Mileapo Ngoai Tinh 18 Bai Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nụ hôn bất ngờ đó khiến Apo Nattawin trong nháy mắt thất thần , cậu thật sự không hiểu ,tại sao Mile Phakphum một tuần trước còn xua đuổi mình bây giờ lại sẵn sàng thân mật với cậu .

Apo Nattawin đưa đôi mắt lên nhìn anh , Mile Phakphum vẫn đang ôm chầm lấy đối phương , anh hôn người trước mặt mình rất lâu , Apo Nattawin thuận theo anh ,cậu cũng không tránh né anh , cậu cũng biết ,mất đi người mình yêu đau đớn đến cỡ nào ,cậu cũng thật tâm muốn an ủi Mile Phakphum .

Mile Phakphum rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi bị anh dày vò đến sưng tím của Apo ,anh nằm đè lên người Apo Nattawin , nước mắt của anh bắt đầu trào ra .

"Mile..."

"Mile Phakphum "

Anh khóc đấy à ?

Apo Nattawin có thể cảm nhận được chỗ mà Mile Phakphum tựa đầu đang có chút ẩm ướt , cậu không biết trong một tuần bận rộn này đã có chuyện gì tác động đến người đàn ông này , Apo vỗ vỗ lưng Mile , sau đó dùng hai tay ôm lấy người đàn ông to lớn vào lòng mình .

"Sao thế ?"

"Đã có chuyện gì sao ?"

Mile Phakphum lắc lắc đầu,như một con cún lớn tựa cằm lên vai Apo Nattawin .

Anh không muốn nói cũng không sao .

"Cậu tên gì ?"

"Anh giả vờ quên đúng không ?"

Apo Nattawin buông Mile Phakphum ra, lại sợ bị lật tẩy mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh .

"Tôi là người điên "

"Đúng không ? Bọn họ gọi tôi là thằng điên "

"Không có ,là ai nói vậy với anh ?"

"Gia đình tôi , ngay cả những người ở bệnh viện này cũng dùng hai chữ này chế giễu tôi "

"Chỉ vì vậy mà anh ấm ức sao ?"

Apo Nattawin xót xa chết đi được , cậu còn không thể tin được người đàn ông đáng sợ từng sắp bóp chết mình và người đáng thương trước mặt này lại là cùng một người .

"Mile Phakphum ,anh nghe này "

"Anh không phải người điên "

"Anh sắp khỏi bệnh rồi "

"Anh sắp được về nhà, anh sẽ không bị căn bệnh của mình dày vò nữa nếu chịu uống thuốc đầy đủ "

"Anh hiểu ý tôi không ?"

"Tôi hiểu rồi "

"Cậu "

"Có thể ở bên cạnh tôi không ?"

"Anh ?"

Mile Phakphum nhỏ nhẹ trả lời

"Cậu,là người duy nhất chịu tới thăm tôi "

"Những người khác không dám ở gần tôi quá lâu "

Apo Nattawin bây giờ thật sự hoài nghi lời nói của Bas , cứ với tình trạng như thế này thì đến bao giờ Mile Phakphum mới khỏi bệnh được đây ?

Còn kế hoạch của cậu thì sao ?

"Được "

"Chỉ cần anh không đuổi tôi đi nữa "

"Tôi nhất định sẽ đến thăm anh "

"Tôi "

"Tôi sẽ không làm vậy với cậu nữa đâu ,mong cậu đừng chán ghét tôi "

"Tôi không ghét anh đâu ,Mile Phakphum "

Apo Nattawin hoàn toàn tin tưởng những lời Mile Phakphum ,lại không hề nhớ ra câu nói đầu tiên khi Mile Phakphum vừa nhìn thấy cậu lúc cậu vừa đến đây .

Lại đến rồi à ?

Cứ ngây thơ như vậy rồi lại bị lừa nữa đi !

Mile Phakphum nhìn Apo Nattawin .

Anh lại bắt đầu phải giả điên nữa đây,thật phiền phức .

—-

"Mile Phakphum , tôi có chuyện cần nói với anh "

"Cậu nói đi "

"Người mà anh nói giống Apo Nattawin,tôi đã điều tra được rồi, toàn bộ thông tin của cậu ta đã bị giấu kín ,nhưng tôi biết được cậu ta mới từ Pháp trởvề đây không lâu , chắc chắn không phải là Nattawin kia "

"Sao cậu lại có thể chắc chắn về điều đó ?"

Giọng nói của Mile Phakphum run run , vậy tại sao trái tim anh lại rung động với người con trai này

"Cậu ta là người của Bas !"

"Bas ?"

"Anh nhớ không ? "

"Là đối thủ với công ty của anh "

"Vậy thì ý cậu là ?"

"Mile Phakphum, có thể anh ta muốn dùng người con trai này để moi bí mật từ anh cũng nên "

"Anh ta tại sao lại phải làm vậy ?"

"Anh quên rồi sao ,ngoài Laura ra ,anh ta là người muốn khiến anh sụp đổ nhất "

"Vậy người con trai đó "

"Không phải Apo Nattawin thật sao ?"

"Người với người trên thế gian này giống nhau là chuyện bình thường "

Nhưng còn vết sẹo ấy ?

"Anh thử nghĩ đi ,người ta đã tìm thấy xác cậu ấy , lúc an táng cũng đã kiểm tra lại một lần ,cậu ấy "

"Thực sự đã chết rồi ,Mile Phakphum "

"Tôi xin lỗi " -Job vừa nói đến câu này ,cổ họng liền nghẹn đắng lại .

"Anh nên cẩn thận với cậu ta đi "

"Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm "

"Tôi cần chút không gian để thở ,Job"

"Cảm ơn cậu "

"Mile Phakphum "

"Anh giả điên thêm một thời gian nữa đi,cậu ta chán nản không moi được tin tức gì từ anh sẽ tự rút lui thôi "

"Cũng là để bảo đảm sự an toàn của anh "

"Tôi biết rồi "

Mile Phakphum có chút căng thẳng, nhưng có một điều anh vẫn chưa hiểu.

Trên thế giới này liệu sẽ có hai người giống y hệt nhau .

Trùng hợp đến nỗi có cả vết sẹo mà anh đã cứu cậu ấy trong vụ tai nạn năm đó hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip