Em Co Thay Mua Ha Khong 01 La Nong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng Keng... Leng Keng"

Cơn gió khô khóc mang theo cái nắng chói chang của ngày hạ thổi đến làm đung đưa chiếc chuông gió trong phòng tôi. Nắng hạ gay gắt thật, tôi cứ trốn ru rú mãi trong căn phòng của mình.

Với tay một cách lười biếng, chỉnh chiếc quạt máy đã lâu đời nay phát ra tiếng "rè...rè" lúc xoay.

Đúng là mùa hạ. 

Nó mang lại cảm giác bức bối đến khó tả như cái tên của nó "Hạ"

Tôi nằm ườn người, mắt nhắm nghiền, suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời để cố gắng khiến bản thân quên đi cái nóng oi bức của trưa hè.

Tiếng ve kêu râm rang, xoá tan cái tĩnh lặng của khu phố này, chợt...

"King... koong"

Tiếng chuông cửa nhà vang liên hồi.

"Nanon...Nanon"

Mẹ tôi kêu vọng lên từ dưới nhà bếp

"Xem ai ngoài kia thế con"

Tôi cau mày, thầm chửi trong lòng "trưa nắng thế này mà cũng không để tao yên nữa"

Lê những bước chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang, lướt qua phòng bếp nhìn thấy mẹ cười nhẹ rồi bảo

"Nào, lẹ lên, ra xem ai đấy"

Đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ, nắng hạ xuyên qua từng kẽ lá, như cơn lốc ùa vào nhà không báo trước, nó chói rọi một khoảng không gian trước mặt làm tôi phải nheo mắt lại.

"Đệch..."

Tôi thề là mình ít khi chửi bậy lắm

Chỉ là vào mùa này, nó luôn đem lại cái khó chịu rất khó tả,

nên...

"Xin chào!"

Câu nói kéo tôi khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, trước mặt tôi là một thằng nhóc, chắc cũng trạc tuổi thôi, nó có đôi mắt trợn lên, khá to tròn, gương mặt góc cạnh và điển trai

Nhưng mà...

Cứ đần đần kiểu gì ấy

"Pawat Chittsawangdee, gọi Ohmpieng hoặc Ohm thôi, làm quen nha."

Nó giơ cánh tay lên vẫy chào mấy cái

"Bịch..."

Hình như tôi nghe trái tim mình hẫng một nhịp, rồi đập liên hồi chả theo một quy luật nào cả.

Chắc là do...

Say nắng nhỉ?

"Ừ, Korapat Kirdpan, Nanon"

"Tao cũng chả muốn qua làm phiền nhà mày giờ này đâu, nhưng mà ba tao cứ thúc mãi nên thông cảm nhá.

Tao mới chuyển nhà sang căn đối diện ấy. Thấy không? Căn màu đỏ đỏ, có kiến trúc giống mấy căn ở Phuket ấy."

Đưa mắt nhìn sang bên đường, nhìn thấy căn nhà trang trí theo phong cách người Hoa rất đặc biệt.

Tôi gật đầu

"À, hàng xóm mới, người Hoa à?"

"Ừ, nhưng mất gốc rồi"

Thế rồi tự nhiên cả hai đứa nhìn nhau cười,...

Cười đến lộ cả má lúm,

Đẹp trai thật...

"Tao gửi quà nha, mẹ tao nấu ấy, đồ theo kiểu người Hoa nên mong là nhà mày thích,

à hy vọng gặp thường xuyên, giờ tao về, nắng đỏ hết da rồi"

Nó nói một tràn luyên thuyên, tôi nghe chữ có chữ không, rồi thấy nó biến mất mà miệng chỉ biết nói "ừ"

Có bất lịch sự quá không nhỉ?

"Nanon, ai đó?"

"Dạ bạn mới chuyển nhà tới đưa quà ạ?"

Đặt cái gà mên cùng chút bánh kẹo mà thằng đó vừa đưa lúc nãy lên bàn bếp.

Thật sự, cái nắng ở đây khắc nghiệt quá, mới đứng có năm phút mà ướt cả lưng áo rồi

"Con lên phòng nha mẹ, không chịu nỗi nữa"

Xoay nắm tay cửa,

Lạy trời,

Cơn gió mát mà điều hoà đem đến làm tôi rùng mình, nó xoa diệu tất thảy cái khó chịu của không khí bên ngoài.

Và cả,

cái khó hiểu trong lồng ngực.

Thở hắt một hơi,

Khẽ liếc mắt sang ngồi nhà đo đỏ đối diện,

Gương mặt hồi nãy vẫn còn in nguyên trong trí nhớ này.

Tôi mỉm cười trong vô thức.

Có lẽ

Ngày hôm đó, hình như em bắt đầu

cảm nhận được mùa hạ rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip