11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hong nhớ em thiệt hỏ?"

"Lần nào em cũng đi mà, có gì đâu"

"Nhưng mà em đi hai tuần lận đóo"

"Ừm"

Jeon Jungkook mếu máo chống cằm nhìn chồng nhỏ nhà mình vẫn ngồi bình thản check công việc trên máy tính khi nghe cậu nói sắp tới sẽ đi công tác tận hai tuần.

"Anh hông nhớ em hỏ?"

"Ừm"

"Chút chíu hoi cũng hông luôn?"

"Ừm"

"Nhưng mà em nhớ anh lắm đóoo"

"Thì anh biết mà"

Câu trả lời của anh từ nãy giờ vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi xíu nào hết, cậu quay mặt sang chỗ khác giận dỗi.

"Lấy dùm anh miếng nước với"

Giận thì giận nhưng chồng nhỏ nhờ là vẫn làm à nha.

Nhưng lực tay để ly nước lên bàn khá mạnh nên cũng gây được sự chú ý của anh.

"Sao thế?"

"Hông có gì"

Jungkook lững thững đi qua ghế đối diện anh ngồi.

"Nhìn cái mặt là biết giận rồi"

"Hông có giận"

Anh cười cười qua chỗ cậu ngồi, hai tay áp lên má người nọ nói ngọt.

"Anh biết là anh như vậy em sẽ buồn, nhưng nếu anh nói rằng anh nhớ em cực kỳ nhiều, em sẽ lại bỏ công việc mà đi về đấy à"

"Thế có nhớ em không?"

"Có, nhớ nhiều ơi là nhiều, người ta vẫn còn giận em nhiều lắm đó"

Anh ngồi xuống kế bên cậu, khoanh tay lại, môi bĩu nhẹ ra, trông dễ thương lắm cơ.

"Sao lại giận em vậy, hửm?"

"Đi gì mà đi tận hai tuần, đã thế hôm nay mới báo trong khi ngày mai em đi rồi"

"Aww, em cũng rất muốn báo sớm, nhưng đột nhiên có việc gấp bên chi nhánh bên kia nên em mới đi vội mà, Hyungie tha lỗi cho em nhée?"

"Hmm..tạm tha"

"Tạm thui hỏ?"

"Vậy là tốt lắm rồi đó"

Jungkook ngồi nghịch nghịch hai cái má bánh bao núng nính kia mà chỉ muốn cắn một cái cho đã.

"Lên phòng thôi, anh còn soạn đồ cho em nữa"

"Nae"

...

"Em đi có hai tuần thôi mà sao anh soạn đồ như là em đi luôn vậy hỏ?"

Jeon Jungkook bất lực nhìn hai chiếc vali to đùng được đặt trong phòng.

"Anh sợ không đủ nên mới soạn nhiều như thế, hì hì"

"Thật là.."

____

Sáng hôm nay anh có ý muốn cùng cậu ra sân bay, nhưng cậu không chịu, vì để anh đi về một mình cậu chẳng yên tâm xíu nào hết.

Cậu thơm thơm hai cái vào má bánh bao sau đó hôn cái chóc vào môi nhỏ.

"Em sẽ về sớm với chồng nhỏ của em"

"Hứa á nha, hông có được bỏ tui theo cô nào đâu á nha, tui mà biết ha, mí người tới công chuyện với tui"

"Jeon Jungkook em nổi tiếng là chung tình à nha, hông có vụ đó đâu àa"

"Hì hì, thôi, trễ giờ đó"

"Bai anh bé nhé, yêu anh"

"Yêu em"

Cả hai lại ôm hôn một trận đã đời mới chịu buông nhau ra.

...

Kim Taehyung anh thì khỏi phải nói, sẽ không còn vụ khóc lóc như hồi trước nữa đâu, vì Jeon Jungkook cũng rất hay đi công tác, nên thành ra anh cũng đã quen rồi, nhưng Jeon Jungkook lại không như thế.

Mỗi lần đi đâu là lúc nào cũng mở điện thoại lên ngắm chồng nhỏ nhà mình, nhớ không chịu nổi.

Có vài lần vì nghe chồng nhỏ nói nhớ mình mà ngay trong đêm bay về lại Hàn, nên bị anh mắng quá trời quá đất.

Hình như Jeon Jungkook nghiện Kim Taehyung nhiều ơi là nhiều luôn rồi, xa người ta có chút xíu mà đã thấy nhớ rồi.

...

Cũng như mọi ngày bình thường, Kim Taehyung đi làm nhưng mà là đi một mình, đi một mình cũng thấy chán nhưng anh quen rồi.

Cuộc sống của Jungkook khi không có Taehyung rất qua loa, ăn là chỉ ăn vài gói mì là xong, vì cậu không có thói quen nấu ăn, ở nhà với anh thì có chứ ở một mình thì chỉ có ăn mì là chính thôi.

...

Vì hôm nay là cuối tuần nên Kim Taehyung cũng đi siêu thị mua đồ ăn về nấu, bình thường sẽ có người chở đi, mình chỉ cần nhìn món nào đó lâu thật lâu, lập tức sẽ có người cầm thứ đó lên kiểm tra rồi cho vào giỏ, hôm nay không có người đó ở đây nên anh muốn lấy gì cũng được, chẳng cần phải kiểm tra làm gì.

Người ta nói ở một mình sẽ thoải mái nhưng Kim Taehyung không thấy vậy, cảm giác được người khác bao bọc mình quá mức cũng thật thích, đôi khi cảm thấy điều đó khá phiền nhưng thiếu đi nó thật sự rất trống trải và cảm thấy khó chịu.

Làm việc gì cũng phải tự làm, trong khi trước đây lúc nào cũng có một người sẵn sàng lớn tiếng với mình chỉ vì mình đeo bao tay chuẩn bị rửa chén.

...

Vừa nấu ăn xong, liền gọi cho người kia, sau hai hồi chuông liền nghe thấy giọng ấm áp của người nọ.

"Em nghe này"

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ rồi ạ, thế anh bé thì sao?"

"Anh vừa nấu xong nè"

"Vậy lúc em về người đẹp nấu cho em ăn nhé, ở đây chán lắm"

"Được rồii, đừng có mà nịnh"

"Hyungie đẹp thiệt mà"

"Sến quá à"

"Hì hì"

Hai người nói chuyện một lúc lâu sau đó cũng cúp máy vì Jungkook muốn anh đi ngủ sớm.

Cậu dặn thế nhưng anh lại nằm dài ra ghế sofa xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Mấy ngày đầu thì ổn thật, nhưng chẳng hiểu làm sao chỉ mới gần hết một tuần lại có ai đó cứ một câu là "nhớ Jungkook" hai câu là "nhớ chồng lớn quá, mau về đi màaa"...

_____


Anh bé nhà mình dễ thương cáaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip