VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc cậu đã lên lớp 9, vừa chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cậu là học vượt, thi vào đại học theo như ý của ba mẹ cậu. Mọi thủ tục đều đã sẵng sàng, năng lực của cậu thì không thành vấn đề.

Ngày tốt nghiệp cuối cấp của cậu chỉ có anh mang một bó hoa với chú gấu bông thật to đến tặng cậu. Dường như cậu không có bạn thật, chỉ thấy cậu đứng bên lề lấy khung ảnh chung với lớp. Ánh mắt cứ vô hồn nhìn xung quanh cho tới khi chạm được nụ cười của anh. Các bạn nữ ngưỡng mộ cũng chỉ đứng phía xa nhìn chụp lén, còn bạn nam thì chẳng có ma nào. Nói cũng đúng, với cái tính lạnh như băng, cứng như thép, khó gần đó của cậu thì lấy đâu ra bạn chứ.

-" Em nhiều tật xấu như thế không được đâu, Vương Nhất Bác"

Cậu nhận lấy bó hoa đang đến gần mình với chú gấu bông to bằng mình mỉm cười: :" bù lại có anh là được rồi"

Anh bật cười nhìn xung quanh xem ánh mắt của mọi người rồi lại hỏi:" bắt anh đến đây không sợ ba mẹ, mọi người biết sao. Con trai nhà đầu tư lớn nhất của trường hẹn hò với con trai..." anh nheo mắt lại với nụ cười khó coi, miệng vẫn nói tiếp "...thật khó nghe quá"

-" cảm ơn anh"

Anh chỉ mỉm cười gật đầu không đáp.

Cậu nói:" vì món quà, vì anh đã đến"

Anh gật đầu đáp:" được rồi, dù sau cũng sắp xa Trùng Khánh rồi phải không. Hôm nay cho em tốt nghiệp Trùng Khánh luôn. Lên xe đi"

Cậu đặt hoa và gấu bông phía ghế sau rồi lên ghế phụ của mình mà ngồi. Anh đưa cậu đi khắp cả Trùng Khánh, những nơi cậu muốn đi hay chưa được dịp đi. Kết thúc ngày bằng một bộ phim nhẹ nhàng ở rạp chiếu phim, một bài nhạc yêu thích trên đoạn về nhà, một cái chà lưng lúc tắm, một nụ hôn ngọt ngào và cái ôn ấm áp để vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau,

-" Nhất Bác dậy nào, chẳng phải hôm nay bố mẹ em sẽ về sớm sao?"

Nhất Bác ngọ nguậy rồi ngồi dậy, ưỡn ngực, vươn mình. Cậu nhìn anh im lặng hồi khiến anh vừa ngạc nhiên vừa tò mò tròn mắt to hơn.

-" Sao vậy? Nhìn anh làm gì? Dậy mau."

Cậu dang tay mình ra khi thấy anh lại gần. Gương mặt xảo miêu* của cậu khiến anh dời hướng đôi tay ra khỏi chiếc mềm mà ôm cậu :" sao vậy, đêm qua ngủ không ngon sao? Hay mơ thấy ác mộng? Vất vả cho em nhiều rồi, thi xong rồi đừng suy nghĩ nhiều nhé! Ngoan!"

(*xảo miêu: gương mặt vừa sủng nịnh muốn được cưng chiều. Tiểu mèo nhà bạn khi muốn bạn nựng có gương mặt thế nào thì chính là thế đấy>•<)

-" em yêu anh" cậu nói.

Anh không hiểu chuyện gì, cũng chỉ gật đầu xoa lưng cậu nhỏ.

-" chúng ta đính hôn đi" cậu nói

Câu nói này của cậu khiến anh không tin được mà hỏi lại:" Cái gì? Em vừa bảo gì thế?"

Đôi mắt cậu nhìn anh rồi hạ dần xuống nắm lấy đôi tay của anh:" em không muốn xa anh, không muốn làm em trai của anh, không muốn làm hàng xóm của anh, cũng không muốn làm tình nhân, em muốn anh là của em anh hiểu mà"

-" chúng ta không thể, điều này em cũng hiểu" anh nói.

Anh vuốt má cậu, lòng cũng dậy sóng không yên. Ở bên nhau cũng không phải là một hai ngày, khoảng cách chẳng thể đó, lòng của đối phương cả hai không nói cũng hiểu. Nhưng anh phải kiềm lòng mình, phải sử dụng lí trí để cả hai tồn tại trong thế giới này một cách bình thường nhất. Cho dù nó thầm kín nhưng cả hai được bảo vệ bình an. Anh không muốn mạo hiểm tương lai của cậu, huống hồ cậu tài giỏi như thế, tương lai chắc chắn phải rạng rỡ. Chỉ cần cậu nhỏ đi lệch một chút thôi thì hậu quả cũng tự nhân tử. Anh không nỡ để cậu nhỏ chịu tổn hại gì không đáng có vì cuộc tình sai trái này.

Là anh dối lòng, cậu nhỏ quả thật dính người, suy cho cùng là đứa trẻ mới vừa qua khỏi lớp chín. Anh là người đã trưởng thành, cũng đang học đại học. Nhưng chính lòng anh vẫn không nỡ xa được cậu. Vì thế làm tận bốn năm trời vẫn chưa đẩy cậu xa được.

-" chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi" cậu nói.

Anh nghe liền trừng mắt mắng cậu:" em đang diễn phim sao, sao đứa trẻ như em lại nghĩ tới việc như vậy hả?"

Cậu làm ra vẻ mặt uất ức:" em sắp đến Bắc Kinh học rồi, người ta bảo xa mặc cách lòng chẳng phải sao? Anh sẽ... bỏ em phải không?"

Anh thở dài, xoa đầu cậu nhỏ:" Ngốc quá! Em học xong, anh đến đón em. Có được không?"

-" chúng ta là gì của nhau?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Thực chất muốn anh xác nhận mối quan hệ giữa hai người, chẳng phải anh luôn mập mờ mung lung trong mối quan hệ đó sao.

Ánh mắt anh chợt mơ hồ nhìn cậu. Môi mấp mấy rồi mới cất tiếng đáp thủ thỉ:" của nhau"

Cậu mỉm cười an lòng, hôn môi anh rồi vui vẻ rời đi.

-" được rồi, em về nhé!" Cậu đi đến cửa thì dừng chân ngoảnh lại :" Chiến Ca, em yêu anh"

Anh đáp lại cậu bằng ánh mắt với nụ cười dịu dàng độc nhất dành cho cậu.

Cậu vừa đến phòng, ba mẹ cậu cũng vừa đến cổng. Cậu nhìn xuống từ cửa sổ, anh cũng vậy. Cả hai thở phào một hơi lại nhìn nhau nở nụ cười hài lòng.

Vì con trai mình vừa tốt nghiệp xong, ba mẹ cậu Vương vừa lo thủ tục cũng lo cho con mình kì nghỉ tốt để đến trường mới. Cả hai dành cả tuần bên cậu, dẫn cậu đi thăm hỏi tạm biệt mọi người xung quanh khiến cậu mất một tuần bên anh. Chỉ biết nhìn nhau qua cửa sổ mỗi đêm mà thôi.

Xong một tuần cậu phải chuyển đến Bắc Kinh. Cậu lưu luyến nơi này quá, ấp úng hỏi mẹ

-" đi rồi nhà này để ai?"

Mẹ cậu cười:" thì để đấy, khi nào rãnh đến thăm. Có mất được đâu mà con sợ"

Ông Vương hiếm khi thấy con mình chủ động nói chuyện nên cũng mừng trong lòng. Ông hỏi:" sao vậy, con có điều gì muốn nói sao?"

Nhất Bác lắc đầu:" không, không có gì"

-"Thật?"

Nhất Bác chỉ im lặng gật đầu.

Ông nói:" ừm, mai về lại Bắc Kinh rồi. Con có muốn làm tiệc chia tay với bạn bè không?"

Cậu tĩnh lặng một chút, lưỡng lự chẳng biết nên hay không, dù sao cậu cũng không có bao nhiêu bạn bè. Đếm ra giỏi lắm được bàn tay.

-" tối nay nhé! Mời ít bạn trong xóm cũng được. Xem như lấy chút tình. Giờ mẹ đi chợ chuẩn bị nhé!"

Cứ thế mọi chuyện tự xếp hàng, cậu cũng chẳng ý kiến.
Cậu quay lại định lên phòng, bố cậu lại bắt chéo chân, lật tờ báo rồi nói:" sao lại lên phòng, đi mời bạn bè đi chứ!"

Cậu quay lại nhìn bố mình mấp mấy lại chẳng dám để lộ nỗi vui mừng. Cậu gật đầu đáp :" được" rồi bước từng bước nhỏ, lại nhanh ra khỏi nhà. Băng qua con đường theo lối mòn mà chạy thẳng đến bên anh.

Sáng quá nên anh cũng giật mình mà thúc cậu về:" em làm gì vậy, mau quay về đi. Bị phát hiện phải làm sao?"

Cậu mỉm cười:" là bố bảo em qua với anh đó"

Anh còn không tin vào tai mình, ngây người :" em.. em nói chuyện chúng ta với bố mẹ rồi sao?"

Cậu nhìn bộ dạng ngay ngốc của anh bật cười :" anh xem bị dọa đến xanh mặt kìa. Chỉ là mời anh tối qua ăn cơm thôi mà".

Cậu lại thay cảm xúc buồn:" tiệc chia tay"

Anh nghe mới thở phào nhẹ nhỏm:" haizz.. được rồi. Tối anh qua ha. Giờ em về đi. Đừng để bị nghi ngờ"

Anh đẩy cậu nạnh, mặt méo mó:" đuổi em đi thật sao?"

-" ừ, đuổi. Mau mau... bố em nhìn sang kìa"

Cậu theo bản năng nhìn sang bên nhà, vẫn căn nhà tĩnh mịch với khuôn viên xanh rờn. Cậu quay lại ôm lấy ánh mặt trời khẽ liếm môi anh rồi nói khẽ

- "vị không tệ, bữa sáng ngon thật"

Anh nở nụ cười không biết vì được khen hay vì bất lực.

- "Buổi sáng vui vẻ, về đi"

Cậu cảm thấy ghét câu " về đi", "đi đi" từ anh quá. Cứ cảm thấy xa tình cách lòng. Nhưng cậu vẫn bước chân qua cánh cửa rời đi. Lại sang nhà Trác Thành mời, lại miễn cưỡng đi quanh xóm xem bốc được thêm con cóc nào cho đầy bàn. Chí ít anh sang cũng đỡ ngại, với cái tính của anh cậu hiểu mòn mọt.

Tối đến, cậu mặc chiếc áo sơ mi với chiếc quần baggy thanh lịch, đơn giản. Ít khi thấy cậu trong vẻ đẹp vừa sáng vừa thuần ngọc như vậy. Đầu tóc chải chút với mùi hương quen thuộc anh vẫn thường dùng.

Không thân thiết lại mời đi ăn tối, chí ít cũng vì cái tình "hàng xóm" Trác Thành đi với bản mặt bất lời lòng than thở. Còn vài người vắng mặt, vài người cũng chỉ tới ăn giúp rồi về. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại anh, cậu, ba mẹ và Trác Thành.

-" ê, về chưa mày?" Trác Thành huýnh vai anh hỏi.

Anh căng thẳng suốt cả buổi. Cậu nhỏ muốn thân mật anh tỏ ra xa lạ. Cứ phải để ý để tứ như mèo ăn vụng sợ bắt gian tại trận. Giọng nói trầm của ông Vương cũng đủ khiến anh sợ rồi. Suy nghĩ vu vơ nên tiếng gọi của Trác Thành làm anh giật mình

-" à.. ừ.. về ha"

-" ăn hết rồi hẵn về" cậu nói.

   Đôi mắt của ông Vương và bà Vương sáng lên nhìn trọng điểm khiến anh phát sợ. Còn ông bà Vương dù không gần gũi với con, nhưng cũng hiểu tính con. Câu nói thể hiện sự quan tâm này không phải ai cũng có được.

Anh nhất thời cũng đứng hình không biết xay sở làm sao để thoát khỏi các ánh mắt tròng kia. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu, vì kẻ thắt nút phải mở nút thôi. Nhưng không, cậu lại thản nhiên gắp món thịt  sườn mình yêu thích mà ăn cách đáo để.

Vương Phu Nhân hỏi:" Nhà cậu chỉ sống một mình sao?"

Anh nghe giọng điệu này choảng quá. Đúng là lúc trước để lại vết sẹo khá sâu rồi. Thật đáng trách, trong mắt mọi người anh luôn là tiêu chuẩn con nhà người ta, thế mà với nhà người yêu lại mất đi tiêu chuẩn, đánh giá kém.

Anh gượng cười, gật đầu đáp: "à, Dạ vâng ạ!"

Bà lại nói:" còn nhiều lắm, mang về mà ăn"

Đôi mắt anh tròn trĩnh, lại hoang mang. Trong lòng tự hỏi:" lại sắp có biến gì đây. Sao bỗng nhiên mình lại nóng nổi da gà thế nhỉ?"

Tự nhủ trọng bụng vậy thôi, ngoài mặt vẫn tít mắt mà đáp:" Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm vì bữa ăn hôm nay ạ. Còn đem về thì thôi đi ạ, con sợ ăn không hết, con sẽ tiếc lắm."

-" mai đi sớm, chắc cũng không mang đống đồ ăn này đi chứ. Đem theo thì phiền thật rồi. Không thì đổ đi thôi. Cậu cứ mang về mà ăn."

Ông Vương cũng nói:" gói lại đi cho tụi nó mang về"

Anh không từ được đành im lặng nhận lấy, cuối đầu chào rồi cả hai ra về. Thấy cậu định tiễn anh lắc đầu ra hiệu rồi giục A Thành đi gấp.

Chẳng còn ai nữa, gia đình mới nói chuyện. Giọng ông Vương ngăn cản cậu lên phòng, ông hỏi

-" ừm... mấy cậu trong xóm con có thân với ai không?"

-"có" Nhất Bác đáp

-"là cậu Tiêu đó sao?" Bà Vương chen vào hỏi.

Nhất Bác nhìn hai người rồi gật đầu.

Bà Vương phiền não: " chẳng phải khi đến đây mẹ nói con rồi sao, chúng ta chỉ ở tạm thời, còn chuyển đi nhiều nơi, không cần kết thân với nhiều bạn. Mà có kết bạn cũng phải biết lựa chọn người. Không phải gần nhau hay gặp là bạn được."

-"anh ấy có chỗ nào không tốt?"

Ông bà nhìn cậu chẳng biết đáp  trả thế nào. Cậu liền im lặng lên phòng.

Sáng hôm sao, ánh mặt trời vẫn toả ánh nắng như mọi hôm, có điều sao hôm nay anh cảm thấy trống rỗng, mở chiếc rèm cửa nhìn sang phía đối diện. Quả thật vắng tanh, anh chạnh lòng quay lại giường ngồi thịch xuống, thở dài một hơi: "Haizzz... quả thật xa cậu nhỏ chẳng dễ dàng gì."

Ting... ting... chiếc điện thoại rung lên thông báo tin nhắn mới, anh cầm lấy liền nở nụ cười 

-Ca! sáng tốt lành với tình yêu của em

Tiêu Chiến không vội, nhập từng kí tự gửi cho cậu: được, đêm qua ngủ với cậu hàng xóm nên hôm nay trong người khỏe hẳn

-Cậu nhỏ: Trác Thành sao? 

- Gối bên nhà: phải, đêm qua về mệt quá nên ngủ luôn. không tiễn em kịp a.... xin lỗi nha.

- Cậu nhỏ: xem anh không biết cách nói dối kìa. Lúc sáng cậu ấy dậy chạy bộ, em con không biết cậu ta chui từ chuồng nào ra sao?

Anh cau mày, chậc lưỡi thầm chửi thằng bạn. Mấy hôm mày có siêng vậy đâu, sao lại lựa đúng lúc vậy chứ"

Thấy anh không rep, cậu gửi tiếp :Bữa sáng ngon miệng nhé, xuống nhà lấy đi

Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính thấy anh giao hàng đã đứng dưới đó từ khi nào, vội chạy xuống nhận hàng. Là một phần Bữa Sáng Tình Yêu của nhà hàng Couple ở Bắc Kinh. 

Anh chụp vội vài tấm rồi đăng dòng trạng thái cá nhân 'khoảng cách xa là để nối dài bao tử'

Bài tin khiến mọi người vào bàn tán sôi nổi, nhưng anh chỉ xem không rep. Hotsearch của trường lúc nào cũng là anh, anh cũng quá quen thuộc rồi. Cứ đi như không nghe thấy gì là được. Anh còn là một học sinh năng nổ, đại diện hội học sinh tiêu biểu của trường việc có nhiều fan không còn lạ. Lần này lại dễ kiếm cớ từ chối quà của fan.

 Cứ đến cuối tuần cậu lại dành một ngày về ở với anh, nói dối bố mẹ là buổi học bổ túc ở trường, nhưng phải đi tàu tận hai tiếng để có thể đến với anh. Vì ba mẹ cậu có mối quan hệ rộng nên cậu không thể đi chuyến trực tiếp. Chọn trạm khá xa nhà và trường, đổi hai trạm mới tới được. Đường về thì có anh đưa, không nhọc nữa

"Tuần này chúng ta đi đâu đây?" cậu nhảy cổm lên giường ôm lấy anh hỏi.

Anh kéo chiếc khăn dưới cổ cậu mà lau đầu cho cậu: " đi đâu cũng phải lau đầu cho khô đã"

Cậu mỉm cười trườn lên hôn môi anh như cách chim sẻ mổ thóc. Anh mỉm cười chiều chuộng lau khô tóc cho cậu. Cả hai thay một bộ đồ đôi mà cậu mang về từ Bắc Kinh. Anh dùng xe đạp chở cậu đi khắn nơi, nơi chỉ một mình anh biết, trò chỉ một mình anh thấy thú vị. Hôm nay điểm đến cuối cùng là một căn nhà khang trang, sạch sẽ nhưng không có người ở. 

-"Chơi trò thám hiểm sao?" Cậu hỏi.

Anh quay lại mỉm cười: "Em sợ sao? Vậy không vào nữa, anh đưa em về"

Cậu nắm chặt tay anh: "không, nắm chặt tay anh là được rồi"

Anh mỉm cười: "Vào đi"

cả hai cùng vào nhà, một cách quen thuộc anh bật sáng đèn cho cả căn nhà. Cậu nhìn ra được sự tinh tế của căn nhà. Cách sắp xếp có chút quen mắt. Cậu ngộ ra điều gì đó liền nói: "anh từng sống ở đây."

Tiêu Chiến gật đầu: "nhà của của anh với ba mẹ anh. Lúc nào một trong hai người giận nhau sẽ sang đây ở và làm việc thay vì sòa hay cãi cọ."

Cậu dạo quanh một lượt rồi dừng lại trước chiếc đàn piano đặt góc nơi phòng trà: "anh có biết đàn không?"

Anh cầm ly nước lọc đến gần đưa cho cậu, một tay chạm vào đàn.

" lúc nhỏ, mẹ anh từng dạy cho anh mộ bài, lâu rồi chưa từng thử lại."

"em muốn nghe, có được không?" Cậu cầm lấy ly nước, nhìn anh.

Anh đương nhiên đáp ứng, chỉ mỉm cười rồi ngồi vào chiếc ghế, bấm vài nốt thử phím, thử âm. Buông các ngón tay xuống, hít một hơi thật sâu rồi anh nhìn cậu mỉm cười. đôi tay bắt đầu tiếp cận, các ngón tay lướt trên phím đàn một cách thuần thục. có vẻ như anh chưa từng quên, dù một nốt, một nhịp. Nhìn anh như vậy tỏa ra một ánh sáng huyền diệu mà ai cũng khao khát có được. cậu bị cuốn vào điệu nhạc như kẻ mất hồn, say theo men rượu. Đến khi anh dừng lại cậu vẫn chưa thoát khỏi thảo nguyên mênh mông mà anh mang đến cho cậu.

"Bài này tên gì thế?" cậu hỏi.

Anh lắc đầu: "không có tên"

" Tại sao"

"Mẹ anh tặng cho anh, em là khán giả đầu tiên của anh lại là người thứ hai được nghe nó đó. Hay em đặt tên cho nó đi"

"anh không sợ em giành công của anh sao?"

"Tên gì nào?" anh nhìn cậu chờ đợi đáp án.

Cậu đưa mắt nghĩ ngợi rồi nó: "Quang Cảm, thấy thế nào?"

" Quang Cảm, được. Vậy lấy tên này" anh vừa nói vừa rời khỏi cây đàn qua sang phòng khách.

Cậu ngạc nhiên đẽo theo: "Thế mà anh đã đồng ý rồi, không tò mò ý nghĩa hay gì sao?"

"Anh chỉ chờ mỗi em đặt tên cho nó thôi, cảm xúc đầu tiên sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, anh không muốn em đổi ý, hay cái tên phía sau dù nó hay hơn"

"Hay anh dạy cho em đàn đi" Cậu nói.

Anh quay lại nhìn cậu:" em thích sao? Anh tài năng như vậy em không thể để mình thiệt thòi được. Làm bạn trai anh không được tệ quá, không phải sao?"

Anh mỉm cười:" em ăn nói khéo rồi." Nói rồi anh lại gần nhét vào tay cậu chiếc chìa khóa cũ kĩ có phần bị gỉ.

Cậu vui chết được, ôm lấy anh xoay vòng mà nhảy múa.
Lúc ra về cậu hỏi:" à, phải. Mẹ anh nhìn quen lắm. Với cả sáng tác nhạc hay như thế."

Anh gật đầu:" ừm. Mẹ anh là nữ hoàng thánh ca, nghệ sĩ piano."

-" em từng thấy trên tờ báo cũ lúc nhỏ, nhưng anh không bị ảnh hưởng gì sao.?"

" mẹ anh từng vang danh một thời như thế, đến khi gặp bố anh. Vì không cùng chuyên ngành, nghề đó lại theo xu hướng, không ổn định. Nên mẹ anh giải nghệ về làm một cuộc đời bình thường. Họ cưới nhau năm năm, đến khi êm danh lặng tiếng mới có anh. Bố mẹ cũng giấu anh kỉ lắm nên không bị ảnh hưởng gì trừ người bạn thân thiết của họ.  Mẹ anh dùng nghệ danh, nên khi nói đến tên thật chẳng ai biết cả"

-" Yona..." cậu nói.

Anh gật đầu. Đó là nghệ danh mẹ anh từng dùng.

Cứ thế nơi đó trở thành thiên đường của hai người mỗi cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip