24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bố Tùng vừa ra về thì trời đổ mưa bóng mây mặc cho nắng ấm và mặt trời ngoài hiên cửa còn nguyên. Tôi vẫn gục ở đầu giường của Sahi mà khóc. Những kỉ niệm thời thơ bé đang trỗi dậy trở lại và dội về trong tôi, ào ào thành tiếng như một cơn mưa rào chóng qua. Kỉ niệm của những ngày ngày nắm tay bố tung tăng trên từng con phố lên đèn, kỉ niệm của những cái ôm, cái bế bổng của một bàn tay vững chắc, khoẻ mạnh, kỉ niệm về những cuộc gọi lúc nửa đêm từ dưới quê lên thành phố hồi tiểu học phải sống xa bố mẹ mà tôi quá nhớ bố, kỉ niệm của những ngày trời mưa tầm tã, bố vẫn lội đi đón tôi về nhà. Có lần tôi kể cho Sahi nghe về những kỉ niệm ấy mà anh cũng không dám tin tôi từng có khoảng thời gian dài bình yên đến vậy bên một người bố hờ đã cùng tôi lớn lên nhưng chẳng phải máu mủ ruột thịt.


Sahi đứng phân vân một lúc thì ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi tỏ ý an ủi. Gạt nước mắt rồi tựa vào vai anh im lặng. Anh và tôi đều hiểu được những bộn bề quẩn quanh trong tâm trí đối phương, biết cả hai đều có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể chọn bắt đầu từ đâu nên cứ để mặc nhau lạc trôi trong những suy nghĩ vẩn vơ vơ vẩn ấy. Đôi khi như vậy cũng tốt. Thi thoảng anh cũng ấm ứ định hỏi tôi về những gì đang diễn ra nhưng lại không đủ can đảm thốt thành câu, vì anh biết người mình yêu đã phải chịu đựng quá nhiều vụn vỡ chỉ trong một thời gian thật ngắn. Dứt vài lá tường vi vò vò trong tay, ánh mắt tôi lướt qua mấy nụ hoa non non màu xanh pha hồng đang sắp nở.

-Chiều mai em phải đi gặp mẹ Sahi ạ.

-Ừ.

-Mẹ em đã làm nhiều điều có lỗi rồi.

-Ừ. Anh biết.

-Sahi biết không? Mẹ thuê người đánh bố Tùng đấy. Chỉ tại mẹ dồn bố vào chân tường nên bố mới hành động mất kiểm soát như thế. Em chưa bao giờ hiểu nổi mẹ em. Nhưng em vẫn cần gặp mẹ để thương lượng vài thứ. Mẹ từ em cũng được.

-Ừ....Nhím cứ làm những gì mà em thấy đúng.

-Sahi sẽ ở bên em nhé? Sahi đừng bỏ rơi em!

-Sao anh lại bỏ Nhím được? Cơ mà anh thấy em không sống với bố được đâu.

-Em đòi mẹ giấy tờ xe với nhà của bố rồi để bố đi chứ. Em đâu phải con gái bố mà giữ bố lại.

-Ừ. Giữ bố Tùng của Nhím lại thì anh bị bệnh tim mà chết mất.

-Sahi đừng vậy nữa mà. Bố Tùng rất thương em. Thật đấy. Ngay cả là bây giờ. Giống như cách Sahi yêu em. Em có thể cảm nhận được mà.

.........

-Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Thôi kệ đi Sahi ạ, mọi chuyện đến đâu thì đến vậy. Em cũng có còn gì để mất nữa đâu.

-Nhím nói gì thế? Còn anh thì sao?



Vòng tay ôm anh chặt một chút, không cho anh nói thêm. Những cái ôm là quá đủ để ngầm hiểu rằng chúng tôi vẫn luôn có nhau, vẫn còn có thể nương tựa vào nhau mà vượt qua những biến cố và mất mát lớn trong đời.


-Anh này!

-Ơi? Anh nghe?

-Chúng mình đừng lớn lên nhé, chúng mình cứ thế này thôi.

-Ừ. Mình cứ thế này. Không lớn nữa......



Nhưng chúng tôi biết chứ, lịch có thể không bóc còn ngày tháng thì cứ ngạo nghễ trôi. Muốn hay không thì sông vẫn sẽ chảy, như một quy luật, cả hai chúng tôi đều phải tiếp tục lăn lê vật lộn với cuộc đời mình, với hai cuộc sống riêng. Bố Tùng sau những rắc rối với mẹ tôi đã bỏ đi nơi khác làm ăn xa. Lâu rồi tôi không gọi điện hỏi thăm bố, tôi rất muốn nhưng lại thấy mình không đủ tư cách làm vậy. Tôi sống một mình ở nhà cũ, mẹ vẫn chưa sang nhượng cho ai. Tạm thời cứ ở đó, gần anh là được, tôi cũng không muốn mang tiếng với những người xung quanh là đứa con gái ăn bám hàng xóm mãi. Ngoài những lúc có anh bên cạnh thì tôi đơn độc và tủi thân lắm, bác Hồng và mấy cô chú cùng ngõ thấy mà cũng ái ngại cho tôi. Tiền sinh hoạt của tôi cứ được mẹ gửi vào thẻ ATM đều đặn như một nghĩa vụ của sếp trả lương cho nhân viên theo định kỳ. Thi thoảng Sahi trèo qua nhà tôi, ngó tôi đang lủi thủi nấu cơm. Mỗi lần như thế, anh đều đứng ở cầu thang, anh không nói nhưng tôi biết, mũi anh cay lắm. Muốn ngày nào cũng sang măm với tôi mà không được, anh còn bác Hồng. Bác cũng chỉ có một mình anh. Anh sang với tôi thì ai sẽ thay anh chăm bác đây?




Nhà chỉ còn mình tôi nên tôi rất hay kiếm trò nghịch phá. Lại bật nhạc Hàn Quốc volume thật to, vừa múa máy vừa cầm chổi nhúng nước lau sàn. Đôi khi tôi nhớ tới cái hồi vài ba năm trước, lúc tôi bị Asahi thò đầu ra ban công chửi bắt tắt nhạc can tội làm ồn quá. Thời gian trôi nhanh thật. Giờ anh chỉ thích đứng rình tôi nhảy múa dưới phòng khách, thấy tôi giật mình hét lên mà anh cười sặc sụa.


-Robot đểu kia sang bao giờ mà không gọi một câu cho em biết thế?

-Sang từ lúc em ngoáy mông í.

-Aaaaaaaaa. Anh nhắm mắt lại đi! Giả mù đi!

-Nhìn thấy hết rồi, thấy cái rún lồi tròn ủm của Nhím rồi.


Tôi lao ra chỗ Sahi, đè ngay anh xuống đất, lột áo lên đòi anh cho tôi xem rún trả đũa mới tha. Sau đó bắt anh dọn nhà thay tôi để tôi gác chân lên bàn ngồi xem TV gọt táo ăn. Nhà phải có nóc.


Đùa vậy thôi chứ Asahi luôn chiều tôi hết mực. Anh thương tôi thiếu tình thương gia đình (mặc dù anh cũng thiếu), nhưng bằng mọi cách vẫn cố gắng từng ngày bù đắp cho tôi. Chỉ cần không hư quá là được. Tôi biết điều đó nên tôi ngoan lắm, chẳng bao giờ gây sự quá đáng gì với anh. Có gây sự thì anh cũng bỏ qua mà dỗ dành, bởi ngoài Sahi ra tôi đâu còn chỗ dựa nào đâu.



Thấm thoắt nhoằng cái mà học kì 1 năm lớp 10 cũng đã kết thúc. Đến lớp không chơi với các bạn, ở nhà thì buồn. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc xin anh cho tôi đi làm thêm. Sẽ thật khó để Sahi chấp nhận điều đó, anh không hề thích nhìn tôi phải chịu bươn chải vất vả khi còn quá ít tuổi như thế này. Nhưng cứ nhốt mình trong căn nhà trống không vậy thì tôi đến trầm cảm chết mất. Phản ứng của Sahi diễn ra đúng như tôi dự đoán trước khi quyết định thông báo.


-Cái gì?? Đi làm? Em có biết em bao nhiêu tuổi không??

-Nhưng mà tuổi của em cũng có thể đi làm thêm rồi mà. Chỉ là trải nghiệm thôi, em cũng không định làm gì xấu hay không đàng hoàng cả. Sahi cũng đi học suốt ngày mà, em chán lắm, thừa thời gian nhiều quá sao em chịu được.

-Nhưng còn việc học hành thì sao? Không nhớ anh luôn dặn Nhím phải ưu tiên việc học lên đầu sao? Có phải mẹ cho em ít tiền quá không? Anh học đại học rồi, còn Nhím mới cấp 3 thôi, Nhím hiểu không? Nếu Nhím cần tiền anh có thể xin đi làm thêm nuôi em. Chứ sao anh nỡ để Nhím mưu sinh như thế được!

-Không có. Không phải đâu anh. Hàng tháng mẹ vẫn cho em đủ tiền tiêu. Chỉ là em muốn thay đổi không khí một chút thôi. Em sẽ đi làm ở quán trà sữa. Với cả có Haruto đi cùng em mà, không phải chỉ gặp toàn người lạ đâu. Sahi đừng lo.

-Có Chó Có Lát đi cùng thật không? Em muốn làm thật sao?

-Muốn. Em rất muốn.


Thở dài một hơi vắt tay lên trán, có lẽ Sahi cũng chịu thua tôi rồi. Lo lắng là thế, chứ miễn là tôi được vui vẻ, anh sẽ không bao giờ nề hà hay ngăn cấm.

-Thôi được rồi. Để lát nữa anh gọi điện cho cậu ta.




Kì lạ thật đấy. Chó Có Lát Haruto từng là người mà anh ghét cay ghét đắng nếu nhìn thấy cậu ấy bén mảng kề cạnh gần tôi, vậy mà giờ đây lại có thể trở thành người xoa dịu nỗi lo âu trong lòng anh về tôi, đáng tin cậy để giao phó đồng hành cùng tôi trên con đường sống cuộc đời của chính mình. Thâm tâm Sahi ý thức rõ được rằng anh vẫn chưa đủ sức để lo cho tôi được mãi. Chuyện giữa chúng tôi vẫn còn đang dang dở ở một tương lai rất xa, ở những kế hoạch rất khó biến thành hiện thực ngay lúc này. Chỉ cần còn có Sahi âm thầm bên tôi, tôi sẽ đủ dũng cảm và kiên cường mà vượt qua mọi thứ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip