02 - Chuyện tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Apo là một người mẫu bình thường. Trong giới này cũng được xem là tiền bối năm năm tuổi nghề. Cũng là người có tên tuổi nhưng không phải minh tinh gì cho cam.

Đôi khi em sẽ nhận đóng vai phụ một bộ phim nào đó của bạn bè giới thiệu. Hai năm đổ lại đây em đã ngừng đóng phim rồi chỉ làm mẫu thôi. Em cũng thích làm bartender nữa, ngày thường rãnh rỗi đều tự pha cho mình uống.

Chuyện kia cũng đã qua được hai ngày, đôi khi em sẽ nghĩ đến nó. Dù sao cũng là lần đầu của em, nói không bận tâm thì là giả. Em nhớ ra hắn nhưng không biết tên hắn. Chỉ biết hắn là người có nụ cười đẹp nhất mà em từng nhìn thấy. Gặp trong bar lúc đã ngà ngà say, chẳng hiểu sao vừa nhìn đã thấy có chút thuận mắt tim đập rộn rã. Liền nghĩ tới là không biết có gặp ở đâu chưa, gương mặt này là dạng không cùng đẳng cấp với cái quán bar nhỏ em hay đến rồi. Em liền nghĩ chắc chưa gặp qua bao giờ đâu nhỉ.

Apo ngồi thừ trong tư thế bó gối bên bệ cửa sổ. Tiếng bước chân của Bas làm em giật cả mình. Dạo này Bas chuyển công tác chuyển nhà mà chưa tìm được chỗ ưng ý nên đành ở tạm nhà Apo trước.

"Đi đứng gì mà ầm ầm vậy Bas làm anh giật mình."

"P'Po, anh làm sao vậy, em để ý từ cái hôm anh đi qua đêm về là anh lạ lắm."

"Anh thì có gì mà lạ ?"

Bas giả vờ ngước mặt suy nghĩ, rõ ràng là dấu hiệu của người có tâm sự hoặc là đang tương tư ai đó "Có phải anh có chuyện gì buồn lòng không ?"

Apo lắc đầu, phì cười cậu chàng đeo kính "Không, anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Kể em nghe với."

Apo xán vào đầu Bas, càng ngày càng tò mò chuyện đời tư của người khác là thế nào.

Bas bị đánh nhưng vẫn cười ha ha, tiện thể đưa Apo cái danh thiếp "Đây nè, anh nói thích ăn bánh mì. Em biết tiệm này ngon lắm của đồng nghiệp em á. Mau mau tới thứ bảy này được miễn phí đó."

Thật ra Bas làm văn phòng có quen được một đồng nghiệp nhà có điều kiện lắm. Đồng nghiệp nọ chỉ đi làm vì đam mê thôi. Trong nhà đầu tư rất nhiều lĩnh vực, tình cờ lần khai trương tiệm bánh mì ngọt thứ ba ở Bangkok liền tặng voucher khuyến mãi cho Bas.

"Hơn nữa anh muốn thử làm bartender, em tìm được một bar hơi bị ngon cho anh nè. Đầy đủ tiện nghi, nơi cao cấp đàng hoàng luôn đó."

"Em yêu thầm anh hả, cái gì cũng biết."

Bas xì một cái "Vì em không cần nên mới cho anh."

Apo nhìn hai tờ danh thiếp tấm tắc. Phải nói Bas cái gì cũng tìm được hết, quan hệ xã hội cũng không tồi. Cái mặt đẹp trai đó đúng là không uổng phí với đời mà. Dù hơi thắc mắc một quán bar hạng sang cỡ này mà cũng thiếu người nhưng mà dù sao cũng tới tay mình, em cũng chẳng suy nghĩ thêm mà quyết định ba ngày nữa sẽ đi thử việc.

,

Buổi tối trời vẫn nóng, cái mùa hè chết tiệc này khiến em không ngủ nổi. Apo ngồi dậy tìm điện thoại lên mạng lướt vài vòng liền nhận được tin nhắn của P'Tong.

"Nè Po, em có muốn tham gia show thời trang này không ?"

Em mở mắt to ra nhìn, là show của MP. Một số nghệ sĩ nổi tiếng cũng có tham gia nữa. Mà đột nhiên P'Tong lại hỏi em muốn không, bộ ảnh lên làm chủ cái thương hiệu đó hồi nào em không biết vậy.

"Em thì muốn nhưng mà còn lâu lắm mới được."

Cứ nhìn dàn mẫu khách mời đi, toàn người ít nhất có ba triệu theo dõi trên mạng xã hội luôn đó. Em chỉ làm mẫu cho mấy thương hiệu bình thường thôi sao bước chân vào nơi tốt như vậy được.

"Là do bạn anh bên khâu quản lí người mẫu nhờ anh giúp. Tìm thế một người mẫu bị tai nạn không tham gia được. Cơ hội tốt như vậy, anh liền nghĩ đến em đó."

"Chuyện tốt như vậy cũng có ?"

"Đúng vậy, vị trí này cũng không quá nổi bật gì đâu. Không ai biết được vì người này cũng không có nổi tiếng lắm. Cùng lắm chỉ nhỉnh hơn em một tác phẩm phim truyền hình thôi. Cũng chưa đóng nam chính bao giờ. Yên tâm đi."

Thật ra Tong nghĩ, em mình muốn sắc có sắc muốn cao có cao chỉ có điều chưa gặp thời thôi. Thân hình lại chuẩn như vậy, lần này xem như là cơ hội tốt để được nhiều nhà thiết kế để mắt tới. Show thời trang sẽ nhiều hơn, hơn nữa tiền hợp đồng của MP lại còn bổ dưỡng như vậy.

"Vậy em sẽ đi, khi nào vậy anh ?"

"Ngày mai sáng đến cho người ta nhìn qua một cái rồi mới duyệt từ từ đó em. Cuối tuần sau là diễn rồi."

Apo xem xong liền tắt điện thoại nhắm mắt ngủ. Tính ra cũng là một ngày vui vẻ. Đột nhiên chuyện tốt đều đến tay.

Thật ra em không biết có người vì em tính kế đủ đường. Có người vì sự biến mất của em mà có đoạn thời gian tinh thần treo lên cành cây. Vì gặp lại được em, quyết không để vuột mất. Hắn chính là người như thế, tâm cơ cũng được miễn là có thể bên em, thấy em vui vẻ mỗi ngày.

Đúng là mười năm trước Mile Phakphum không có gì để nói thích em, lúc ấy Apo Nattawin như là mặt trời ngày đông tỏa sáng vậy. Ai cũng quý mến em, hắn thì lại chẳng đủ tự tin so với bọn họ nhưng giờ đã khác. Hắn đã gặp lại em lúc hắn đã có tự tin, thể hiện một bản thân tốt nhất để có thể nói lời yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip