CONFUSE_B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CONFUSE_B

4.

"Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi, còn đâu..."

Giai điệu acoustic của một bài hát rất xưa vô tình lại hợp với khung cảnh hiện tại đến không ngờ. Một quán cà phê vắng, có chút hoài cổ, cánh cửa sổ mở tung nhìn thẳng ra vườn cây. Tiếng mưa rơi giữa mùa hè lộp độp trên từng phiến lá. Mùi của mưa, mùi của cây lá, mùi của đất ẩm, mùi của tách cà phê thoang thoảng quyện vào nhau. Thật bình yên.

Tuấn Tài nhấp thêm một ngụm. Sinh ra ở đất cà phê, cậu đã sớm nghiện thứ hương thơm quyến rũ và vị đăng đắng quyện với mùi sữa này từ nhỏ, ít nhất từ khi nhớ được, cậu đã lăn lộn nô đùa dưới những tán cà phê sai trĩu hoặc lon ton đi sau lưng bố giữa cái nắng cháy của Tây Nguyên, ngợp sắc trắng của mùa hoa cà phê nở rộ.

"Em không nghĩ ở giữa Hà Nội lại có một nơi như thế này đâu. Sao anh biết hay vậy?"

Tuấn Tài ngước lên nhìn ông anh mình đang chống cằm trầm tư ngắm mưa rơi bên ngoài, một tay gõ gõ nhịp trên bàn theo tiếng hát. Nghe thấy câu hỏi của cậu, Thanh Bình mới quay đầu lại với thằng em.

"Quán này là của ông anh hàng xóm cạnh nhà ở quê. Ông ấy lớn hơn anh tận 10 tuổi. Hai anh em khá thân nên anh hay đến. Anh cũng thích không gian ở đây, không náo nhiệt xô bồ, nhẹ nhàng kiểu cứ bình thản ý, đồ uống cũng ngon nữa".

"Công nhận ngon".

"Nói đến ngon, anh bảo mày muốn ăn gì, anh kiếm đồ ngon ngon cho ăn thì lại đòi đi ăn phở. Đến chán".

"Phở ngon mà anh. Chắc tại mới say nên em thèm mấy món nước nước, trong đầu chỉ nghĩ đến phở. Dù sao thì còn lâu nữa em mới được ăn phở Hà Nội..."

Giọng Tuấn Tài nhỏ dần, còn Thanh Bình nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Thế rồi hai anh em lại im lặng, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Ngày mai thôi, Tuấn Tài sẽ về Đăk Lăk. Thủ đô đối với Tài lúc này, sau khi kết thúc giải đấu của U23, đã gần như không còn sợi dây liên kết nào nữa, ít nhất cho tới khi hết hợp đồng với CLB hiện tại.

Có chăng chỉ là chút vấn vương viển vông mà cậu cần quên đi và bước tiếp.

Những năm tháng đầy màu sắc của tuổi trẻ, làm sao tránh khỏi sẽ có phút giây bất chợt rung động, bất chợt nhớ nhung, bất chợt muốn dựa dẫm, muốn trở thành người đặc biệt, muốn hướng ánh mắt lâu hơn về phía một ai đó.

Nhưng cuối cùng, ai rồi cũng phải tỉnh táo lại, phải xác định điều gì nên hay không nên. Muốn nhắm mắt làm thiêu thân một lần, nghĩ cũng thích đó, nhưng biết trước kết quả chính là tự gây tổn thương cho mình, liệu có đáng không? Cuộc sống vốn dĩ rất thực tế, không có quá nhiều chỗ cho những điều mộng mơ xa vời.

Và cậu lại là người cực kỳ trung thành với thực tại.

"Này, giả sử mày không theo nghiệp quần đùi áo số thì mày thích làm gì?"

Đột nhiên Thanh Bình lái sang một chuyện chẳng hề liên quan, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến Tuấn Tài bị đơ một nhịp.

"Uhm, không đá bóng hả? Chắc là em sẽ về mở trang trại đó anh".

"Trang trại gì?"

"Không biết nữa, nhưng mà em thích làm nông dân, kiểu nông dân thời công nghệ ý, hahaha. Trồng cà phê nè, nuôi chó nè, không thì nuôi ong lấy mật cà phê hoặc làm nông lâm nghiệp sạch. Đại loại vậy. Còn anh?"

"Anh không biết ngoài đá bóng ra thì anh có thể làm gì nữa? Chẳng giỏi cái gì hết!"

"Không thích mở trang trại à?"

"Thái Bình đất chật người đông, tìm được nơi mà mở trang trại cũng đâu có dễ. Không như trong chỗ mày đâu. Với lại mở được trang trại ở quê anh phải có rất nhiều tiền, anh mày lấy đâu ra lắm tiền thế chứ".

Tuấn Tài bật cười ha ha khi tưởng tượng cảnh anh mình thành một ông nông dân chính hiệu. Cái mặt này của Thanh Bình mà đi ủng đội nón chắc tếu phải biết. Cậu cười rũ đến nỗi gục mặt xuống bàn. Ở cạnh Thanh Bình, hay là do cái tên của anh ấy nhỉ, cậu lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng và bình yên. Thi thoảng anh ấy sẽ nói những câu chuyện trên trời như kia, nhưng lúc nào cũng đem lại cho cậu cảm giác không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ vui vẻ mà sống. Dù cậu cũng biết, anh cũng nhiều gánh nặng trong lòng. Có điều, cách Thanh Bình lựa chọn đối diện và giải quyết những vấn đề ấy, Tuấn Tài nghĩ mình cần phải học theo.

Nói muốn mở trang trại, muốn nuôi chó, muốn làm nông dân công nghệ là cậu nói thật. Lớn lên giữa núi rừng Tây Nguyên – cái nôi của cà phê Việt, cậu bé con Tuấn Tài ngày nhỏ từng nói rằng, sau này con sẽ đem thật nhiều thật nhiều máy móc về trồng cà phê. Lời nói ấy đến bây giờ cậu vẫn nhớ. Có lẽ sau này giải nghệ rồi sẽ về quê mở trang trại, nhỉ!

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cắt ngang tràng cười còn chưa dứt. Mà cái tên xuất hiện trên màn hình lại khiến cậu im bặt luôn. Cậu chỉ nhìn, không có ý định cầm lên.

"Không bắt máy?"

"Em không muốn..."

"Mày không nghe thì còn phức tạp hơn. Cứ như bình thường đi".

Tuấn Tài nhìn anh, thấy Thanh Bình gật đầu ý bảo cậu nghe máy. Dù còn chần chừ, cuối cùng cậu vẫn cầm điện thoại lên, hít vào một hơi rồi mới gạt nút nghe.

"Alo..."

"Em đang ở đâu thế?"

"Em đi uống cà phê với anh Bình".

"Ngồi chỗ nào, giờ anh qua".

"Thôi, đang mưa, với lại tụi em sắp về rồi. Muốn ngủ sớm, mai còn ra sân bay..."

"Ở yên đấy, gửi định vị cho anh. Anh đến".

Cậu còn chưa định thần lại, đầu máy bên kia đã ngắt. Tin nhắn đến giục Tài gửi định vị qua. Hết cách, cậu chọn thỏa hiệp, ấn gửi cho hắn. Nhâm Mạnh Dũng là kẻ cực kỳ cứng đầu, đã nói là sẽ làm, chẳng mấy ai có cơ hội lằng nhằng với hắn hết. Hắn nóng tính và bướng bỉnh hơn những gì mọi người nghĩ nhiều.

"Không chối được nó à?"

"Vâng, dù sao cũng chỉ còn hôm nay. Qua ngày mai là ổn thôi anh..."

"Mày không muốn thử tiến thêm một bước sao?"

"Để làm gì hả anh? Khi đã biết trước là không thể thì tự lừa mình, tự hi vọng rồi đến cuối cùng ngã lại càng đau. Em nghĩ tốt hơn là khi chưa kịp định hình, xóa bỏ ngay từ đầu".

"Không buồn à?"

"Chấp nhận thôi ạ", im lặng một lát, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thanh Bình, " Chẳng phải anh hiểu rõ điều này hơn cả em sao?"

Bị Tuấn Tài vặn ngược lại, Thanh Bình không nói thêm gì nữa. Anh lại hướng ánh mắt ra màn mưa bên ngoài kia. Em anh nói đúng. Chỉ là nhìn thấy Tuấn Tài như thế này, anh có chút đau lòng, không, chính xác hơn là thương cảm. Thương vì anh cũng đã từng như vậy. Cả anh, cả Tài đều không đủ dũng cảm, đều không có dũng khí sống thật với trái tim mình. Phần vì sợ bị tổn thương, mà phần lớn hơn là sợ làm tổn thương người khác.

Đây là điểm giống nhau giữa anh và Tuấn Tài. Thật ra Thanh Bình luôn muốn sống đơn giản, đâu có dễ dàng như vậy. Anh biết, Tuấn Tài cũng thế.

Mà lựa chọn tốt nhất cho cả anh khi đó và Tuấn Tài bây giờ chính là buông tay. Có lẽ, buông tay được cũng là một loại dũng cảm, không phải sao?


5.

Hà Nội hơn 8 giờ tối. Mưa rơi dày hạt tí tách đập vào kính càng làm cho tâm trạng Nhâm Mạnh Dũng không xong. Hắn cũng chẳng biết tại sao. Lái xe qua những con phố thấp thoáng vài bóng người vội vã, trong lòng hắn dâng lên thứ cảm giác khó chịu bức bối.

"Mày làm gì mà căng thẳng thế? Sao cứ phải chạy tới quán, để lát nữa hai đứa nó về nhà Bình rồi qua cũng được chứ làm sao?"

Xoay vô lăng, Dũng liếc Việt Anh bên ghế phụ, không muốn trả lời. Mà thực chất là không biết phải trả lời như thế nào. Những lời nói của Việt Anh vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn suốt từ đêm qua. Có khi nào vì những lo lắng không đâu kia của đội trưởng mà hắn bị ám ảnh hay không?

"Coi như anh em mình tiện đi uống cà phê luôn. Cũng lâu rồi không tới đó còn gì. Em lại tưởng Bình nó đến chỗ nào".

"Lý do".

Việt Anh không nói gì thêm, Mạnh Dũng cũng chẳng dại mở lời, thế nên cả hai quay về trạng thái im lặng.

Kể ra, trước SeAGames và Dubai Cup, hắn và Tuấn Tài cũng không thân nhau như hiện tại. Nói là từ cùng một lò đào tạo, chung một giai đoạn luyện tập từ khi còn bé xíu nên dễ thân nhau. Nhưng xung quanh còn rất nhiều người, ở cái lứa tuổi thiếu niên, chơi chung một đám nhưng rất mau quên. Khi Tuấn Tài quay trở lại Đắk Lắk thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn của Viettel thì hắn và cậu cũng chỉ giữ mối liên hệ trò chuyện qua lại, tương tác trên mạng xã hội, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, bởi từ khi đó mỗi người đã bắt đầu có cuộc sống riêng, có đồng đội khác, có những mối quan tâm rộng hơn.

Hắn sẽ không thừa nhận, hắn muốn đi tìm gặp cậu là vì những lời đội trưởng gọi là "cảnh báo" kia.

Đừng hỏi tại sao Mạnh Dũng lại ngỡ ngàng khi Việt Anh nói về sự mập mờ trong mối quan hệ giữa hắn và Tuấn Tài. Đơn giản vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cũng đừng hỏi tại sao hắn lại quan tâm đến cậu như vậy, hắn thực sự không biết.

Vào trong quán, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mạnh Dũng và Việt Anh là hai con người mang dáng vẻ chán nản trong góc phòng cạnh cửa sổ. Thanh Bình tay chống cằm ngắm mưa. Tuấn Tài nằm bò nhoài ra bàn, đầu gối lên cánh tay, mắt cũng rơi vào khoảng không bên ngoài. Ánh đèn vàng chiếu xuống đầu hai cầu thủ trẻ thân hình m8 mà chẳng hiểu sao lại cho người ta cái cảm giác bé nhỏ đến kỳ lạ.

"Ngồi với nhau cạnh cửa sổ thế này không lạnh à? Mưa to, gió lùa".

Việt Anh lên tiếng, thành công kéo lại sự chú ý của hai người kia. Thanh Bình chỉ nhìn anh, không nói gì. Tuấn Tài thì vừa cười vừa gãi gãi mái tóc, "Cũng có lạnh mấy đâu anh, mát mà".

Việt Anh lắc đầu, anh đi tới, huých vai thằng em vẫn đang căng mặt đứng đó, rồi đưa tay lôi ghế, ngồi xuống cạnh Thanh Bình.

"Tự dưng kéo nhau đến đây làm gì, tụi này đang muốn về đây. Tài nó buồn ngủ rồi kia kìa".

"Đi mà hỏi nó ấy, nó đón tao bảo qua nhà mày. Sang đến nơi thấy cửa khóa thì đòi đi tìm. Chịu". Việt Anh hất hất cằm, tay kéo cốc cà phê còn một nửa của Thanh Bình uống một ngụm.

"Nguội rồi, gọi cốc khác đi", Thanh Bình giằng lại.

Mạnh Dũng ngồi xuống, im lặng từ khi vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu bé kia. Hình như, hắn đọc được chút bối rối trong mắt Tuấn Tài. Ánh mắt ấy khiến mày hắn nhíu chặt lại. Mải để ý đến cậu, hắn không nhận ra cái nhìn hơi thiếu thân thiện của thằng bạn phía đối diện.

"Có chuyện gì không anh?", Tuấn Tài lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có chút kỳ quặc này.

"Không có gì. Anh chỉ định sang gặp em trước khi em về thôi". Mạnh Dũng nói xong câu đó, phía bên kia Việt Anh bĩu môi.

"À..." hình như Tuấn Tài không biết nói tiếp như thế nào. Chẳng biết từ bao giờ giữa hai người lại trở nên gượng gạo như thế này. Hoặc nói đúng hơn, cách cư xử có phần không như bình thường của Mạnh Dũng khiến cho mọi thứ dường như khó khăn hơn. Và Tuấn Tài thì không biết nên như thế nào cho phải.

"Mày đã nghe được thông tin gì sẽ quay về Viettel chưa Tài?"

Hết chịu nổi, Việt Anh đành lên tiếng, lái qua chủ đề công việc là dễ nói chuyện nhất rồi còn gì. Mà cũng chỉ có những chuyện thế này mới có thể kéo chung cả bốn đứa lại với nhau, chứ không kéo dài thêm lúc nữa, một thằng thì mặt như đâm lê ngồi đó, một đứa nhấp nhổm muốn về, một người thiếu điều xù lông nhảy lên, Việt Anh lo lắng anh sẽ thành nạn nhân của tất cả.

"Em chưa nghe nói gì chính thức cả, nhưng nhanh nhất cũng phải qua AFC Champions League. Còn xa mà, nên chắc chưa quyết định gì đâu".

"Ừa, về Hà Nội đi còn tụ tập các thứ cho dễ, rồi còn học hành nữa. Mà mày thì lo gì chuyện học, thủ khoa cơ mà, nhỉ".

Lời của Việt Anh khiến cho Tuấn Tài bật cười, nụ cười thoải mái hơn hẳn. Chắc đây là kỹ năng thiên phú của những người đội trưởng, luôn có thể đưa mọi cuộc nói chuyện trở về đúng quỹ đạo. Điều này Mạnh Dũng dù không muốn cũng phải công nhận. Thế là câu chuyện bàn tán quay sang hỏi han nhau về chuyện học kỳ mới, lịch thi đấu mùa giải tới rồi dăm ba chuyện linh tinh lang tang. Không khí giữa họ cũng nhờ thế mà quay trở lại như bình thường.

"Thôi đi về, khuya rồi". Thanh Bình đứng lên, ra tính tiền, mấy người còn lại cũng lần lượt theo sau.

"Bình mày đưa anh Việt Anh về đi, Tài đi về với tao".

Hắn mới chỉ vừa thốt lên câu nói ấy, đã thu về vẻ mặt đầy ngơ ngác của Tuấn Tài cộng với ánh nhìn sắc lẹm của Thanh Bình.

"Nó về nhà tao mắc gì đi xe mày lòng vòng thế?" đây là Thanh Bình đã có dấu hiệu muốn nổi cáu.

"Mày bớt gà mẹ xíu đi Bình ơi, để hai đứa nó nói chuyện", đây là Việt Anh vừa ghìm vừa kéo tay Bình lại, sợ anh xông vào đập Nhâm Mạnh Dũng.

"Có chuyện gì mà nói, tao đưa Tài về cho nó nghỉ, mai còn bay. Tài, đi về".

Thanh Bình kéo tay Tuấn Tài ra cửa, mưa đã tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt.

Việt Anh nhún nhún vai với Mạnh Dũng, ý bảo tao đã cố rồi nhé, nhưng không được. Dũng thở dài, dù hắn có bướng bỉnh như thế nào, cũng không chịu nổi sự tức giận của Thanh Bình. Phàm là những đứa hiền hiền ít nói, lúc cáu lên sẽ giống như núi lửa phun trào.

"Tài, còn quà anh mua cho nhà em trong cốp xe. Bình từ từ, mày chờ tao một tý đã nào!".

Hắn gọi với theo, ngăn Thanh Bình lại trước khi bị dập cửa ô tô vào mặt. Hắn cũng không biết tại sao Thanh Bình hôm nay có vẻ cáu với hắn. Bạn thân cùng quê, chơi cùng CLB, hắn chọc vào Thanh Bình lúc nào mà nó mặt nặng mày nhẹ với hắn như vậy? Cái kiểu này, có hỏi chắc cũng không được trả lời.

Hình như Nhâm Mạnh Dũng lại nhiều thêm một sự rối rắm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip