âm của cuộc hội thoại đó. Nếu con muốn nghe thì...."

-"Cút ..." từ trong phòng vang lên tiếng đồ đạt náo động bay khắp nơi. Cả tiếng vài thứ gì đó va đập vào cửa.

Bà Vương vội chạy lên, muốn vào xem nhưng ông cảng lại:" để nó một nghỉ ngơi đi, mai phải bay. Con trai phải mạnh mẽ, có tí này cũng không qua được thì sau này bảo về ai.?" Nói rồi cả hai cùng nhau quay về phòng riêng.

Cậu ở lại lặng yên trong căn phòng tối tăm, bao nhiêu câu hỏi như muốn nổ tung trong đầu nhưng chẳng một câu trả lời. Cậu cầm chiếc đĩa CD lên, quả đúng là nó, trên đó có cả chữ kí cùng dòng chữ cậu đã viết. Cái tên bài hát vẫn còn đó với vết máu nhòe đi đã khô từ khi nào. Cậu nhìn trang báo không muốn tin sự thật, nhưng đây là trang báo chính thống, cậu phải làm sau đây. Cậu bị tách biệt với thế giới ngay cả điện thoại xem giời và gọi điện cũng không có, lấy đâu ra mà kết nối internet.

Cậu ôm chiếc CD ngồi khóc nức nở, tim cậu nhói lên từng đợt, lòng cậu thắt lại. Nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài khung cửa sổ, từ dòng kí ức cùng anh như một thước phim ùa về trong tầm thức. Cậu khóc đến cạn nước mắt, mọi thứ như bất lực. Cậu không còn động lực, niềm tin gì cả.

Cậu yêu người con trai thì có sao chứ? Trái tim yêu thương là một cái tội ư? Thế giới này tàn ác quá, vô tâm và vô thường. Một người yêu đương cũng phải nhìn cách mắt đời suy xét.

Cậu lặng người mãi một hồi lầu, cũng chẵng biết là đã bao lâu. Cậu đứng dậy dòng máu chạy hối hả khiến cậu không cảm nhận được đau là gì. Từng bước, bước trên đống mảnh thủy tinh vụn vỡ. Cậu vô hồn bước thản nhiên dù chân đã dẫm đầy mãnh thủy tinh sắt nhọn, máu cũng đang phủ chân cậu, cả sàng nhà cũng không giữ được trong sạch.

Nhất Bác vào phòng tắm, bước chân vào bồn tắm rồi nằm xuống, cậu mở vòi nước lượng vừa phải rồi ngâm mình trong đó. Chiếc CD chẳng bao giờ rời tay cậu. Vết máu trên kia cũng thức tỉnh mà nhỏ một giọt xuống làn nước đang loan trắng đỏ bao phủ người cậu. Nhất Bác nhìn ánh trăng xuyên qua chiếc lỗ giữ CD rồi nói

-" Ca, em đến chuộc lỗi thay ba em. Rồi ở nơi đó, anh gả cho em nhé!"

Nói rồi cậu điên cuồng cùng độ mỏng của chiếc CD khứa vào tay mình. Từng đường cứ rạch ra đến khi máu bắt lên mặt cậu rồi hòa vào làn nước trong lành kia. Cậu bật cười thật khoái sảng, cậu cười ba mình, muốn xem xem con rối ba tạo giờ tạo phản rồi, biểu cảm sẽ như thế nào. Cậu cười đời cứ nói là yêu thương nhau, nhưng khi yêu nhau lại cấm đoán đủ kiểu nhục mạ, chia cắt. Cậu cười vì từ nay chẳng ai chia cắt được anh và cậu nữa, ở thế giới kia dù là Diêm Vương cậu cũng nhất định không để hai người phải chia xa.

Sau tiếng cười, Nhất Bác mờ mờ thấy ánh trăng rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu là điên rồi, cậu tự tử rồi. Không phải là kết thúc mà muốn bắt đầu sinh mạng mới. Máu cậu và anh đã quyện vào nhau, cậu tin nếu có kiếp sau sẽ tìm lại được.

Trong vô thức, Nhất Bác chợt thốt lên:" Ca, ở đây lạnh và tối quá. Em sợ"

Cậu đi mãi trong bóng đêm chợt loét lên một tia sáng. Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến, anh cười rạng ngời chạy đến ôm lấy cậu từ phía ánh sáng. Xoay anh một vòng trên không trung, cậu đặt anh xuống, rồi quỳ gối xuống giữa cánh đồng đầy hoa cải vàng.

-" Chiếc Ca, gả cho em nhé!"

Tiêu Chiến chẳng do dự đưa bàn tay nhỏ nhắn ra cho cậu:" mãi mãi không chia lìa, vạn kiếp bất ly" môi anh rõ đã nở nụ cười rất hạnh phúc.

Một đàn bướm đủ màu sắc chợt bay đến rồi dẫn họ đi về hướng ánh sáng chói lòa rồi biến mất trong anh sáng ấy.

Tít...tít... tít..tắc.....

Chiếc đồng hồ báo thức đã vang lên. Năm giờ hai mươi rồi. Bà Vương thức dậy muốn làm một món gì đó cho cậu trước khi cậu và ông sang Mĩ. Chuyến này chắc sẽ định cư bên đó. Bà ở lại lo liệu xong bên này mới qua sau.

Bà Vương lên gõ cửa phòng cậu:" Nhất Bác, con muốn ăn gì đó trước khi bay không. Mẹ nấu cho con!"

-"..." thinh lặng.

Bà mỉm cười lắc đầu rồi đi. Chắc nó còn ngủ, dù sau cũng mần một trận chắc nhừ lắm.

Bà còn đang nấu, ông Vương vào phụ một ta:" bà lên gọi nó đi, cái này để tôi"

-" Ông làm được không đó? Cẩn thật tí"

-"Tôi biết rồi, bà đi nhanh đi"

Bà Vương cũng gật đâu rồi vui vẻ rời đi.

Sao vài lần gõ cửa vẫn không động tĩnh bà cảm thấy khá lo lắng, lòng gợn lên một cảm giác bất an.

-" mẹ vào nhé!" Nói rồi bà bước vào. Gương mặt biến sắc, bà há hộc miệng tròn đôi mắt hét toáng lên

-"Ông ơi, Nhất Bác..."

Nhìn chiếc giường trống trơn, nớ hỗn độn cả vế máu trên nền. Bà theo vết máu chạy vào phòng tắm đã điếng người. Thấy con mình nằm trong vũng máu, nước hòa máu cũng đã đầy bồn tắm và tràn lan cả căn phòng.

Mặt không còn chút máu, bà vội chạy đến ôm con mình vừa hét lên :" Nhất Bác, con ơi... Ông ơi... mau cứu con mình... Nhất Bác, mau mở mắt nhìn mẹ đi... đừng dọa mẹ sợ mà"

Ông Vương nghe tiếng hét của vợ từ đầu đã vôi chạy lên, thấy không ổn đã gọi bác sĩ rồi mới vội theo sau vào phòng tắm. Bế cậu lên từ bệ nước đầy máu, cậu như lông vũ vừa nhúng nước lên rũ xuống buông dài những dòng nước chảy.

Cậu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, mẹ cậu ở ngoài không ngừng kêu khóc vì lo lắng, ông Vương vẫn cố gắn trấn an bà.

Cách cửa mở ra, bác sĩ thở dài lắc đầu:" Chậm chút nữa thì cả nhà lo hậu sự được rồi. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần truyền máu và tịnh dưỡng khá lâu đấy. Vì mất máu khá nhiều, cơ thể cần thích nghi với máu mới vả lại có khả năng mất trí nhớ tạm thời. Gia đình nhớ chăm sóc tốt cho bệnh nhân"

Người mẹ cảm ơn Bác sĩ xong lùi lại một bước thở cách bất lực, vừa như trút nhẹ chút nỗi lo. Vẻ mặt ông Vương vẫn rất trầm tĩnh nhìn cậu đang được đưa ra sang phòng hồi sức. Dìu bà Vương đến phòng cùng cậu xong thì ông ra ngoài.

Hết 8

Êy.... đọc mà ko like đúng không? Chê đúng hơm?
Hờn đó...
Có gì share giúp tui với na. Na... na... ná....
Vẫn còn dài, đừng quên follow để chờ đón các chương tiếp theo nhé!
Bình chọn cái đã rồi exit nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip