Chap 22: Học sinh mới - P3 và bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gì thế này? - Meiko nhìn Koro-sensei hỏi

- Thầy đã tốn 6.006.000 yên để nâng cấp em ấy đấy. - Koro-sensei nói

- Thế sao? Mà mình quan tâm làm gì nhỉ. Koro-sensei, em mượn một căn phòng trống nhé? - Meiko quay sang hỏi

- Ừm được chứ. - Koro-sensei nói

Được sự chấp thuận từ Koro-sensei, Meiko nhanh chóng đi đến căn phòng trống mà ít được sử dụng nhất. Cô mang những bản mẫu của mình ra và bắt đầu nghiên cứu.

"Những công thức này đều thành công... vậy thêm những thứ này vào sẽ thành công chứ nhỉ?" - Meiko nghĩ rồi bắt đầu vào công việc

Sau gần 4 tiếng, Meiko đã thử nghiệm xong. Có 2 mẫu là không bị tổn thương bằng đạn BB nhưng khả năng cao là có thể gây hại đến các tế bào của Koro-sensei. Meiko đã quyết định sẽ thử nó vào một ngày nào đó.

Sau khi hoàn thành thì đã quá giờ trưa. Cô nhanh chóng mang bento ra ăn. Đây là hộp cơm đầu tiên Asano làm mà còn làm tặng Meiko nữa chứ. Nó trông không quá đẹp mắt nhưng nhìn cũng tạm được. Đồ ăn cũng rất ngon. Sau khi ăn xong, Meiko dọn dẹp lại căn phòng rồi mang mọi thứ về lớp học. Giờ mọi người cũng đã bắt đầu học tiết buổi chiều nên cô để cặp trong lớp rồi ra ngoài và treo mình lủng lẳng trên cây. Cô nhìn vào lớp học và nhìn thấy một tia laze nhắm thẳng vào giữa trán mình.

Một tiếng súng vang lên giữa không gian trưa im lặng. Meiko đã né kịp viên đạn nhắm thẳng vào não mình. Viên đạn ấy bay ra từ lớp học khiến cả lớp đều giật mình khi nghe tiếng đạn.

- C-CÁI QUÁI!? - Cả lớp bất ngờ hét toáng lên nhìn ra ngoài

- Kitsune! - Zack nhìn ra hướng viên đạn và nhìn thấy Meiko

- Lại nữa sao? - Meiko ngồi ngay ngắn lại trên cây

- L-Lại nữa?! - Cả lớp không tin vào tai mình

- Họ vẫn không bỏ cuộc nhỉ? Đám đó dai thật đấy. - Meiko rút một con dao thật ra và phóng vào trong lớp

Meiko vừa ném thì một khẩu súng rơi xuống. Cả lớp 3-E giật mình rồi im lặng quay sang nhìn khẩu súng vừa rớt trên sàn do Meiko ném con dao trúng. Không ai nói nên lời.

- Haruki-san, em không được mang dao lên trường học. - Koro-sensei hét lên với Meiko

- Mang để tự vệ thôi. - Meiko nói

Sau đó lớp 3-E quay lại học bình thường. Karasuma-sensei cũng đã nhận được thông tin này và đã gọi Meiko ở lại sau khi học xong.

~~Trong phòng giáo viên~~

- Vậy thầy muốn nói về chuyện gì? - Meiko nhìn Karasuma-sensei nói

- Lý do tại sao em lại mang mang dao lớp vậy hả? - Karasuma-sensei hỏi

- Em mang để tự vệ thôi. Lúc nào chả vậy? - Meiko nhẹ nhàng nói

- Vậy tại sao em lại cần phải mang dao để tự vệ? - Karasuma-sensei hỏi sâu hơn

- À, vài chuyện từ trước đây thôi. Đôi khi em vướng vào những cuộc đánh nhau nên mang theo để tự vệ. - Meiko nói như đó là chuyện hiển nhiên

- Vài chuyện từ trước đây? Em làm việc gì đến mức bị ám sát thế kia? - Bitch-sensei hỏi

- À, vài chuyện bí mật thôi. Nếu không còn gì nữa, em xin phép. Chào nhé, Quý cô ngoại quốc. - Meiko nói rồi nháy mắt với Bitch-sensei và nhanh chóng ra ngoài

Meiko giờ không về nhà mà treo mình vắt vẻo trên cây. Cô biết Asano có công việc nên sẽ không đón cô được. Vì vậy mà cô sẽ ở lại đây lâu hơn chút nữa. Dù sao thì hôm nay cô cũng có việc phải ở lại.

~~Khi "chủ nhân" đến chỗ Ritsu~~

- Kiểm tra ngay lập tức. Loại bỏ những tính năng không liên quan đến ám sát... - Người tạo ra Ritsu nói

- Vâng, Mast- - Ritsu chưa nói xong thì tắt nguồn

- Làm việc vui nhỉ, Tiến sĩ Antony? - Meiko bước vào nói

- CÁI!? Ai đó?! - Antony quay lại nhìn

- Không nhớ tôi sao, Antony? - Meiko lại gần

- Alice, l-là cô sao? - Antony lắp bắp

- Không phải tôi thì là ai? - Meiko nói giọng lạnh lùng

- C-Chào cô, Alice.

- Nếu ngươi xóa bộ nhớ của thứ này, ngươi không yên với ta đâu. - Meiko nói rồi ra về

- Tch. Tiếp tục đi. - Antony tức giận nói

Meiko đi về đến nhà thì cô tắm rửa rồi nấu ăn. Khi cô vừa chuẩn bị ăn thì có tiếng gõ cửa. Bên ngoài là... Asano cùng với hành lý.

- G-Gakushuu-kun, sao cậu lại ở đây? - Meiko nhìn đống hành lý của cậu hỏi

- Haha... tớ bị đuổi ra khỏi nhà. - Asano gượng cười

- B-Bị đuổi ra khỏi nhà? Cậu làm gì mà bị đuổi ra khỏi nhà? Giờ cậu vào nhà trước đi. - Meiko giúp Asano mang hành lý của cậu vào nhà

- Lý do ngớ ngẩn lắm. "Có bạn gái mà không ra mắt". - Asano nói

- Và giờ ba cậu sẽ không có ý định đón cậu về và muốn cậu tự lập? - Meiko đoán

- Ừm có lẽ vậy. Thế nên cậu cho tớ ở nhờ được không? - Asano nói

- Được chứ. Dù sao thì ở một mình cũng buồn. Cậu theo tớ lên phòng nè. - Meiko nói rồi mang một ít hành lý của cậu lên

Meiko mở cửa một căn phòng ở kế bên phòng của cô. Trong đó cũng tương tự phòng cô nhưng không có đường đi xuống phòng thí nghiệm. Cô để hành lý của Asano trong phòng rồi kêu cậu đi tắm rồi xuống ăn tối. Xong rồi cô đi xuống dọn đồ ăn.

Tối nay trời khá lạnh nên cô nấu súp cua để ăn. Mà hôm nay cô lại nấu hơn nhiều hơn mọi ngày nên Asano may mắn có đồ ăn.

- Cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ. - Asano ăn xong nói

- Ừm. Chúng ta chia việc nhà ra nhé? Tớ sẽ nấu ăn, rửa chén, giặt đồ và dọn phòng. Còn cậu thì dọn dẹp nhà cửa, được chứ? - Meiko mang tô của mình và Asano để rửa

- Được đấy. Vậy giờ tớ lên phòng khách trước đây. - Asano nói rồi ra phòng khách

~~Phòng khách~~

- Có gì xem không nhỉ? Oh, cậu ấy cũng tìm hiểu về chính trị sao? Mình tưởng cậu ấy thích tìm hiểu về kinh tế hay hóa học hơn chứ? - Asano tìm những video khác trên phần gợi ý

- Đúng là vẫn có kinh tế và hóa học... nhưng đúng là không nhiều bằng chính trị nhỉ? Có vẻ như mới gần đây cậu ấy mới tìm hiểu về chính trị. - Asano tự nói với bản thân

Sau khi coi được một lúc thì cậu lên phòng của mình.

WC: 1188

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip