Mileapo Ngoai Tinh 15 O Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mile Phakphum nhíu mày, có chút không tin được sự thật nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng trước mặt mình , dường như sau 3 năm dài, cả hai người đã từng cùng nhau sánh vai trong giới giải trí hào quang bây giờ lại có sự khác biệt to lớn đến vậy .

Mile Phakphum run rẩy bước từng bước đến gần Apo Nattawin ,lại không có can đảm để chạm vào .

Anh sợ người con trai này sẽ một lần nữa biến mất trước mặt anh .

Cánh tay vừa đưa ra liền buông xuống .

"Không ,không phải, tôi không hại chết em ấy "

"Cút ,cút đi ,Apo Nattawin chưa chết , em ấy vẫn còn sống"

"Mile Phakphum !"

Mile Phakphum đột nhiên phát bệnh , gào thét trước mặt Apo khiến cậu không biết xử lý như thế nào, cậu ném hết những thứ mình đang cầm ở trên tay xuống đất , nhào tới ôm chầm lấy anh .

Mỗi lần Mile Phakphum phát bệnh , anh luôn tự làm đau bản thân,Apo Nattawin khó khăn lắm mới có thể giữ anh lại , tránh để anh đập đầu mình vào thanh sắt trên xích đu .

"Bác sĩ "

"Bác sĩ"

"Ai đó giúp tôi với "

"Buông ra !"

"Buông tôi ra , tôi không có bệnh "

"Tôi không có hại chết em ấy "

"Chuyện gì thế này ?"

"Bệnh nhân Phakphum"

Cuối cùng cũng có một vị y tá chạy tới , sau khi tiêm thuốc an thần vào người Mile Phakphum, cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh hơn ,Apo Nattawin cùng người y tá dìu anh vào trong phòng .

Nhìn anh đang ngủ say trên giường,nói bản thân mình bình tĩnh là nói dối ,tâm trạng của Apo Nattawin bây giờ chính xác là một mảnh hỗn loạn .

Cậu nhìn vẻ mặt an tĩnh của Mile Phakphum , bỗng dưng có chút xót xa .

"Không phải là nói anh sắp hồi phục rồi sao ?"

"Sao lại như thế này rồi ?"

Người y tá sau khi chắc chắn có người ở bên cạnh Mile Phakphum, liền để không gian riêng tư lại cho hai người rồi rời đi .

Đây là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau ,thế nhưng Apo Nattawin lại không có cảm giác xa lạ nào với người đàn ông này, ngược lại lại còn có chút thân thuộc .

Giống như cả hai đã quen biết từ lâu .

Apo Nattawin cũng không biết bản thân mình vì điều gì mà ở lại , chỉ là cậu muốn đợi Mile Phakphum tỉnh lại , không muốn để người đàn ông tội nghiệp này lại một mình .

Một thân một mình ở trong bệnh viện ,chắc là sẽ cô đơn lắm .

"Mile Phakphum "

"Dù chúng ta chỉ là người lạ "

"Tôi vẫn mong anh luôn gặp bình an "

Apo Nattawin trong vô thức nắm lấy tay Mile Phakphum , chỉnh lại chăn cho anh .

Cậu ngồi bên cạnh anh cho đến lúc đêm muộn ,lúc tỉnh lại không biết đã nằm trong lòng anh từ bao giờ, Mile Phakphum có lẽ đã tỉnh lại từ sớm , anh bế Apo Nattawin lên giường , sau đó ôm lấy cậu ngủ say .

Mile Phakphum cũng có chút giật mình khi nhìn thấy Apo Nattawin mở mắt ra .

"Ngủ đi "

"Bây giờ cũng trễ rồi "

"Ừm"

Thoải mái quá .

Nhưng Apo Nattawin cũng có chút khó hiểu,Mile Phakphum sẵn sàng để một người lạ mặt ôm mình ngủ hay sao , chỉ vì cậu có gương mặt giống Apo Nattawin ?

—-
Sáng sớm ,sau khi Apo Nattawin mở mắt ra ,phát hiện Mile Phakphum đã dậy từ sớm , sau khi ở bên cạnh nhau cả đêm , Apo Nattawin thừa nhận bản thân mình có chút rung động với người đàn ông này .

"Tỉnh rồi sao ?"

"Đêm qua anh có ngủ ngon không ?"

"Ngủ ngon "

"Nhưng tiếp cận tôi sẽ không đạt được mục đích gì đâu "

"Cậu về đi "

"Anh.."

"Không cần phải nói gì nữa ,tôi vẫn đang tỉnh táo "

"Người đã chết sẽ không thể quay về "

"Đừng cố lừa dối tôi nữa "

"Anh không tin em sao ?"

"Làm sao tôi có thể tin cậu ,mộ phần của cậu ấy vẫn còn nằm ở đó "

"Không biết là nhờ ai mà cậu có được thông tin của tôi , nhưng bây giờ ngoài căn bệnh lúc tỉnh lúc mê này ra, tôi chẳng còn cái gì giá trị đâu "

"Đi nhanh đi "

—-
Hết chap 15

Nặng lòng quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip