Ngày hôm sau cô tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy đang ở phòng mình, cả người cô truyền đến cơn đau rát của những vết thương mà Mia đã để lại. Cô bây giờ như cộng bún mềm nhũn chẳng làm được gì. Cô định ngồi dậy đi ra ngoài thì Jimin từ ngoài cửa đi vô với một tô cháo và ly sữa ấm nóngJimin: dậy rồi à? Nằm im đó đi, ngày hôm nay đừng làm gì hếtT/b: sao mà được ạ, tôi phải đi dọn nhà còn chuẩn bị mọi thứ cho cậu chủ nữa sao có thể nằm im một chỗ đượcJimin: đã không khỏe rồi mà cứ thích mạo hiểm là sao? Nằm im đó nghỉ đi, tôi cho phépT/b: nhưng mà...Jimin: không được cãi, ăn cháo đi . Tôi có công việc cần phải đi chút, lát tôi về. Không được làm gì đóT/b: tôi nằm đây rồi ai làm đồ ăn cho cậu ạJimin: khỏi lo. Tôi tự sử được_ quay đi ..................Tại một ngôi nhà cách xa Thành phố...: chào ngài ParkJimin từ trong chiếc xe hơi màu đen bước xuốngJimin: cô ta đâu...: dạ bên trong thưa ngàiNói rồi tên đó dẫn Jimin vào trong, đến một căn phòng, anh mở cửa bước vào Jimin: xin chào em yêuMia: Jimin anh đến cứu em đúng không, bọn chúng không có ở đây mau mau cởi trói cho em, chúng ta cùng nhau chạy trốnJimin: tại sao anh phải cởi trói cho emMia: Ji...Jimin anh nói gì vậy, mau cởi trói cho em điJimin: đáng thương quá! Tôi cứ tưởng cô yêu tôi, cô quay lại để bù đắp khoản trống trong tôi. Nhưng tôi đã lầm. Tôi không để cô dễ dàng đạt được mục đích đâu Mia à_ anh nhếch môi cười nham hiểm Jimin: vô đâyMột vài tên đàn em của anh bước vôJimin: Cô đã dùng những tên đàn em của cô để làm gì T/b? Thì bây giờ tôi sẽ cho cô thử cảm giác đó. (Cứ từ từ tận hưởng đi_nói nhỏ vào tai ả ta)Jimin qua đi ra tín hiệu cho đàn em sử lí ả taMia: khốn kiếp. Thả tao ra mau lên, tụi mầy cút đi không được lại gần đây. Jimin rồi tao sẽ cho mầy biết cảm giác sống không bằng chếtJimin: tao chờ nha_ vui vẻ rời đi .................Tại nhà JiminJimin về nhà thì thấy điện được bật, nhà gọn gàng, cơm nóng dọn sẵn, nhìn là biết cô đã làm hết những thứ này. Anh vội lên lầu để xem cô như nào, vào phòng thì thấy cô đã ngủ say sưa lúc nào không hay. Anh đến cạnh giường ngồi xuống, tay vô thức vuốt tóc, mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nàyJimin: đã bảo là không được làm gì rồi mà_ nói thầmMột lúc sau cô tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi cạnh mình, cô giật mình ngồi dậyT/b: cậu chủ về lúc nào vậy ạ, Sao không kêu tôi?Anh không trả lời mà chỉ nhìn cô cười nhẹJimin: ăn gì chưa?T/b:_ lắc đầu _Jimin: vậy thì xuống ăn cơm với tôiT/b: cậu chủ chưa ăn ạ?Jimin: tôi chờ em dậy ăn chung luônT/b: dạ thôi ạ cậu chủ cứ ăn điJimin: tôi không thích nói lần 2 đâuT/b chỉ biết ngoan ngoãn mà đi theo anh xuống ăn cơmT/b: đồ ăn để nãy giờ cũng nguội rồi, cậu chủ chờ chút tôi sẽ đi hâm lại cho nóng_ chuẩn bị đứng dậy điJimin: ngồi yên đó, để tôi làmT/b: không được đâu ạ để tôi..._bị cắt ngangJimin: im lặng, ngồi đó để tôiJimin bắt đầu bưng đồ ăn đến bếp hâm còn cô thì chỉ biết ngồi nhìnT/b: " tính ra con trai khi vào bếp cũng đẹp thật "_ vừa suy nghĩ, vừa vô thức cườiLàm xong anh bưng ra cô và anh cũng ăn, ăn xong anh lại tiếp tục dành phần rửa chén cô đã từ chối không cho nhưng với tính kiên định của anh cô phải đành để anh rửa chén ....................Sáng hôm sau. Jimin lại tiếp tục chạy xe đến ngôi nhà căn cứ của của anhBước vào căn phòng nhốt MiaJimin: sao rồi cô gái đêm qua có thú vị không?Mia: tên khốn, thả tao raJimin: bình tĩnh nào cô gái, làm gì mà kích động vậyMia: tao mà thoát ra được khỏi đây nhất định tao sẽ giết chết mầyJimin: cô có muốn biết tại sao tôi lại biết hết các âm mưu của cô khôngTua lại lúc ở CTY Jimin trước hôm t/b bị bắt cócTaehyung: Tao điều tra ra rồiJimin: chuyện Mia sao? Taehyung: tao vẫn chưa biết rõ lí do cô ta biến mất vào 2 năm trước, nhưng lí do cô ta trở lại thì tao chắc chắnJimin: nói điTaehyung: hiện tại mầy đang ở mức đỉnh cao của sự nghiệp, mầy đang có tất cả trong tay về quyền lực, về tài sản mầy đều không thiếu. Đó cũng chính là một phần khiến cô ta quay lại tìm mầy, tao còn cho người chụp được cô ta qua lại với rất nhiều người đàn ông khác, còn một điều nữa nhưng tao không thể moi ra được đó là gìJimin: thôi được rồi, tao hiểu rồi, mầy về đi. Tao sẽ có cách giải quyếtTrở về hiện tạiMia: thì ra là mầy đã biết từ trước, vậy sao mầy không vạch trần tao, mầy giết tao lúc đó luôn điJimin: tao phải để cho mầy từ từ tận hưởng cuộc sống này đã, tao sẽ không để mầy chết dễ dàng như vậy được đâu_ cười phá lên đầy nham hiểmẢ ta chỉ biết vùng vẫy, chửi rủa Jimin, còn anh thì thảnh thơi mà rời đi ....................Sau chuyện hôm đó đến giờ cũng đã gần 2 tuần, anh bắt đầu nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô, và anh đang cùng Taehyung chuẩn bị cho một buổi tỏ tình sắp tới. Cô vẫn chưa hay biết gì về việc anh thích côNhư thường lệ mỗi sáng anh và cô sẽ cùng ăn chung với nhauJimin: T/b nàyT/b: Hửm?Jimin: chắc là tối nay anh sẽ về hơi muộn, em không cần chờ cơm anh đâu nhaT/b: ohJimin: um, vậy anh đi làm đi ( hai người bị Jimin bắt đổi cách xưng hô rồi nha, chứ ko phải tui đổi đâu )Jimin ăn hết muỗng cơm cuối cùng rồi lên phòng chuẩn bị đồ đi làm t/b thì ở dưới bắt đầu dọn dẹp Jimin: anh đi đâyT/b: Jimin đợi đã Cô thấy cà vạc của anh bị lệch nên chạy lại chỉnh như một thói quen, hai người vô tình chạm mắt nhau, cảm giác như một luồng điện chạy ngang qua giữa hai người, cô và anh đứng bất động một hồi lâu sau cũng lấy lại được bình tĩnh mà tách nhau ra. Anh lên CTY, cô tiếp tục dọn nhà .....................CTY Park thịJimin: sao rồi mầy chuẩn bị đến đâu rồi?Taehyung: chời ơi! Mầy cứ yên tâm, giao cho tao gì thì chắc chắn sẽ xong bạn mầy uy tín mà Jimin: ừ, tối nay mà thiếu gì thì mầy xác định với tao nha fenTaehyung: okok yên tâm, cứ tin tưởng ở tao, tạo sẽ không làm mầy thất vọng đâu ................Đến tối lúc cô đang định thay đồ đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại, cầm máy lên xem thì ra anh gọi côJimin: t/b em ngủ chưa?T/b: chưa em định đi ngủ thôiJimin: em ra công viên trước nhà một chút có được không?T/b: chi vậy ạ?Jimin: thì em cứ ra đi sẽ biếtCô tắt điện thoại vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng với lấy áo khoác đi xuống coi có gì. Anh đứng ở 1 góc chờ cô ra. Lúc thấy cô anh cầm 1 bó hoa trên tay định ra chỗ cô thì điện thoại anh bỗng reo chuông, anh nhấp máy alo thì đầu dây bên kia là đàn em của anh gọi đến...: alo thưa ngài, có chuyện rồiJimin: có chuyện gì?...: Mia cô ta chạy thoát rồiJimin: đã cho người tìm kiếm xung quanh chưa...: rồi ạ nhưng đều không có dấu vết gì của cô ta hết ạJimin đứng đơ suy nghĩ một hồi rồi nóiJimin: cô ta bị thương nhiều như thế không chạy thoát được xa đâu tiếp tục tìm đi...: dạ vâng ạTắt điện thoại anh ra hiệu cho Taehyung ở bên kia, đặt bó bông xuống đất rồi đi về phía côJimin: T/b!T/b: anh kêu em ra đây làm gì vậy, khuya rồi sao về không vô nhà mà phải ra đâyJimin: à không có gì đâu, chỉ định kêu em ra hóng gió một chút thôi, giờ mình đi vô điT/b: cô khó hiểu nhìn anh_ kêu em ra chỉ để hóng gió thôi hả? Anh có biết trời đang rất lạnh không? Rảnh thiệt chứ_ tức giận đi vôJimin: T/b... Thật ra a...anh..., anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi mà _ nói nhỏ dầnTaehyung: có chuyện gì vậy sao lại hủy?Jimin: Mia trốn ra được rồiTaehyung: sao có thể, mầy cho người truy tìm cô ta chưaJimin: rồiTaehyung: tao nghĩ cô ta sẽ lại hành động nữa đóJimin: tao biết. Hiện tại cô ta đang bị thương nhiều như vậy chắc cũng phải mất 1 tuần để cô ta mới có thể hành động. Yên tâm lúc đó tao sẽ có cáchTaehyung: um vậy thôi tao về đây