END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Nhất Bác, anh ngủ một lát nhé!"

Cậu gật đầu, nằm xuống cạnh bên, đắp mềm cho anh rồi nói:" ừm, anh ngủ đi. Có em đây, không ai làm gì được anh đâu"

Anh vui vẻ ôm lấy cậu rồi ngủ.

Một lát sau, chợt có tiếng mở cửa. Cậu mở mắt ra nhìn anh xem có bị làm thức giấc hay không rồi mới chuyển ánh mắt nhìn hai người đang đi vào.

Ông Vương liền bảo:" ra ngoại nói chuyện một chút"

Cậu nghe rồi chợp mắt chẳng quan tâm. Hôn lên trán anh trước mắt hai người họ như muốn chọc tức họ rồi mới sè sẹ xuống giường ra ngoài. Đến bà mẹ cũng phát ghen tỵ khi chưa lần nào được con đối xử với mình dịu dàng như thế, một chút thôi cũng được.

Cậu để hai người ra khỏi phòng, cẩn thật đóng cửa rồi mới theo ông vào phòng riêng.

Đến phòng, ông ngồi xuống ghế làm việc của mình rồi nhìn cậu, cậu đứng chờ một hồi chẳng thấy ông nói gì nên đành lên tiếng:" có chuyện gì? Không nói vậy tôi quay về phòng"

Bước chân cậu xe dịch, ông liền nói:" Nhất Bác à! Con lớn rồi"

Cậu dừng chân đứng lại nhìn ông.

Ông Vương thở dài:" bỏ đi, ta chỉ muốn nói cho con biết là ba với mẹ sẽ sang Canada để sinh sống. Vương Gia trụ cũng chẳng biết được bao lâu, ta đã chuyển nhượng toàn quyền sang cho Lưu Gia rồi. Ông ấy cũng như ông nội con vậy, ở bên Nhật Bản ấy. Sau này đến bức cùng thì dùng đến mối quan hệ này."

-"chẳng liên quan gì đến tôi cả" cậu nói

Ông Vương thể hiện sự kiên nhẫn của mình mà nói với cậu:" Con phải chịu trách nhiệm cho hậu quả mình gây ra. Chính con đạp đổ Vương Gia thì con phải tự xây dựng lại nó. Một thế hệ Vương gia mới sẽ bắt đầu từ con. Đây là lệnh của một vị trưởng tộc. Còn con, mang dòng máu và họ Vương. Đừng chống đối nữa, hãy làm đi"

-"vậy hãy để nó kết thúc ở ông đi, tôi không làm"

-"con phải làm. Nếu con muốn bảo vệ cho cậu ấy. Chỉ khi con có tiền, có quyền mới bảo vệ được người con yêu thương. Con phải mạnh hơn những kẻ muốn hại con, như vậy thì kẻ đó đến nhìn cũng sẽ không dám đừng nói tới vị đe dọa hay đụng chạm tới con. Nhất Bác à, sống giữa xã hội tàn bạo này, không cho con lựa chọn con đường khác đâu. Muốn sống phải ngoi lên, trèo lên bằng mọi giá"

-"là do các người tham vọng quá mà thôi" cậu lạnh nhạt đáp

Ông Vương đến cạnh cậu, nhìn đứa con trai vóc dáng to lớn, trưởng thành khi nào ông cũng quên rồi. Nhưng tính cách vẫn cứ ương ngạnh, bồng bột. Ông dang tay ra muốn ôm cậu lập tức lui về phía sau để từ chối. Ông bật cười, tắt nụ cười ông lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:" Ba xin lỗi"

Câu nói này cậu chưa kịp phòng thủ đành ngây đơ ra một tư thế nhìn ông. Ông Vương nói:" đáng lẽ ba nên nói câu naỳ với con sớm hơn, nhiều hơn. Ba xin lỗi, Nhất Bác"

Cậu vẫn im lặng, chọn cách rời đi.

Đến phòng cậu ôm lấy anh một cách uất ức, vì không thể đáp trả câu xin lỗi của ba cậu.

Anh cực quậy một chút rồi mở mắt nhìn cậu:" sao vậy? Ai ăn hiếp em sao"

Cậu nhìn anh đáp:"Xin lỗi"

Anh ngạc nhiên:" Chuyện gì? Sao lại xin lỗi?"

Cậu đáp:" Ông ta, Ba em. Nói xin lỗi em"

Anh bật cười vẻ tò mò, thích thú hỏi:" rồi em trả lời thế nào?"

Cậu lắc đầu không đáp.

Anh nhìn cũng biết đáp án liền bật cười, kí vào đầu cậu trách:" cái tên cứng đầu nhà em. Người ta đã chủ động xin lỗi làm hòa rồi, em còn tỏ ra mình đúng với ai? Cái tôi của em lớn quá vậy hả?"

Cậu đáp:" lúc đó không nghĩ được gì, cơ miệng cũng cứng quá không điều khiển được"

Anh cười, tặng cậu nụ hôn rồi đáp:" bôi gel cho đó, lát nữa anh muốn nghe câu xin lỗi em nói với ba em, có được không?"

Cậu lắc đầu, anh liền cố năn nỉ nhưng có lẽ sẽ rất khó.

Anh với cậu chuẩn bị sắp rời đi, dịnh định sẽ sang bên mẹ anh- Ninh Tịnh để xem tình hình. Vừa thu xếp đồ xong, nhấc chân ra đến cửa thì mẹ của anh lại đi vào.
Anh ngạc nhiên:" Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Bà mỉm cười:" đến xem con trai mẹ có bị ăn hiếp không?"

Nhất Bác bên cạnh đáp: "Có con đây, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu"

Bà nhìn cậu gật đầu mỉm cười. Rồi lại cầm tay anh dắt quay vào trong: "Ừm, mẹ đến có chút việc, dùng bữa tối luôn nhé!"

Cậu ngây ra quay người nhìn theo, khi cậu đang muốn thoát ra thì hai người cứ phải vướng lấy ở nhà này vậy chứ nhỉ. Cậu nhìn liền thờ dài: "ai bảo họ không phải là mẹ con chứ?"

Cậu bực bội bám đuôi theo sau đi vào. Anh ngồi cạnh mẹ nên suy ra cậu cũng không cách một khoảng xa với ông. Dù mối quan hệ cha con có vẻ dịu đi, song cậu vẫn chẳng chịu nhìn hay trò chuyện cùng ông. Đợi đến khi ra về, ba người cùng quay về Ninh Gia. Cậu mới nói:" lúc nảy, mẹ nói đã giải quyết ổn thỏa rồi, có thật sự ổn không? Mẹ cần con giúp gì không?"

Bà cười:" sao lúc nảy không nói thế với ba con?"

Cậu im lặng.

Bà lắc đầu bất lực:" con đừng trách ông ấy, cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho con cái mình chứ. Có lẽ họ đã sai cách, nhưng con à, đời người được bao lâu đâu chứ, giận hờn nhiều sau này con sẽ hối hận đó."

Cậu gật đầu.

Anh mang trái cay lên, cùng ngồi xuống vừa nói:" mẹ có dự định gì chưa? Việc kết thúc công ty mẹ sẽ làm thật à?"

Bà nhìn anh vẫn dịu dàng, nụ cười hiền hòa đáp:" ừm. Mẹ đã chuyển sang công ty cho Dương gia quản lí từ lâu rồi. Thật ra mẹ đưa con bé qua đây để hoàn tất luôn thủ tục hồ sơ."

Anh ngạc nhiên:" Hồ sơ? Chuyện này là sao"

Bà cười:" trả lễ phải bồi thường thiệt hại danh dự cho người ta chứ. Thật ra mấy tháng nay con đều làm việc cho Dương Gia cả, coi như trả ơn cho họ rồi đi. Từ nay hãy sống thật tốt là được"

Anh nhìn bà lo lắng:" sao mẹ lại làm như vậy? Cả tâm huyết của mẹ, như vậy đáng sao? Con xin lỗi, lỗi tại con cả..."

Bà cầm tay anh mỉm cười, lắc đầu khuyên bảo:" Không, con không có lỗi gì cả. Con là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho mẹ. Gia Thần à, từ nay con sẽ là Tiêu Chiến, sống cuộc đời của con muốn đi nhé, chỉ cần hạnh phúc là được"

Nhìn người mẹ của mình, mắt anh ươn ướt:" mẹ đối xử với con tốt như thế, con biết làm thế nào đây?"

Bà ôm lấy anh vỗ về:" A Chiến à, mẹ thật may mắn khi gặp được con. Con là cơ hội cho mẹ sửa sai lỗi lầm của quá khứ, cảm ơn con nhiều nhé!"

Anh cũng không muốn mẹ mình buồn mà an ủi:" mẹ đừng nói như thế, người may mắn là con. Còn quá khứ nó chỉ để nhìn lại không phải để mẹ tự trách hay cảm thấy dằn vặt đâu"

Bà vút ve gương mặt anh, đôi mắt ngấn lệ gật gật:" ừm, nào để mẹ ngắm con thật kĩ nào"

Càng nhìn kĩ bà càng chắc chắn: "con lớn rồi, càng đẹp ra, lại càng giống mẹ con. Nụ cười cũng giống nữa"

Anh nghe thì vừa khó hiểu,vừa ngạc nhiên:" Mẹ con? Mẹ biết mẹ con sao?"

Bà gật đầu mỉm cười, rồi từ từ kể lại cho anh nghe.

Bà và mẹ anh là hai người bạn thân, hiểu nhau từng chút một. Lúc bà mới bắt đầu vào sự nghiệp, rất ít ai thuê một người tay nghề còn non trẻ như bà. Mẹ anh lại nhờ vào tài năng thiên phú mà nhanh chóng nổi lên, được nhiều show nhỏ. Dần dần tiếng vang xa và trở nên nổi tiếng. Mẹ anh giúp bà dần tiến sau vào trong giới chuyện ngành, đôi lúc bỏ show lớn để chạy show chung với bà.

Mẹ anh hát đa số nhạc ngoại nên trong nước ít khi được nhắc đến.  Sau khi quen biết ba anh thì mẹ anh quyết định quay về nước, còn bà thì ở lại Mỹ. Hai người thời đó giữ liên lạc rất khó khăn. Thời gian đầu còn thư từ, nhưng dần ít dần rồi biệt tích.

Sau thì bà tìm hiểu truyền thông, lúc đó chỉ là cột mốc của bốn năm trước, mẹ anh giải nghệ để về làm người phụ nữ gia đình. Bà ít khi về nước, cộng với đường tình duyên lận đận của mình bà dần trở thành người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Sự cố có thai khiến bà bị trầm cảm nặng sau sinh. Áp lực cuộc sống khiến bà dần quên đi cái gì là tốt đẹp, bà theo hướng tiêu cực, vô tình. Sau khi vực dậy nắm đầu được thị trường chuyên ngành trong nước Mĩ. Vài lần quay về có ý định tìm như lại thôi, bà chỉ hy vọng người bạn mình sồn tốt là được rồi.

Cứ như thế cho đến khi được Tuyên Lộ cho ghé thăm nhà, bà mới chợt nhận ra người bạn cũ của mình, tri cốt của mình lại là mẹ của đứa con mình nhận nuôi. Bà vừa vui mừng cũng vừa hối hận. Giá như bà tìm mẹ của anh sớm hơn thì có lẽ sẽ không còn cảnh gặp lại nhau âm dương cách biệt như thế. Cũng không để anh chịu khổ như thế.

Hai người cứ như mẹ con xa cách, lâu ngày nhận nhau cậu đành chịu bơ, đứng cạnh hóng chuyện. Đến tối, nằm trên giường anh gối  tay cậu hỏi: " em nói xem, có thật sự là duyên kiếp, trùng hợp hay trái đất này tròn chứ? Mẹ ruột và mẹ nuôi của anh là hai người bạn thân đó"

Cậu nhìn anh hỏi:" ừm, anh vui lắm à"

-" em thấy nó không tốt sao?" Anh hỏi cậu.

Nhất Bác lắc đầu:" đương nhiên là tốt, nhưng mọi thứ theo trình tự thế này cũng tốt hơn. Lỡ như họ gặp lại nhau sớm hơn chỉ e là em không gặp được anh thì sao?"

Anh ọh tiếng đồng ý:" phải ha, nếu mẹ anh gặp lại nhau sớm hơn thì anh sang Mĩ ở cùng mẹ nuôi rồi, vậy sao gặp em được, phải không?"

Cậu mỉm cười, gật đầu rồi hôn trán anh:" được rồi, nghĩ nấy đủ rồi. Ngủ đi"

-" mai ba mẹ em sẽ bay không phải sao?" Anh chợt nhớ, đẩy chiếc mền cậu đang phủ cho mình xuống mà nói.

Cậu vẫn từ từ chỉnh sửa mền cho anh vừa đáp:" ừm, mai họ bay sang Canada"

-"Họ định cư luôn bên đó sao?" Anh hỏi.

Cậu gật đầu:" ừm, họ có sẵn căn biệt thự bên đó từ lâu rồi. Lúc trước còn định bán, nhưng giờ thì dùng đến rồi"

"Mai chúng ta cùng đi đi" anh có vẻ thích thú nói.

Cậu nhìn anh:" anh muốn đi Canada à?"

-"không, tiễn bố mẹ em" anh đáp

Cậu lắc đầu:" không cần đâu, họ vẫn có vài người vệ sĩ. Chúng ta không nên lộ diện quá nhiều, tránh rắc rối"

-" chỉ là tiễn người thôi mà, rắc rối gì chứ?"

-" không đảm bảo được, anh ngủ đi"

Anh giùng giằng:"  không, không ngủ. Em không đi anh sẽ không ngủ"

-" Đừng quậy nữa, ngoan, mau ngủ đi"

Anh vẫn lì lợm:" không muốn, đồng ý với anh, mai đi tiễn ba mẹ em nhé"

Cậu lật người nằm trên anh, tay chống đẩy, tay khóa hai tay anh trên đầu:" anh tin ngày mai ngay cả giường này anh cũng không thể xuống không?"

Anh cười, hôn môi cậu không cho phép cậu thách thức mà nói:" vậy thử xem, mai em không đi thì một năm không lên giường"

Cậu cau mày:" đâu ra luật đó chứ?"

Anh nhướng mày:" em đang nằm trên luật đó, chính anh đây"

Cậu bất lực hôn lấy hôn để anh vừa nói: "họ tích đức thế nào lại có một đứa con dâu như anh vậy chứ?"

[Ừm hứm...khoảng trống cho tâm hồn đen tối.             .]

Sáng hôm sau hai người phải ra sân bay tiễn hai người họ. Cậu vẫn dính sát anh không rời, sợ anh đứng không nổi. Anh chỉ cười:" em đừng làm quá như thế, dù em lặp lại việc đó ngay lúc sáng anh cũng đứng được"

Cậu cười ma mãnh cũng tự hào lắm:" thật sao?"

Anh huýnh vai cậu:" đủ rồi đó, em đừng có lưu manh như thế"

Đi đến một đoạn thì gặp hai người họ đang ngồi dãy ghế bênh ngoài. Cậu thở dài như không muốn va chạm nhưng anh vẫn kiên quyết kéo cậu tới trước mặt hai người. Anh cuối chào rồi nhìn cậu, cậu sầu mặt uất ức gục đầu xuống cho có lệ.

Ông không ngờ hai người sẽ đến, mẹ cậu thì càng vui mừng. Bà vút ve mặt cậu như không nỡ rời đi:" em đi rồi, con phải tự chăm sóc bản thân nhé! Ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Khi nào rảnh hay hết chỗ để đi nhớ đến thăm mẹ. Được không?"

Cậu đứng im, quay nhìn anh rồi gật đầu thay vì mở miệng.

Anh liền chạm tay cậu, nhờ vả:" mua cho anh kem nhé!  Sẵn tiện mua nước cho mọi người luôn"

Cậu nhìn, phía sau họ vẫn còn vài người có thể sai bảo, thế mà lại nhờ cậu cho được. Cậu sợ anh ở lại một mình, không muốn đi liền từ chối. Nhưng anh mỉm cười lay lay tay cậu, cậu đành rời đi, cứ đoạn lại quay lại xem anh có an toàn không.

Thấy cậu đi xa rồi, Ông Vương liền nói:" cảm ơn con."

Anh cười:" việc nên làm cả, dù thế nào em ấy vẫn là con ông. Dù thế nào cũng không thể để cậu ấy mất đi chữ đạo hiếu được"

Bà Vương nắm lấy tay anh:" cảm ơn con nhiều nhé! Gửi Nhất Bác cho con, sau này chăm sóc nó thật tốt nhé, có gì không biết hay muốn nhờ vả cứ liên lạc là được"

Anh mỉm cười gật đầu:" vâng, cảm ơn Vương Phu Nhân."

Bà nhìn anh ánh mắt lại khong kiềm nỗi sự yếu mềm. Bà ôm lấy anh mà nói: " Tiêu Chiến, xin lỗi con vì lúc trước đã trách con. Xin lỗi con nhiều nhé"

Anh gật đầu, vỗ vai an ủi:" Không sao cả. Chuyện đã qua lâu rồi, vả lại con cũng chẳng nhớ được gì cả. Nên xin phu nhân đừng để trong lòng"

Bà mỉm cười gật đầu:" cảm ơn con. Tiêu Chiến. Cảm ơn con. Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé!"

Tách rời nhau ra, anh vẫn nở nụ cười lạc quan, không oán trách, cũng không giả tạo mà thật lòng tha thứ cho họ. Bởi anh hiểu tấm lòng của kẻ làm cha, làm mẹ. Họ nuôi con không dễ, làm sao chấp nhận được một việc kinh thiên động địa con cái mình giới tính không bình thường chứ.

Ông Vương cũng đến ôm lấy anh, một cái ôm từ người đàn ông này thật sự rất ấm áp, vỗ vỗ vài cái anh cũng thấy như nộp động lực, sức mạnh làm người mạnh mẽ hơn vậy. Ông nói:" ta cũng nợ con một lời xin lỗi rồi, Tiêu Chiến. Xin lỗi con, cảm ơn con"

Anh bị sức mạnh đấy áp chế thở hơi đầy mà không biết nên nói gì. Buông ra rồi anh mới ấp úng nói:" cảm... cảm ơn... Vương Tổng"

Ông cười:" còn gọi khách sáo thế làm gì, sớm nên đổi cách xưng hô rồi"

Anh ngơ ngạc, chợt thấy rung quá. Cảm giác như lần đầu về ra mắt bố mẹ vợ vậy. Anh muốn mở miệng mà cơ miệng cứ căng cứng, ngay đơ ra.

Bà Vương nhìn gương mặt của anh cũng nhận ra liền mỉm cười:" con trai bị ông chọc gượng đỏ mặt rồi kìa"

Anh thử sờ lên mặt, chẳng nhận thấy điều gì, cũng chẳng có gương để nhìn. Anh đột nhiên muốn cậu sớm quay lại để giải vậy ghê. Nhưng cậu vẫn đang xếp hàng chờ mua kem. Nước thì mua được rồi, nhưng kem mấy đứa nhỏ cạnh tranh quá, cậu cũng đang rất bất lực.

Lúc cậu quay lại chẳng có anh đâu, cậu đặt nước xuống bên cạnh hai người rồi hỏi:" anh ấy đi đâu rồi?"

Hai ông bà chỉ cười, cầm lấy nước uống. Các người phía sau cũng thản nhiên lấy uống. Cậu bực bội cầm kem đi tìm anh. Anh thì mới gọi xong hai chữ ba mẹ đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu vừa thấy đã lo lắng hỏi:" anh có sao không? Họ làm gì anh à?"

Anh lắc đầu:" không, họ chỉ là... "

Cậu lo lắng hỏi:" họ làm gì anh"

Anh nhìn xung quanh rồi ghé vào tai cậu:" họ thừa nhận anh làm dâu Vương Gia rồi. Em nghĩ tốt hay xấu"

Lòng cậu nghe câu đó bỗng nhẹ tơn, mỉm cười nhìn anh:" xem như họ còn có chút lương tâm"

Anh cau mày trách cậu: "sau em lại nói ba mẹ mình như thế chứ?"

Cậu đưa que kem cho anh rồi cầm tay anh dẫn ra ngoài:" Được rồi, mặc kệ họ. Ăn đi kẻo tan hết giờ"

Anh vừa ăn, tay cầm tay cậu vừa nói:" xem ra, sáng nay cực lực đi ra đây cũng không bị thiệt thòi rồi"

Cậu nhìn anh vui vẻ như vậy liền hỏi:" anh vui như vậy sao? Người trước giờ chẳng đối tốt với anh, sao chỉ vì chút hạ lòng của họ anh đã vui như vậy chứ"

Anh cười:" họ không đối tốt với anh, như họ đối tốt với em. Vả lại... bố mẹ chồng hài lòng mình, em không vui mà coi được sao?"

Nói luyên thuyên một hồi đã dừng trước mặt hai người họ. Cậu vẫn chưa mở miệng được. Là do cái tôi quá lớn, lòng tự trọng quá cao hay thế nào chẳng ai biết cả"

Ông đứng lên cùng với vài người phía sau nhìn anh với cậu nói:" được rồi, cảm ơn đã đến tiễn. Thế này là đủ rồi. Ba mẹ đi đây"

Anh mỉm cười gật đầu:" vâng, mọi người đi cẩn thận. Bảo trọng"

Ông nhìn anh mỉm cười gật đầu. Nhìn cậu một cái vẫn có một khoảng cách mỏng mang, vô hình nào đó ông không biết được. Vừa quay đi thì cậu mới cất tiếng gọi: " Ba, mẹ. Bảo trọng"

Hai người quay lại, nụ cười viên mãn.

Bà dang tay muốn ôm cậu, không để cậu quyết định anh đẩy cậu về phía bà cho bà ôm. Ông cũng không kiêu ngạo mà ôm lấy cậu:" hạnh phúc nhé! Con trai của ba"

Nói rồi buông ra, bà quàng tay ông cả hai cùng quay người rời đi. Dáng lưng của hai người bọn họ rất thanh thản như đi một chuyến tuần trăng mặt dài hạn. Họ đã nghỉ hưu rồi.

Lúc lái xe về anh liền trêu chọc:" ồ hóa ra là cậu Vương thích kiểu chia tay như thế"

-"như thế là thế nào? Anh đừng có xem phim nhiều quá mà thái hóa nó lên"

-"do anh sao?" Anh nghi vấn mà giọng vẫn châm chọc.

Cậu cũng không kiềm được cười:" anh đủ rồi đó. Dù sao họ cũng thừa nhận anh rồi. Nên xem như em đáp lại vậy"

Anh kí vào đầu cậu:" em thật cứng đầu. Có cha mẹ yêu thương mà không biết hưởng. Đáng lí ra nên làm như vậy sớm hơn."

Cậu cười:" cuộc sống không phải cứ nói thôi là xong chuyện được. Rất nhiều việc không dễ dàng gỡ bỏ được. Nhưng nếu họ thừa nhận anh sớm hơn, thì có lẽ em đã làm vậy sớm hơn thật"

Anh cầm lấy một tay của cậu đáp:" cảm ơn em."

Về đến nhà cậu ở Mĩ, anh vừa buông lỏng cơ, thả lưng trên chiếc giường êm ái. Nhất Bác đã đè lên mà cưỡng bức chiếm đoạt nụ hôn. Mãi cậu mới bế anh đi ngâm nước, tắm rửa cho anh xong thì một giấc ngủ trải dài, xong họ mới sang nhà mẹ anh -Bà Ninh.

Vừa về nhà đã bắt gặp Dương Tử, trong cô có chút Tây hơn, phụ nữ hiện đại hơn rồi. Dù kết thúc suôn sẻ, nhưng vẫn có một uẩn khúc nào đó khiến anh khó thoải mái với cô như trước. Anh gượng cười ngập ngợ nói:

-" à ừ... dạo này em vẫn tốt chứ?"

Cô mỉm cười gật đầu:" ừm, rất tốt"

Anh gật đầu:" vậy thì tốt rồi"

Cậu nhìn hai người dù không thích lắm nhưng vẫn không tỏ thái độ. Cậu nói:" cảm ơn cô,  nói đỡ cho chúng tôi"

Cô lắc đầu:" gì đâu chứ, dù sao cũng phải buông bỏ thôi. Mọi chuyện đều đã qua rồi"

Anh nhìn cậu rồi nhìn cô đáp: "xin lỗi em. Thật ra, bọn anh đúng là đã lén lút sau lưng em, khi chúng ta vẫn chưa chia tay"

Cô cười:" em là con gái đó, sao em không nhận ra được chứ? Chỉ là em cố chấp không thừa nhận mà thôi. Từ khi cậu ấy xuất hiện em đã cảm thấy anh không thuộc về em nữa rồi"

-"tôi xin lỗi" Nhất Bác đáp.

Chợt có tiếng bên trong gọi vào:" định đứng ở đấy đến bao giờ vậy hả? Hay không tính vào?" Bà Ninh Tịnh hỏi.

Ba người mới thôi nhắc chuyện cũ, cô đưa tay mời hai người vào:" tôi quên mất, mau vào nhà đi"

Sau khi dùng bữa xong, anh và cậu quay về Trung Quốc. Nghe bên Phồn Tinh và Bồi Hâm đã tìm được một số tin có lợi. Nhưng hai người về vẫn trú ẩn ở nhà Hải Khoan cho đến khi mọi chuyện thực sự thuận lợi hay chí ít cần bước kết thúc.

Cậu vẫn dùng tài khoản kín để theo dõi bên ngoài cũng như truyền tin, anh thì nội trợ. Hải Khoan thì đi ra ngoài giao tiếp. Sau hai đến ba tháng chuẩn bị mọi thứ, vụ việc cũng đi đến hồi kết.

Một hôm Hải Khoan đi về cùng với một người bạn lạ, hai người hỏi mới biết là Tán Cẩm, bạn của Hải Khoan cũng là luật sư tài năng. Là người sẽ nhận giải quyết vụ việc của hai người.

Khi dân mạng đang dần lặng sóng, tin tức vụ kiện Trình Gia khiến một lần nữa trong giới ngành hoang mang.

Trình gia phạm tội buôn rượu lậu, xuất khẩu hàng trái phép, trốn thuế với số tiền khủng. Bằng chứng được lật trắng trên bàn tòa cả mặt báo. Trong một đêm Trình gia sụp đổ. Các thế lực khác đều chao đảo, cũng vừa hay Dương Gia lại trụ vững lên đứng đầu trong nước, chi nhánh nước ngoài dù mới ra mắt nhưng phía sau Dương Tử vẫn có Ninh Tịnh nên khá là vững vàng.

Hai người chuyển nhượng một số thứ có giá trị lại cho Bồi Hâm và Phồn Tinh để lớp trẻ lên thay thế. Họ chỉ cố vấn mà không trực tiếp tham gia vào nữa

Chuyện của anh và cậu dần chìm đi, nhưng vì xã hội hiện tại thế giới, xã hội này vẫn chưa chấp nhận họ, vì thế mà cậu và anh không tham gia vào trong chính trị nữa. Hay chật vật tìm già trong xã hội nữa. Họ quay về căn nhà của hai người ở Trùng Khánh. Vẫn mỗi người mỗi nhà, đêm đến sẽ chung một giường, mỗi sáng cùng nhau chạy bộ. Anh lại về nhà anh, cậu về nhà cậu. Nhìn nhau qua khung cửa sổ cũng đủ hạnh phúc cả ngày.

Người ta qua lại vẫn lạ lắm mà bàn tán:" hai nhà đó giống nhau quá, chủ nhà cũng vậy nốt. Lạ quá"

Thế nhưng họ lại an yên trải qua đoạn đường còn lại trong hạnh phúc.

KẾT./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip