1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ bé đến lớn, sống đơn độc giữa thế giới này, chưa từng ai thực lòng để tâm cảm xúc của tôi, và tôi cũng luôn tỏ ra chẳng cần ai. Tôi hay buồn, ít bạn chơi, đi học chỉ có 1 người bạn thân, giờ ra chơi toàn một mình thơ thẩn lòng vòng quanh sân trường, đến nỗi thằng em họ học chung mỗi lần tụ tập gia đình lại được dịp mách lẻo với bà nội tôi bảo: "Chị Nhím ở trường như tự kỷ ý. Ra chơi độc ngồi ghế đá với lòng vòng trên sân như con ma." Thằng mồm điêu. Tao hướng nội chứ tự kỷ chỗ nào. Ít nói một chút mà bị nó mô tả lại như bệnh nhân tâm thần. Ức lắm nhưng cũng kệ. Việc tôi làm và việc làm tôi vui chỉ có đi học, về nhà ăn cơm, nghe nhạc hàn quốc, đu idol, chán thì chơi với chó.

Cuộc sống của tôi cứ tưởng chỉ tẻ nhạt vậy thôi. Cho đến một ngày bất ngờ bị một tên điên hơn cả thằng em họ chen ngang, làm rối tung lên như con mèo phá nát cuộn len.

Mùa hè năm lớp 6, tôi chuyển nhà. Đối diện nhà mới tôi, chính xác là tầng 2 - phòng tôi, là phòng của tên con trai nhà hàng xóm. Nghe bảo gia đình họ người Nhật, nên đương nhiên thằng con đó là người Nhật (ê hình như có gì sai sai). Lần đầu gặp anh ta là lúc phụ bố mẹ chuyển nhà, tôi đang khệ nệ ôm thùng gấu bông búp bê từ ngoài cổng lên phòng riêng. Cái thùng to vượt quá mặt nên không để ý đụng phải một người lạ đi tới, tôi giật mình kêu lên ối một tiếng, tay hạ thấp cái thùng nhìn xem mặt mũi người bị mình đụng trúng là ai, toan xin lỗi một câu.

Nhưng không xin lỗi được. Tôi chết đứng ngay đấy. Hắn thấy tôi ngớ ra thì nhìn với ánh mắt khó hiểu, vừa khẽ cau mày vừa gạt phắt tôi đi ra ngoài. Còn tôi vẫn đứng chết trân, không phải vì thái độ có phần bất lịch sự kia (mặc dù anh ta lúc đó thái độ lồi lõm thật), cũng không phải vì đang bê nặng nên tự dưng tai biến. Mà là vì anh ta ĐẸP - TRAI - QUÁ. Anh ta hơi lùn, tầm m7 hơn tí là căng. Nhưng cái sự khiêm tốn chiều cao đã bị che lấp hoàn toàn trong mắt tôi, nếu không bị che tôi cũng tự nguyện giả mù, vì cái mặt anh ta thì không khiêm tốn tí nào!! Da trắng, cằm vline, môi trái tim, mắt bồ câu, tóc rẽ mái, có điên không, tí nữa thì tôi tưởng mình vừa gặp hoàng tử Disney từ trong phim bước ra chứ đâu có đùa.

-Mẹ ơi, vừa gặp robot đấy à.

Tự mồm nhìn theo mà nói luyên thuyên lúc nào không biết. Cơ mà đẹp trai thật, ngay lúc đấy nếu có ông nào đeo kính mặt đáng tin cậy chạy ra giới thiệu bảo ôi cháu ơi cậu kia là sản phẩm robot trí tuệ nhân tạo được thiết kế đẹp giống mỹ nam của bác chắc tôi cũng tin sái cổ.

-Nhím đâu. Mày làm gì cứ đứng ngơ ngẩn ngoài ngõ như con dở thế kia. Có chạy ra bê nốt cho tao mấy cái thùng không thì bảo?

Dẹp chuyện đẹp trai vừa nãy đi, thấy mẹ quát tôi phải vội tiếp tục công cuộc dọn nhà. Thôi cũng được, nhà tôi đối diện nhà anh ta, phòng tôi đối diện phòng anh ta. Sau này thiếu gì thời gian mà ngắm, hí hí.

Chuyển nhà đúng mùa hè nên cũng trùng kì nghỉ hè luôn, vừa mệt nhưng không phải đi học nữa, khoẻ re. Được cái tính tôi năng động, sáng ra vẫn dậy sớm chạy ra ngoài uốn éo hóng gió mát. Vừa ra khỏi ngõ, xui rủi gì không biết, tôi lại đụng trúng anh ta, cái tên hàng xóm đẹp trai đang dắt xe đạp ra ngoài đường, chắc định đi đâu đấy.

-Konichiwa, hehe...

Hơi bối rối tại không biết chữ tiếng Nhật nào ngoài câu chào hỏi. Đang bấm bụng hắn mà điên lên chửi lại tôi 1 tràng tiếng Nhật vì cứ ra khỏi nhà là lại đâm sầm vào hắn thì tôi cũng chẳng hiểu mẹ gì đâu. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đáp:

-Khỏi đi, tôi biết tiếng Việt.

Quê vl. Hoá ra hắn biết tiếng Việt. Nom giọng điệu còn rất sành sỏi là đằng khác. Thế mà bao lâu nay nghĩ oan hắn cũng là 1 bạn ngoại quốc hay đi ngoài đường xì xà xì xồ như mấy người nước ngoài sống quanh tôi.

-Ủa biết thật nè. Sao đằng ấy biết hay vậy?

Cũng tò mò chứ, dù sao cũng muốn hỏi.

-Mẹ tôi người Việt, bố tôi người Nhật. Nhưng tôi sống ở đây từ bé rồi, được chưa?

À ra thế, đã đẹp trai mà lai lịch còn thú vị, keke.

-À ờ, thế nghỉ hè đằng ấy không đi chơi, lại đeo cặp đi đâu thế. Chẳng lẽ đi học?

-Tôi đi đâu chắc phải báo cáo với nhỏ.

Moẹ. Hắn vẫn bất lịch sự như lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau. Đã xuống nước rồi thì chớ. Đừng làm tôi có ấn tượng xấu lây với người Nhật Bản vì ông chứ.

-Tôi đi học thêm, tôi sắp thi vào 10. Nhỏ còn bé, liệu mà học hành đi. Lo chuyện bao đồng.

Nói rồi không đợi tôi trả lời hắn xách xe ra ngõ cắp đít đạp đi luôn. Vậy là tôi nhỏ tuổi hơn hắn chứ gì. Mà sao ăn nói có phần khinh thường trẻ con thế. Đẹp trai vậy tại sao không dịu dàng đáng yêu giống anh Gdragon bias của tôi. Cứ để người ta ngưỡng mộ vì cái nhan sắc đó xong mở miệng ra lại thấy phát ghét.

Nhưng mà công nhận hắn đẹp trai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip