ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(2) chuyện thứ hai

Thèm nho xanh quá, chợ búa lẫn siêu thị đều xa nhà, chủ nhà lại vừa lười vừa vướng trông bé bi nên hiếm có dịp xách người ra đường tìm mua về ăn. Bí quá thì chỉ có nước khóc lóc gọi chồng mà vòi vĩnh chứ sao nữa! Tôi đánh bạo vớ lấy cái điện thoại nhắn tin cho Sahi đang đi làm chưa về:


"-Khi nào anh về mua nho xanh cho em ăn nhé."

"-Ok."


Hãy quay xe đọc lại chap 5 nếu bạn vẫn chưa biết, hoặc đã quên rằng hai chữ "ok" đến từ vị trí của Hamada Asahi ấy, nó có sức mạnh huỷ diệt khủng khiếp đến mức độ nào!! Nếu bạn hiểu ra tôi đang muốn đề cập cái gì thì bạn đoán đúng rồi đấy, vì không một lời lẽ hay ngôn ngữ nào trên cuộc đời này là đủ để miêu tả độ choáng ngợp đầy kinh hãi của chính tôi khi nhận được chiếc thùng các tông vào 2 tiếng sau. Điên quá tí ngất, mà lại tỉnh để còn phải túm ngay lấy điện thoại type một cái tin nhắn dài ngoằng:


"-Tao nói thèm nho xanh để nhắc khéo mày bao giờ về biết ý mua hộ tao một cân thôi mày đặt làm gì 30 cân nho xanh về đây hành tao vậy con robot kia? Mày âm mưu đầu độc tao bội thực nho xanh đúng không 30 cân tao ăn muốn bục bụng mà chết. Mày có biết trưa chật trưa lòi ra tao với con gái mình phải cong đít lôi thùng nho xanh to bằng con trâu lên nhà không? Sau đợt này tao nhìn thấy bất cứ chùm nho nào trước mặt chắc tao khóc quá!"


Thật là một âm mưu thâm độc! Như thường lệ, chưa đầy một phút hắn đã đọc rồi rep tin nhắn tôi.


"-Nó mang đến rồi à? Ăn ngập mồm đi cho đỡ thèm nhé =)). Yêu em <3."




(3) chuyện thứ ba

Kể ra thì thô thiển nhưng không kể thì không ai biết tôi khổ thế nào. Xinh đẹp giỏi giang, tài đức vẹn toàn nhưng hồng nhan bạc mệnh, tôi lấy phải một người chồng bị tâm thần. Chơi đồ hàng cả con, lần nào cũng tranh giành mấy cái nồi niêu xoong chảo bằng nhựa để chọc con khóc. Chán quá lại lôi được ở đâu bộ đồ đen trùm kín mít cosplay Vô Diện thì bé con lại cười toe toét mới sợ. Chắc vấn đề chủ yếu chính là nằm ở khuôn mặt khó ưa của ba nó.


Hôm nọ lò vi sóng nhà chúng tôi bị hỏng, tôi kiểm tra bảo Sahi xem giùm coi có sửa được không còn mua cái mới. Đúng lúc anh đang cáu bẩn, anh quát tôi: "Cứ để đấy! Đang bận bao việc cứ lò lò!"

Tôi biết tính Asahi nên im luôn, không đáp. Xong nghĩ lại chắc là như cũng thấy có lỗi, lén chạy ra sửa, trông con rồi làm hết việc nhà cho tôi, còn đi mua về mấy thứ mà tôi thích ăn.



Nhưng đương nhiên, tôi không dễ gì buông tha cho hắn.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh tôi ăn cơm, tôi bảo: "Người đang bận bao việc cũng ăn cơm à?"

Hắn nghịch đàn, tôi bảo: "Người đang bận bao việc cũng chơi piano à?"

Hắn đi tắm, tôi bảo: "Người đang bận bao việc cũng đi tắm à?"



Hắn làm cái gì tôi cũng thế, lặp đi lặp lại như hát. Dần dần mặt hắn méo xệch, có lẽ cũng đã bắt đầu nhận thức được hậu quả của sự tra tấn khủng khiếp khi chống lại em Nhím hàng xóm năm xưa hắn từng nổi cáu khi bị mẹ trêu: "Có chết con cũng không yêu con nhỏ khó ưa đó!"

Biết là không sống yên được với tôi rồi, Hamada Asahi mon men đến gần tôi, lựa thời cơ thích hợp. Giọng êm như tiếng chuông gió: "Anh xin lỗi. Sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn không cáu gắt em."




Giảng hoà, nhưng phải cảnh cáo thêm một câu nữa cho hả tôi mới chịu buông tha. Đêm đi ngủ hắn đòi ôm ấp tôi sau cuộc chiến tranh, cứ quay sang hôn với xoa má muốn thủng cả mặt tôi như bị rồ. Đang quấn quýt tình cảm như thế, tôi vẫn cất tiếng gọi:


-Người đang bận bao việc cũng có thời gian sủng ái mỹ nữ à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip