Treasure Asahi Nha Nang O Canh Nha Toi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay đi học, cả lớp đều đã đóng tiền. Không hiểu vì lí do gì mà tuy còn mỗi tôi chậm đóng học phí cho trường nhưng cô Ngọc lại không hề hỏi đến tôi. Có lẽ cô đếm thiếu, hoặc là cô quên. Cũng may. Tôi đành để hết giờ học muối mặt đến nhà chú Hoà thím Dương xin lại chú thím. Đến bố mẹ sinh ra còn không lo nổi cho mình mà phải ngửa tay xin họ hàng tiền đóng học, tôi biết nhục chứ. Nhưng còn hơn là bị bắt phải thôi học. Năm 2019 rồi, thời đại này mà không được đi học thì tương lai chấm dứt. Nhục nhã cực hình đủ kiểu trên đời tôi phải chịu đựng không thiếu, thậm chí đa phần đó còn chẳng phải tội lỗi do tôi gây ra. Không may mắn thì bị giáng xuống đầu mình vậy thôi, chứ biết làm như thế nào.

-Mày không nghe lời chú thím đưa tiền cho mẹ mày cầm giờ mất sang xin lại ở đâu ra được? Chú thím không thừa tiền cho mày thêm đâu cho 1 lần giờ mất chịu thôi.

Tôi bảo bị mẹ trộm, nhưng có vẻ chú Hoà không tin tôi. Chú thím nghĩ tôi nghe lời mẹ dỗ ngọt nên tự tay đưa cho mẹ trả lãi. Đành vậy thì tôi về thôi. Chú đã nói thế, chẳng lẽ tôi dai như đỉa bám chân bám cọc ở nhà chú xin tiền học. Phải quyết định đến xin tôi đã thấy nhục lắm rồi. Tôi có lẽ giờ không khác cỏ rác là bao. Lòng tự trọng và danh dự của riêng tôi không chỉ bị bố mẹ làm hư hại. Mà họ đã thật sự phá nát nó, băm thành từng mảnh. Mai đi học tôi ăn nói sẽ ra sao với cô Ngọc đây? Nói tài chính gia đình con đang nát bấy rồi, bố mẹ không cho con tiền học nữa? Sao mà thế được, không đời nào tôi nói ra chuyện đó. Chú Hoà cũng đã nói thẳng cho tôi nghe, và tôi cũng hay một phần vì nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ. Ngôi nhà tôi đang sống không thể nào trụ nổi quá lâu. Chắc chắn cái nhà này không sớm thì muộn cũng bán đi, vì bố mẹ tôi đã nợ người ta đến hàng tỷ đồng. Tôi sắp mất nhà, tiền đi học không có. Tôi mới 15 tuổi đầu thật sự sắp phải chui ra đường lang bạt không nơi nương tựa sao?


-Ê Nhím. Sao nhỏ khóc thế kia?

-Tôi không có khóc.

Tôi tránh mặt Sahi, lén quay sang một bên gạt đi hàng nước mắt chảy dài bên má tôi. Tôi sợ, và cũng ghét để người khác thấy mình khi yếu đuối.

-Nhỏ qua nhà tôi, tôi cho cái này.

-Không qua. Tôi mệt lắm.

-Không qua nghỉ chơi.

Ngắn gọn và cộc lốc. Nhưng lại có sức mạnh đủ khiến tôi không bao giờ có thể từ chối hắn được.


-Nhỏ cầm thuốc này về bôi vết thương. Con gái để sẹo nhiều không nên.


Sahi mở tủ đựng thuốc trong nhà đưa tôi tuýp kem bôi. Giờ tôi chẳng buồn thiết tha gì nữa. Sẹo có rạch cả mặt có lẽ tôi cũng không quan tâm, huống gì mấy vết bầm mẹ đánh đằng sau lưng.

-Có chuyện gì mà nhỏ khóc? Cứ kể tôi nghe.

Tôi chẳng muốn kể lể gì hết. Sahi nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng vỗ về bên vai. Dáng vẻ đó chỉ làm tôi muốn lao thẳng vào lòng anh thôi. Ngoài những giấc ngủ chỉ khiến mình thêm đau nhức đầu thì tôi không thể tìm cách trốn tránh hiện thực cùng bất cứ ai. Trừ những lúc được ở cạnh anh.


-Mẹ tôi lại trộm tiền học của tôi rồi. Chú tôi nghĩ tôi tự đưa cho mẹ, nên tôi xin cũng không cho nữa.

-Nhỏ muốn đi chơi không? Tôi đèo nhỏ đi.

-Muốn.


Tôi biết Sahi sẽ không bao giờ vặn vẹo hay muốn nhắc nhiều đến chuyện làm tôi không vui. Cũng tốt. Ít ra anh có thể tạm thời đưa tôi ra khỏi đây, tránh phải quay về ở lì cả ngày trong ngôi nhà như nhà tù của tôi. Ngoài con Na ra, bây giờ tôi chỉ thích chơi với mình cậu ấy thôi. Sahi đèo tôi dọc con đường hồ Tây lần trước có con Na cả anh Jaehyuk đi cùng, không có hai người họ tôi cứ thấy thiêu thiếu, vì 2 người đó rất ồn ào và luôn biết cách pha trò cho tôi cười như điên, trái với tôi và Sahi, 2 đứa trẻ quá đỗi hướng nội ít nói ở bên cạnh nhau. Hơi buồn nhưng lại rất bình yên, mặc cho nắng hất thẳng xuống đầu muốn chói con mắt. Sahi gọi cho tôi một cái bánh tart có mấy phủ miếng dâu đỏ mọng, nhìn xinh xắn đến nỗi không nỡ ăn, còn tôi lại tự gọi cho mình cà phê espresso đắng chát, thứ thường ngày tôi không bao giờ động tới nhưng lúc này lại dễ dàng nuốt trôi cả cốc xuống họng như uống nước lọc, còn anh hàng xóm lại uống chanh tươi không đường chua loét. Đúng là người cùng tần số trên đời sẽ luôn bằng một cách giời ơi đất hỡi nào đó mà đi đâu cũng vẫn tìm được nhau, những người điên cũng vậy. Phải mất đến gần 1 tiếng câm như hến, tôi và Sahi mới có thể nói chuyện dễ dàng. Anh toàn hỏi tôi chuyện học hành nhạt như nước ốc, điểm khảo sát 3 môn văn toán anh gần đây nhất thế nào, đã biết muốn thi vào trường gì chưa. Nếu chỉ nói chuyện suông mà nhận xét thì chính bản thân tôi cũng không hiểu lí do vì sao tôi từng đem lòng thích cái tên nhạt nhẽo này (được mỗi cái đẹp trai...). Tôi chẳng trả lời cho ra hồn mấy, chỉ bận ngắm anh. Sahi đẹp trai thật, so với lần đầu gặp đã dậy thì lên 18 nên còn đẹp gấp bội. Liệu cái con người ngay trước mắt có biết mình đã từng có thời gian dài chiếm lấy chỗ đứng ở trong tim tôi không? Nếu ngay bây giờ những cảm xúc yêu mến non nớt đó bất chợt quay trở lại, liệu cậu ấy có chán ghét hay xua đuổi tôi không? Tôi và Sahi đều thiếu đi tình thương của một trong hai người thân quan trọng nhất đời, mang trong lòng mình những lỗ hổng không thể chắp vá, tôi thì có thể làm gì được cho anh? Nếu có một cơ hội cho chúng tôi thân thiết với nhau hơn, tôi nhất định sẽ hỏi liệu đã từng có lúc nào tôi làm Sahi được vui.


Hôm sau tôi lại đến trường. Dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi vẫn tự hứa với lòng mình phải ráng đi học. Cuối giờ ngày hôm đó tôi lấy hết can đảm định đi lên thưa chuyện với cô.

-Cô ơi. Lớp mình hôm qua còn con chưa đóng tiền học ạ. Thật ra con....

-Ơ con đóng rồi mà Khánh Linh? Nãy cô kiểm tra thấy văn phòng nhà trường báo có người đến đóng cho con rồi.


Lời cô Ngọc nói làm tôi sốc ngang. Ai mà lại đến tận trường đóng tiền học cho tôi? Bố mẹ tôi thì chắc chắn không phải, giờ này họ chỉ quan tâm giải quyết đống lãi ngày đang dày lên theo từng phút của họ thôi. Chú Hoà hay thím Dương cũng không đúng. Con Na cũng không hề biết chuyện tôi chưa có tiền đóng học. Chỉ có thể là hắn.

-Dạ vâng con cảm ơn cô. Vậy con xin phép cô con về ạ.

Tôi chạy như bay ra khỏi cổng trường hướng thẳng về nhà, chạy nhanh đến mức tưởng như không kịp nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào vừa lướt qua. Tôi muốn gặp Sahi, muốn hắn giải thích thật nhiều thứ ngay bây giờ. Tại sao lại đóng tiền học cho tôi? Không đời nào cậu ấy đi xin tiền bác Hồng, số tiền đó chắc chắn là của riêng anh. 2 triệu đồng không nhiều với người lớn nhưng với học sinh cuối cấp 3 còn đang đi học cũng đâu có ít ỏi gì, tại sao vì tôi mà phải làm như thế. Có phải tôi đáng thương hại lắm đúng không? Dồn hết nỗi xấu hổ xen lẫn tủi thân ấn thật mạnh vào chuông cửa nhà hắn, mặc kệ có ra mở hay không, tôi ấn như thể làm người bên trong nhà muốn điếc tai đến nơi.


-Chuyện gì thế Nhím? Mẹ tôi không có nhà.

-Tôi không kiếm bác. Tôi kiếm Sahi.

-Kiếm tôi chi? Có bài tập gì cần hỏi sao?

-Tôi không hề nhờ Sahi giúp tôi.

-Không nhờ làm bài tập sao mày ấn muốn bể chuông cửa nhà tao?

-Đừng có đánh trống lảng nữa. Tiền học của tôi không nhờ đằng ấy đóng.

-Không nhờ thì không có ai giúp. Nhờ hay không thì tôi vẫn sẽ giúp.


Không thể nhịn thêm được nữa rồi. Mặc kệ Sahi có khó chịu hay đẩy tôi ra xa, tôi oà lên khóc nức nở, lao vào ôm chặt anh như thể sợ có ai cướp đi mất.


-Anh đừng tốt với em như thế. Đừng đối tốt với em hơn cả mẹ của em nữa mà. Em nợ anh và bác Hồng nhiều lắm, anh biết không? Anh cứ như thế này sao để em trả lại hết cho anh được bây giờ? Hức hức.

-Ngoan, không khóc. Không cần bé trả, bé đang cần người giúp, anh có thể giúp em thì anh làm. Việc của em bây giờ chỉ có cố gắng học hành cho tốt, đỗ cấp 3, lên được đại học, rồi sau này làm ra tiền muốn thì trả lại anh là được, lúc đó anh sẽ nhận. Nhím biết chưa?


Lần đầu tiên sau 4 năm tên hàng xóm tưởng sẽ là kẻ thù không đội trời chung đến hết đời đó gọi tôi là em. Em một cách chân thành, không hề mang ý cà khịa hay mỉa mai chọc ghẹo như hồi bọn tôi vẫn còn nhỏ. Sahi không hề đẩy tôi ra, trái lại khẽ vỗ về tôi đang ôm mặt khóc như trẻ lên 3. Tôi cũng muốn làm bạn tốt như cách cái tên điên đó nói lắm chứ. Nhưng làm sao mà được bây giờ, tôi không thể nào ngừng thích anh.


-Na với Jaehyuk mới gọi anh ra hồ đấy. Chúng nó bảo được thì dẫn cả Nhím đi. Nhím nín rồi anh cho theo ha?

Lời nói cử chỉ ân cần nhẹ nhàng hơn cả một người anh trai. Thế mà cứ bắt người ta làm bạn tốt, có điên không? Tao muốn làm bạn gái cơ!



-Nhím điên! Sao mãi đến nay mày mới chịu gặp tao?

Sahi vừa kịp tấp xe vào lề phố, con Na đã chạy ra víu lấy tay tôi giật xuống làm tôi tí thì ngã dúi dụi. Từ ngày nhà xảy ra chuyện, tôi không đi chơi với nó nhiều, có rủ tôi cũng viện cớ từ chối khéo. Thật ra là tôi cố tình tránh mặt. Phải lỡ lúc gặp mấy dân anh chị đòi nợ bám theo tôi, nó không đi cùng không đụng độ đỡ phiền.

-Ôi em gái anh! Dạo này em sao rồi, có cần tụi anh giúp gì cho em không? Không qua chỗ Na nhà anh ở được hay là qua nhà anh nhé? Chị gái anh đi du học nên nhà có phòng trống không ai ở, hay anh bảo bố anh nhận Nhím làm con nuôi luôn nhé? Làm em anh rồi anh kê cho không ai dám doạ Nhím đâu!

-Ơ không được! Thế thì anh cho con Nhím làm em chồng em à? Phản đối!

-Con bé Na chưa đủ điên hay sao mà đến mày cũng điên vậy Hyuk?

-Kệ mẹ tao. Em tao tao phải lo chứ, Nhím nhỉ? Mày ghen à?

Không biết có trúng tim đen miếng nào không mà tên Asahi nghe vậy im bặt. Tôi đứng một bên chỉ bụm miệng cười vì anh Jaehyuk và con Na. Jaehyuk tuy khùng khùng hâm hâm dở dở (vì là bồ của bạn tôi), nhưng thật lòng đúng là rất tốt với tôi, có lẽ từ lúc biết những chuyện xấu xảy đến anh đã coi tôi như đứa em gái nhỏ cần được bảo vệ. 4 đứa ngồi bên hồ Tây hóng gió mà 2 con khỉ trùm rạp xiếc này cứ mân mê vò đầu vò tay chân không để tôi yên, ông thì liên tục hỏi han tôi có ai đến nhà doạ đánh không, có đồ ăn vặt dự trữ không anh mua cho, có cần tiền hay gì không alo 1 cái là anh với "chị dâu" Na lập tức có mặt, bà thì đè tôi ra bắt ngồi im cho nó tết tóc, thi thoảng còn đòi tôi vạch lưng áo để xem vết thương trong khi có 2 thằng con trai ngồi ngay bên cạnh. Một mình tôi đối diện với hai con tinh tinh tăng động, bonus thêm cả con robot im thin thít từ đầu đến cuối không nói nửa lời, mắt chỉ chăm chăm ngước lên hồ nhìn về phía xa......


Nếu cuộc đời tôi là 1 nhà tù, có lẽ 3 con người khùng điên này chính là phòng giam số 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip