~~Bên ngoài căn phòng~~
"Gakushuu-kun, tớ xin lỗi. Tớ không thể nói cho cậu rằng cậu đã dính độc được. Tớ đã nghĩ rằng do sốc quá cậu mới lên cơn sốt như vậy nhưng sau khi kiểm tra kĩ hơn thì tớ chắc chắn cậu đã bị trúng độc. Tớ chỉ tạm chắc chắn rằng cậu chỉ dính một loại độc không quá nguy hiểm. Xin lỗi vì phải giấu cậu chuyện này." - Meiko âm thầm rơi nước mắt rồi đi xuống dưới Meiko đi xuống dưới rồi mang lên một ít thức ăn lên phòng và canh Asano ngủ. Cô muốn xem triệu chứng của loại độc này vì cô thấy loại độc này nó khá là lạ. Giữa đêm, Meiko đang xem nhiệt độ của Asano thì cô phát hiện triệu chứng của Asano. Meiko biết loại độc này nên cô hoàn toàn có thể điều chế thuốc giải cho cậu. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi vào phòng thí nghiệm để điều chế thuốc giải. Sau khoảng 2 tiếng, rốt cuộc cô cũng điều chế thành công. Cô mang liều thuốc giải này đem tiêm vào người của Asano rồi cô đi về phòng ngủ.~~Sáng hôm sau~~
- Gakushuu-kun, cậu khỏe hơn chưa? - Meiko mang cháo và thuốc hạ sốt cho Asano khi cậu đã ngủ dậy- À tớ đã khỏe hơn rồi. Sốt cũng không cao nữa. - Asano nói sau khi cầm lấy tô cháo- Ăn từ từ thôi. Nóng đó. - Meiko cười khúc khích khi thấy Asano bắt đầu ăn một cách rất nhanh- Do bạn gái tui nấu nên chắc chắn là ngon lắm. Mà nếu vậy thì ăn nóng sẽ ngon hơn nữa. - Asano nói khiến Meiko cười nhiều hơn- Ăn xong nhớ uống thuốc nha. Tớ có việc rồi. - Meiko nói rồi ra ngoài nghe điện thoại Sau khi Meiko đóng cửa lại, Asano mân mê tô cháo thơm ngon trên tay và nhìn lên trời. Tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt. Lúc cậu ngủ dậy thì có tin nhắn từ cha cậu. Ông nói đã sắp xếp được cho cậu suất du học như cậu mong muốn từ đầu năm học. Cậu quên bén mất chuyện này sau những chuyện đã xảy ra với cậu và Meiko. Cậu không biết là mình có nên đi hay không nữa. Nhưng có lẽ cậu nên đi vì phải có khóa học này thì cậu mới có thể dễ dàng tiếp cận với chức vụ mà cậu đã hướng tới từ lâu, chức thủ tướng. Giữa công việc và tình yêu, cậu thật không thể đưa ra lựa chọn được. Còn gần 3 tháng nữa là cậu phải rời xa người cậu yêu thương nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để nói cho Meiko biết. Có lẽ Meiko cũng sẽ hiểu cho cậu. Đối với Asano, từ bỏ khóa huấn luyện này sẽ khiến giấc mơ của cậu chấm dứt ngay lập tức, cậu cũng sẽ bị giáo huấn bởi người cha ghét sự thất bại của mình. Cậu không chắc nữa... khóa huấn luyện này thực sự không phải là một khóa có thể dễ để đăng kí nhưng cậu cũng muốn dành thời gian cho Meiko. Đau đầu trước những suy nghĩ đó, cậu cố nuốt ngụm cháo cuối cùng vào họng rồi uống thuốc hạ sốt. Cậu nằm ra giường rồi suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Giấc mơ, sự nghiệp hay người yêu? Thật khó lựa chọn mà.~~Bên ngoài~~
- A lô? - Meiko nhấc máy- Meiko-chan, giúp chúng tớ với! - Nakamura nói ở đầu bên kia- Wow... các cậu lại gây chuyện gì thế? - Meiko mặt nhăn lại Sau một hồi giải thích, Meiko đứng hình mất 5s trước khi trả lời lại- Có làm có chịu. Tớ không liên quan. À đúng rồi, nhớ gửi tớ địa chỉ bệnh viện của ông cụ ấy. Mai tớ tới đó. - Meiko nói rồi cúp máy- Họ đang nghĩ gì vậy chứ? Đúng là phá hoại. - Meiko nói rồi đi xuống lầuWC: 1042Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip