Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi xuất viện, Mashiho luôn gặp những hiện tượng lạ. Đầu tiên, mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Mashiho đều mơ lặp lại một giấc mơ. Nó là một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, cậu tay trong tay dạo bước với một người mà chẳng thể thấy được khuôn mặt. Và thứ hai, dù ở bất cứ nơi nào cứ có cảm giác như ai đó đã theo đuôi bản thân. Rõ nhất chính là vào ban đêm, cậu nghe được bước chân kẻ đó đi đều theo nhịp chân của cậu. Nhưng mỗi lần xoay lại thì chẳng nhìn thấy ai cả. Có điều, mùi hương nơi kẻ đó rất đặc biệt, không phải là mùi của loại nước hoa, nên Mashiho dễ nhận ra và đề phòng khi ngửi thấy chúng. Đồng thời cũng khiến cậu lưu tâm, bởi vì mùi hương đó rất quen thuộc, dường như cậu đã từng ngửi thấy trước đây. Nó như hộp kho báu bị chôn vùi sâu bởi tầng tầng lớp lớp đất cát, không rõ vị trí, càng cố đào càng chẳng thể nào nhớ ra.

Lúc đầu, cậu có sợ hãi xen lẫn lo lắng. Liệu rằng kẻ đó có làm hại cậu không, Mashiho đã từng tự hỏi bản thân mình như thế. Nhưng chầm chậm, hai hiện tượng lạ ấy vận động như một vòng tuần hoàn không hồi kết, khiến Mashiho không còn cảm thấy run sợ nữa. Kẻ đó theo đuôi cậu được ba tháng, ngoài việc đi theo sau cậu thì căn bản hắn ta cũng không có hành động gì có hại cho cậu. Dù thế cũng không đồng nghĩa là cậu không đề phòng, và tìm cách giải quyết chúng.

Mashiho cũng không ngờ, có một ngày mình có thể được tiếp xúc gần với kẻ đó. Thực ra không tệ như đã nghĩ. Kẻ đó trong tâm trí cậu, là một kẻ biến thái theo đuôi hòng muốn tổn hại đến cậu theo kế hoạch riêng bản thân hắn. Sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Kẻ đó đã cứu cậu khỏi chiếc bảng quảng cáo rơi xuống. Mashiho lúc đó đang đứng chờ người, đột nhiên có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ngã vào lòng chủ nhân của bàn tay đó, sau đấy chưa để cậu có thời gian tiếp nhận thì đằng sau phát ra tiếng "đùng" thật lớn.

Kẻ đó đã cứu cậu, là ân nhân của cậu. Nếu không có ân nhân, thì hẳn cậu đã sớm viết tên đi đầu thai rồi. Hắn đeo khẩu trang, vành nón cũng kéo sụp xuống che đi đôi mắt khiến cậu không tài nào thấy trọn vẹn khuôn mặt hắn. Mashiho muốn gửi lời cảm ơn, nhưng hắn đã vội vàng bỏ chạy khi cậu định mở lời.

Kể từ hôm đó, Mashiho không còn nghe thấy bước chân và mùi hương nơi kẻ đó. Có lẽ hắn đã chán với việc theo đuôi cậu, mà đi tìm đối tượng mới rồi chăng? Mashiho suýt quên béng hắn là ai, nếu ông trời không cho cậu gặp lại hắn lần nữa. Lần thứ hai gặp gỡ, hắn đã làm vỡ đồ ở trung tâm mua sắm khi lỡ va chạm một vị khách hàng. Không hành xử giống một kẻ biến thái đáng sợ, hắn cúi người xin lỗi liên tục và đồng ý bồi thường dù vị khách kia cũng có lỗi. Mashiho quyết định phải biết được danh tính ân nhân, và tại sao lại theo đuôi cậu. Tính tò mò lấn át nỗi sợ, do đó không chần chừ, Mashiho liền đi đến đứng dựa tường đợi hắn ở trước cửa.

Được hồi lâu, hắn bước ra, ngay khi vừa thấy cậu, hắn giật mình và vội quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng lần này Mashiho đã kịp chạy theo và nắm lấy áo khoác của hắn. Cả hai thở cúi người chống tay lên đầu gối thở gấp.

"Nè, tại sao anh lại luôn bỏ chạy khi thấy tôi thế?" - Mashiho nói.

Hắn im lặng không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Hắn cứ cúi thấp đầu khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái, nhíu mày hỏi tiếp: "Anh là ai? Tại sao lại theo đuôi tôi?"

Lại im lặng.

"Được rồi." - Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Anh không muốn nói cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi biết tên và số điện thoại của anh. Anh đã cứu tôi, tôi còn chưa cảm ơn anh. Hãy để tôi đãi anh một bữa thật ra trò chứ."

Lúc này, hắn mới mở miệng đáp lại, tông giọng khá trầm, và Mashiho nghĩ, giọng này có thể đi đôi với khuôn mặt điển trai, khiến cậu càng tò mò hơn về nhan sắc của hắn sau lớp khẩu trang đó.

"Tôi tên Kim Junkyu." - Vừa nói, hắn vừa nhận lấy điện thoại từ tay Mashiho để gõ số điện thoại vào. Cho số điện thoại xong, Junkyu cũng xin phép rời đi trước.

Mấy ngày sau đó, Mashiho có nhắn tin hay gọi điện, Junkyu đều không hồi đáp. Cậu có suy nghĩ liệu hắn có cho số rác hay không. Nên cậu hoàn toàn mất liên lạc với hắn, nhưng việc đó cũng không quá quan trọng. Việc quan trọng đối với cậu hiện giờ, là tần suất giấc mơ lặp lại ấy ngày một nhiều hơn, và không chỉ vậy, một giấc mơ khác còn nối tiếp giấc mơ đó. Giấc mơ khác kia không khác gì với giấc mơ cũ, vẫn là bóng hình chàng trai không thấy mặt, vẫn là cùng chàng trai không thấy mặt nọ hẹn hò tạo nhiều kỷ niệm đẹp. Đến khi cậu trong mơ định mở miệng gọi tên chàng trai đó thì Mashiho lại bừng tỉnh.

Cứ thế, cậu đã bị mắc chứng khó ngủ, khi ngủ cũng không thể sâu giấc được. Dẫn đến cậu ngày càng căng thẳng. Tuy Mashiho đã đi qua hai bác sĩ tâm lý, song tình trạng vẫn không thuyên giảm. Mashiho không dám mở miệng kể cho bố mẹ nghe về những hiện tượng kỳ lạ đó, vì thế, mẹ cậu đã nghĩ có thể do quá đỗi áp lực nên cậu mới trở nên khó ngủ. Bà mỗi ngày đều đến phòng hết lòng khuyên nhủ cậu đi đâu đó thật nhiều, vừa biết được nhiều thứ vừa có thể giải tỏa áp lực. Đối với Mashiho, việc ấy cũng là một cách hay.

Đi đâu đó của Mashiho chính là đến tiệm cafe cún. Bản thân cậu thích chó hơn mèo, mỗi khi nhìn chúng nô đùa bắt bóng ở sân với chủ nhân của chúng, cậu như được đánh tan hết phiền muộn, khiến Mashiho trở nên nhẹ lòng hơn. Và điều càng không thể ngờ đến, nhân viên của tiệm lại là Junkyu. Giây phút nhìn thấy Junkyu, Mashiho đã bất ngờ đến mức đứng hình trân người mất hết một phút rưỡi.

Lạy chúa, Junkyu gọi tận ba bốn lần cậu mới có thể hoàn hồn trở lại. Mất mặt chết đi được. Từ lúc vào ngồi uống nước đến khi cậu có ý định muốn rời khỏi, Junkyu không ngừng nhìn cậu, cứ bị cậu phát hiện thì lại di dời ánh mắt đi chỗ khác. Mashiho nghĩ liệu hắn cũng muốn làm bạn với cậu chăng? Thế tại sao khi cậu đuổi theo thì hắn lại bỏ chạy chứ? Mashiho thắc mắc càng nhiều, tự hỏi càng nhiều, cậu càng muốn biết được đáp án.

Mặc dù người đời có câu, tò mò sẽ gây chết người. Đặc biệt với kẻ biến thái hay bám đuôi cậu đây thì sẽ càng dễ chầu trời. Nhưng Mashiho quyết định không màng, dẫu sao thì hắn cũng có làm gì cậu đâu, nếu hắn muốn thì đã sớm ra tay rồi, thậm chí hắn còn cứu cậu cơ mà. Mashiho sau khi đấu tranh tâm lý gay go, đã nhanh chóng bước đến gần cậu thanh niên đang cúi mặt nhìn máy tính.

"Anh Kim."

Junkyu ngẩng mặt lên, nhìn cậu. Mashiho mạnh dạn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Sau khi tan làm, anh có thể cùng tôi đi uống một ly cafe không?"

"Tôi sao?"

"Đúng vậy, vì tôi còn chưa trả ơn cho anh mà."

"K-Không cần đâu." - Junkyu vội xua xua tay lắc đầu.

"Tại sao lại không? Anh không đi, tôi sẽ không thể ngủ ngon giấc được. Anh đi nhé? Nếu hôm nay không rảnh thì hẹn khi khác cũng được."

Nhìn Mashiho hết lòng mở lời, hắn cũng đã gật đầu. Cậu ngồi trong tiệm đợi đến khi hắn tan làm, rồi cùng nhau đi tới một địa điểm cafe khác không xa, là đối diện. Junkyu không gọi nước uống, hắn bảo đến chỉ vì nể mặt cậu. Không khí trầm xuống sau khi nhân viên phục vụ rời bàn cả hai. Bởi vì không ai trong cả hai mở lời cả.

Nhìn sang bàn kế bên, rồi lại nhìn bàn sau lưng Junkyu, tất cả đều xôn xao bàn luận. Mashiho mới hắt giọng, lên tiếng: "Anh Kim, tại sao anh lại không nghe máy tôi?"

"..Tôi không thường kiểm tra điện thoại."

"..."

Lại trôi vào yên lặng, Mashiho chợt nhận ra, Junkyu thật biết cách kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Thật ra, lúc ấy tôi thật lòng muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi."

Junkyu im lặng nhìn cậu.

"Và muốn đãi anh một ly cafe xem như trả ơn. Đồng thời, tôi cũng muốn làm quen với anh. Chúng ta trở thành bạn được không?"

Lại không trả lời. Mashiho nhíu mày, đợi hồi lâu vẫn không thấy đối phương đáp trả. Cậu nhẫn nhịn, "Tôi tên là Takata Mashiho."

"Anh biết." - Junkyu nói lí nhí.

"Hả?" - Mashiho nghe không rõ, hỏi lại lần nữa.

"À, tôi nói tên cậu khá đẹp."

Mashiho mỉm cười, "Mọi người cũng bảo như thế. Có phải hôm nào anh cũng có ca làm việc ở tiệm đấy không? Bởi vì anh không thường kiểm tra điện thoại, tôi nghĩ tôi nên tìm anh ở đấy."

Junkyu gật đầu.

Kỳ thực, quen dần rồi mới biết được, hóa ra con người Junkyu rất tốt. Lớp phòng bị của cậu cũng tự khắc biến mất. Junkyu không phải là những kẻ biến thái bám đuôi, mà là một chàng trai trẻ ấm áp giữa đô thị Seoul này. Nhưng chưa bao giờ Mashiho được trông thấy khuôn mặt của Junkyu cả. Vì anh chẳng bao giờ chịu gỡ khẩu trang và nón xuống khi bên cậu. Mashiho nhớ, đã có một lần vì hiếu kỳ, cậu đưa tay lên định tháo gỡ thì đã bị Junkyu khéo léo né đi.

"Nè, chúng ta quen đã hơn bốn tháng rồi, mặt của tớ, cậu cũng nhìn chai. Vậy thì đến lượt cậu để tớ xem khuôn mặt cậu chứ. Nếu không thì thật không công bằng." - Mashiho chóng cằm bĩu môi nói.

"Tớ không đẹp trai đâu, khuôn mặt tớ xấu xí đến mức tớ còn chán ghét nó nữa. Tớ không muốn làm cậu ghét tớ, vì tớ là một con quái vật đấy."

"Không đâu. Dù cậu có ra sao thì chúng ta vẫn sẽ là bạn mà."

"Vẫn không nên."

Junkyu đã từ chối như thế. Đây đã là lần thứ mười anh thẳng thừng từ chối cậu rồi. Mashiho cảm thấy thật sự khó hiểu, trông cậu sẽ là người chỉ thích những người xinh đẹp thôi sao? Cậu không đáng tin đến vậy? Mashiho thậm chí còn đem giấc mơ kỳ quặc kể cho Junkyu nghe nữa, mà đổi lại, Junkyu chẳng hề chia sẻ bí mật gì cho cậu cả.

Tuy đã quen nhau bốn tháng, nhưng Junkyu lại rất kín, tạo cảm giác khá xa cách, và đặc biệt ít nói cũng không chủ động tìm chủ đề để bắt chuyện với cậu. Mỗi khi đi cạnh anh, bầu không khí trầm lặng đến mức Mashiho nghĩ bản thân có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Cảm giác đấy chính là cảm giác hiện tại của cậu. Mashiho thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn Junkyu, rồi lại đánh mắt nhìn xung quanh.

Là Junkyu chủ động đề nghị đưa cậu về, nhưng bây giờ lại chẳng thèm lên tiếng nói chuyện gì cả. Cậu muốn trò chuyện cùng anh, mà lòng lại muốn chờ anh mở lời trước. Tâm trí của Mashiho đang rất muộn phiền, không thể tập trung được, cho nên từ khi nào mà Junkyu đã đi trước cậu cả chục bước rồi, cậu cũng chẳng hay.

"Mashiho, nhanh lên sắp chuyển đèn rồi." - Junkyu ngoảnh đầu nhìn cậu. Nhìn Mashiho chầm chậm bước đi một cách vô hồn, dường như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó khá chuyên tâm. Anh hết cách đành vội đi lại, nắm lấy bàn tay cậu, kéo Mashiho chạy băng qua đường.

Một lực nắm rồi kéo đi khiến cậu giật mình, đưa mắt ngước nhìn. Dáng lưng chạy phía trước, kích thước và hơi ấm bàn tay, mùi hương cơ thể, cả hành động kéo cậu băng qua đường này nữa. Tất cả đều rất quen thuộc, nhưng lần này khác với những lần trước. Lần này không cần cố nhớ ra, ký ức tự giác nhanh chóng tìm về tâm trí cậu. Không chỉ giống mọi thứ đang diễn ra, bên tai cậu còn nghe được văng vẳng thanh âm chàng trai trong ký ức cũ gọi tên cậu.

Mashiho nhíu mày, đầu như ai đó dùng búa bổ liên hồi, cậu rên rỉ hất tay đối phương ôm lấy đầu mình. Đối phương liền hoảng hốt ôm lấy cậu vào lòng, khi thấy cậu đau đớn ngã quỵ xuống đất.

"Mashiho, cậu không sao chứ? Nè, nói một tiếng cho tớ biết đi. Mashiho! Mashiho!"

Giọng nói Junkyu gọi tên cậu ù ù bên tai ngày càng nhỏ dần và tắt hẳn, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, đầu cậu tựa vào bờ ngực anh mà ngất đi. Khiến Junkyu lo lắng không hết, gọi taxi bế cậu vào bệnh viện.

Lúc Mashiho tỉnh lại thì đã là nửa đêm, do đó Junkyu cũng không còn bên cạnh. Cậu ngồi dậy đi tìm phòng vệ sinh, lướt ngang phòng bệnh khác thấy vị bác sĩ đang kéo chăn lên cho bệnh nhân. Mashiho ngay tức khắc nở nụ cười, vị bác sĩ kia cũng cảm nhận được quay sang nhìn cậu.

"Cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ?" - Vị bác sĩ đẩy ly nước về phía cậu, rồi tự mình uống ly cafe của bản thân.

"Nửa đêm rồi, cậu còn uống cafe sao? Asahi, thói quen xấu này cậu nên bỏ đi."

"Không bỏ được, kệ đi."

Mashiho bất lực nhìn Asahi đối diện đang mỉm cười với cậu, lắc nhẹ đầu rồi lên tiếng hỏi: "Asahi, cậu còn nhớ lúc tớ nhập viện vì bị hôn mê không? Từ vụ hỏa hoạn."

"Nhớ, sao?"

"Tớ nghĩ bệnh viện chắc còn lưu giữ thông tin người đã cứu tớ khỏi trận hỏa hoạn. Cậu có thể nể mặt, xem như là giúp tớ, bí mật cho tớ biết được không?"

Asahi im bặt, lòng ngạc nhiên nhưng bên ngoài cố giữ bình tĩnh, di dời ánh mắt lên đối phương, "Cậu muốn biết để làm gì?"

"Tớ muốn trả ơn người đó. Vì tớ mà người đó đã bị bỏng, tớ không thể làm ngơ được."

"C-Cậu nhớ ra hết rồi?"

Mashiho lắc đầu, "Vẫn chưa. Chỉ là khi nãy ngất đi, tớ có một giấc mơ. Tớ đã thấy được tớ bị ngất trong đám cháy, và có một người đã cứu tớ ra. Tớ còn thấy người đó đã bị bỏng. Tuy vẫn chưa thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà... hơi ấm người đó khi bế tớ có chút giống.."

Asahi ghé lại gần, "Giống...?"

"Giống một người bạn tớ đã quen thôi."

"Ai?"

"Tớ sẽ trả lời cậu nếu cậu trả lời lại câu hỏi khi nãy của tớ."

Asahi tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn cậu chút, lại nhìn khung cảnh bên ngoài. Sau đó, ánh mắt tiếp tục thả lên người cậu. Cứ thế trôi qua hẳn ba phút, Asahi mới hít một hơi thở ra, ngồi thẳng lưng đan hai bàn tay lại với nhau và đặt lên bàn, nói: "Tớ không nghĩ tớ sẽ là người nói ra những điều này với cậu đầu tiên. Dù tớ biết cậu cũng sẽ đến hỏi tớ vào một ngày không xa. Tớ biết kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, sự thật không thể che giấu. Vì có che đậy giỏi đến thế nào, cũng không thể xóa đi hết mọi ký ức trong đầu cậu."

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Mashiho, từ bây giờ nghe kỹ những lời tớ nói nhé. Cậu và cái người đã cứu cậu trong hỏa hoạn, không, chính xác là cái người đã bế cậu đến bệnh viện khi nãy.. Hai người là người yêu của nhau."

"Người yêu?" - Mashiho thảng thốt.

"Đúng vậy. Cả hai cậu vốn dĩ quen biết nhau từ khi ngồi cùng bàn năm lớp mười một, rồi tiến xa hơn vào cuối năm ấy. Cậu và Junkyu còn dọn ra ngoài sống chung khi lên Đại học, mẹ cậu biết và đã ngăn cản tình yêu của các cậu vì mẹ cậu không thích Junkyu, bà ấy đã gọi các cậu là "bệnh hoạn" và cho rằng chính Junkyu đã bỏ bùa cậu."

"..."

"Nhưng bà ấy không cách nào khiến cậu rời khỏi căn nhà đó được, nên đành ngậm cục tức cho phép cậu vẫn sống chung với Junkyu. Năm đó, nơi các cậu sống xảy ra hỏa hoạn, và cậu cũng đã biết được đó. Junkyu cậu ấy cứu cậu ra khỏi đám cháy rồi để bị bỏng nửa khuôn mặt. Trong thời gian cậu ấy còn nằm viện dưỡng thương, ngày ngày, sáng trưa chiều thậm chí cả tối nữa, Junkyu đều đặn đứng ngoài phòng bệnh ngắm nhìn cậu. Thỉnh thoảng cậu ấy bước vào chỉnh lại chăn cho cậu, hôn lên trán và chúc cậu ngủ ngon. Sau đó, khi cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, thấy cậu mất trí nhớ mẹ cậu đã dặn dò hết những người thân quen biết chuyện rằng, đừng nhắc đến cái tên Junkyu lẫn mối quan hệ giữa hai người trước mặt cậu. Vì bà ấy là mẹ cậu, nếu bà ấy đã nói vậy, tớ đành phải nghe theo..."

Nói đến đây, Asahi im lặng, cắn môi dưới cúi đầu, "Tớ xin lỗi cậu. Đáng lẽ ra tớ không nên nghe lời mẹ cậu mà giấu cậu."

"Sao lại xin lỗi? Tớ là cậu cũng sẽ vậy thôi. Sau đó thì sao?"

Asahi ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Sau đó, Junkyu mỗi ngày rảnh rỗi sẽ đi đằng sau cậu, dõi theo cậu. Khi cậu gặp rắc rối thì sẽ giúp, nhưng sẽ không cho cậu biết tên để cậu không thể nhớ ra cậu ấy. Tớ có hỏi vì sao lại không tiếp cận và nói ra với cậu. Thì cậu ấy đã trả lời, Junkyu không muốn cậu vì cậu ấy mà lại cãi nhau với mẹ cậu. Cậu ấy chỉ muốn đứng từ xa ngắm nhìn cậu, thấy cậu mỗi một trôi qua đều ổn và hạnh phúc, cậu ấy đã quá mãn nguyện rồi. Junkyu.. cậu ấy còn nói với tớ, có lẽ duyên phận của cậu và cậu ấy chính là Nguyệt Lão đã se nhầm. Không thể đến với nhau, nếu vẫn cố chấp, thì sẽ gây tổn thương lên cậu. Dẫu sao bà ấy là mẹ cậu - người mà đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu, trái lại, cậu ấy chỉ là một người cậu yêu - người mà khi cậu bên cạnh sẽ bị người đời lên án và kinh tởm."

Vừa nghe từng câu từng chữ Asahi nói, những đoạn ký ức chưa rõ hoặc còn thiếu đều nối đuôi nhau trình chiếu như một thước phim trong não cậu. Mashiho cắn môi kiềm chế nước mắt, nhưng không tài nào có thể kiềm được, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống bên gò má mặc cho cậu cắn rách cả môi. Đưa tay lên lau đi, càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn, chính Mashiho cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Khi ký ức mãnh liệt chồng chất lên nhau, đầu cậu lại lần nữa đau đớn khôn nguôi. Đưa tay ôm đầu, Mashiho nhăn mặt cố nhịn đau.

Asahi nhìn thấy vội lấy thuốc từ túi áo blouse đưa cho cậu, "May là tớ có chuẩn bị phòng trường hợp. Cậu mau uống đi."

"Tớ.." - Mashiho nuốt viên thuốc rồi đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ sẽ đi tìm Kim Junkyu, tớ muốn gặp cậu ấy."

Asahi thúc giục cậu, "Vậy thì cậu nhanh lên đi. Junkyu hẳn giờ này đang ở sân bay đó, cậu ấy bảo tớ rằng sẽ theo mẹ định cư ở Pháp. Chút nữa một giờ sẽ bay đó."

Mashiho nghe xong, lập tức vẫy đại một chiếc taxi rồi di chuyển đến sân bay. Đại sảnh dòng người đi qua đi lại, khiến cậu không thể nhìn thấy anh. Vừa chạy vừa đánh mắt xung quanh nhìn hết người này đến người khác, lòng thầm cầu nguyện sẽ gặp được anh. Nhưng có vẻ thật sự lời cầu nguyện chân thành ấy của cậu, Thượng Đế không nghe thấy rồi. Tìm đã nửa giờ vẫn không thấy, kiểm tra đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa thôi thì Junkyu sẽ phải lên máy bay và cất cánh sang Pháp.

"Kim Junkyu!!!!!! Anh đang ở đâu?" - Mashiho hết cách đành hét lớn, rồi lại cúi đầu nhỏ giọng, "Mau ra gặp em đi, xin anh."

"Anh ở đây." - Cậu vừa dứt lời, thì đã nghe giọng nói ấm áp ở đằng sau vang lên. Mashiho lập tức xoay người lại, Junkyu đứng đối diện cách cậu không xa một tay đang kéo hành lý một tay cầm hộ chiếu. Vẫn là đội nón lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang che kín mặt.

Môi cậu tự động vẽ ra một nụ cười thật tươi, chạy lại nhón chân, hai tay choàng qua cổ mà ôm lấy anh. Junkyu ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay cầm hộ chiếu đặt lên eo cậu ôm đáp trả. Mashiho nói, "Em đã biết hết tất cả rồi. Em đã nhớ ra rồi, cho nên em không cho phép anh đi đâu cả. Không cho phép anh rời khỏi tầm mắt của em. Tại sao em lại có thể sống ổn và hạnh phúc khi thiếu vắng anh đây? Kim Junkyu, anh đúng là đồ ngốc, anh có thể tiếp cận và nói với em mà, mặc kệ người đời gièm pha, em vẫn muốn bên cạnh anh. Người em yêu là anh, người em muốn đi đến hết đời cũng là anh. Junkyu, đừng rời xa em có được không?"

Cả hai buông ra, mặt đối mặt nhìn nhau, Junkyu ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng nói, "Nhưng còn mẹ em thì sao?"

"Em sẽ thuyết phục mẹ."

"..Anh đã bị bỏng nửa khuôn mặt, em đáng yêu thế này, không xứng với một quái vật như anh đâu."

"Nó là vì em mà ra. Em nên chịu trách nhiệm, cho dù tương lai anh có như thế nào, kinh khủng hơn cả bây giờ, thì em vẫn thích anh, vẫn yêu anh, và bên cạnh anh. Em muốn là người cùng anh đi đến bạc đầu. Và em cũng muốn mỗi khi ngoảnh đầu nhìn đều có anh ở đó."

"..."

"Junkyu... Đừng rời xa em có được không? Em sẽ ra sao nếu sống thiếu anh đây?"

"Anh đã đặt vé rồi, không thể hoàn lại được."

"Vậy anh mang em theo đi!"

"Hả?"

Mashiho nắm lấy bàn tay anh đang ôm má cậu, đôi mắt rưng rưng cầu xin, "Nhé? Đưa em theo đi, em không thể yêu xa được."

Junkyu phì cười, xoa đầu cậu, "Được rồi. Vậy thì anh sẽ đổi sang chuyến khác. Nếu không được thì anh sẽ mua vé mới, cùng em bay, hài lòng chưa?"

Mashiho cười tít mắt, ôm cổ nhón chân, cách lớp khẩu trang hôn lên môi anh một cái. Nhưng cái cậu muốn là môi cơ, Mashiho bĩu môi, kéo khẩu trang anh xuống. Khiến Junkyu có chút giật mình định dùng tay che lại, thì cậu đã kịp ngăn cản, "Em không sợ, em cũng không ghét, vì thế sau này đừng che chúng nữa. Được chứ?"

Anh chần chừ một hồi rồi khẽ gật đầu, Mashiho liền áp môi mình lên môi anh, những hàng nước mắt tự động lăn dài hai bên má cả hai. Anh và cậu chầm chậm trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng say đắm xen lẫn chút mãnh liệt không thể thiếu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip