Sáng hôm sau, t/b dậy sớm để gọi anh dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh như thường, lúc cô lên phòng định gọi anh dậy thì thấy Mia từ phòng anh đi ra, cô ta thấy t/b liền hỏiMia: cô đi gọi anh Jimin dậy à? không cần đâu tôi vừa vào gọi anh ấy rồi anh ấy sẽ ra ngay thôi. T/b: oh! Cảm ơn côLúc t/b định rời đi thì Mia gọi cô lạiMia: nàyT/b: sao thế, cô gọi tôi àMia: um lại đây tôi muốn nói chút chuyện với côCô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đi theo Mia ra sau vườnMia: cô là người hầu riêng cho Jimin đúng không?T/b: đúng rồi! Có gì khôngMia: cũng không có gì, tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Mà tôi nói trước với cô điều này_nói nhỏ vào tai t/b _tôi chính là người mà anh ấy yêu nên nếu cô có tình cảm với anh ấy thì nên từ bỏ đi, sẽ không có kết quả đâu_cười nhếch môiT/b: tôi cũng biết bản thân mình là ai và biết mình nên làm gì, tôi sẽ không có những suy nghĩ đó với cậu chủ đâu, cô yên tâmMia: vậy thì đượcNói rồi cô ta quay lưng vào nhà, còn t/b chỉ biết đứng với mớ suy nghĩ. Khi nghe tiếng Jimin gọi cô mới giật mình tỉnh rồi vội chạy vào nhàJimin: T/b cô đâu rồi, đồ ăn sáng của tôi đâu T/b: tôi đây, tôi đây cậu chủ. Tôi xin lỗi, giờ tôi dọn ra liền cho ạLúc cô đang dọn đồ ăn cho anh thì Mia đi xuống, anh thấy ả ta liền kêu ả lại ngồi ăn chung với anh. Vốn dĩ đó giờ cô chỉ nấu cho hai người ăn mà giờ lại có thêm ả Mia ăn phần nhỏ của cô, thế là sáng nay cô phải nhịn ăn sáng rồi ( à quên Jimin ở riêng nên không có phần ăn của ba, mẹ anh nha, lâu lâu chỉ qua chơi thôi)Sau khi ăn xong thì cũng đến giờ anh đi làmJimin: anh đi làm nhà, em ở nhà với t/b có gì cứ nói cô ta là đượcMia: uh vậy đi làm cẩn thận, nhớ về sớm nhaJimin: anh biết rồi_vui vẻ rời khỏi nhàT/b đứng nãy giờ cũng đã chứng kiến hết cảnh hai người kia tình tứ với nhau, cô cũng không kiềm được lòng mình mà đi lên phòng, tự trấn tĩnh bản thânT/b: trời ơi! T/b ơi! Mầy làm sao vậy tại sao lại phải khó chịu khi hai người đó tình tứ chứ, họ là một đôi mà, tỉnh lại đi t/bMia: khỏi tỉnhTừ cửa bước vàoMia: lúc đầu tôi đã biết cô thích Jimin rồi, cô không giấu tôi được đâu, tôi đã nói rồi Jimin là của tôi, cô không có cửa với anh ấy đâu. Nên biết thân, biết phận của mình đi, nếu không cô cũng sống không yên trong căn nhà này đâuNói rồi ả ta nhếch mép cười rồi quay đi. Cô mặc dù rất buồn nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác .....................Tại phòng làm việc của JiminTaehyung: mầy nói gì Mia mất tích lâu nay giờ lại trở về hảJimin: um! Tao cũng hơi bất ngờ khi lúc đó cô ấy gọi cho taoTaehyung: rồi giờ mầy tính saoJimin: tạm thời thì cô ấy ở nhà tao, cô ấy bảo khi nào tìm được nhà phù hợp sẽ rời điTaehyung: Jimin à mầy không nhận ra hả? Mầy thử nghĩ coi biến mất một thời gian, rồi lại quay về lúc mầy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có phải là đang có ý đồ gì không?Jimin: _đập bàn nói _ mầy im đi Mia không phải là loại người như vậy đâuTaehyung: được, nếu mầy không tin thì có thể tự đi điều tra. Jimin im lặng một hồi lâu với câu nói của Taehyung. Bởi vì chính anh cũng không biết cảm xúc lúc này là sao. Anh không còn tình cảm với Mia nhiều như trước nhưng nếu vắng cô ấy tim anh sẽ lại đau thêm một lần nữa, anh cũng không muốn mất đi người con gái đó. Có một điều dường như anh có lóe chút tình cảm đối với cô bé giúp việc đó, anh cũng không biết đó là tình cảm từ trái tim hay chỉ đơn giản là tình cảm quý mến cô ấy Taehyung: thôi được rồi, mọi chuyện thế nào là do mầy quyết địnhNói xong Taehyung rời đi để lại Jimin với mớ suy nghĩ .................Tối tại nhà riêng của JiminMia: Aaaa...anh về rồi! Anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt anh trong có vẻ mệt mỏi quá chắc là hôm này nhiều việc lắm hả anh?Anh chỉ gật đầu nhẹ nới lỏng cà vạc ra rồi ngã lưng ra sofa một cách mệt mỏiT/b: hay để tôi đi pha cho cậu chủ ly nước cam nhaCô chạy xuống nhà bếp pha cho anh ly nước cam. Mia ngồi trên này trong đầu ả ta bổng loé lên một âm mưu gì đóMia: để em xuống phụ T/bMia: T/b à cô đưa dao đây tôi cắt cam cho T/b: thôi không cần đâu tôi tự làm đượcMia: không sao đâu! Đưa cho tôi đi tôi giúp choẢ ta cầm lấy dao lúc T/b không để ý ả liền khứa vào tay mình một đường rồi la lên làm cho Jimin ở phòng khách vội vàng chạy xuống xem có chuyện gìJimin: có chuyện gì vậyMia: Jimin em chỉ muốn giúp t/b một chút thôi mà cô ấy không cho còn quát em, đã vậy còn lấy dao khứa tay em nữa, em đau quá à_giả bộ khóc sướt mướtJimin: T/B_quát lớnT/b: dạ không thưa cậu chủ, tôi không có làmJimin: mọi chuyện đã rành rành như vậy rồi còn không dám nói là mình không làmT/b: cậu chủ tôi nói thật mà, tôi không có làmJimin: cô im ngay chỗ tôi chuyện này tôi sẽ sử cô sau_ đưa Mia lên phòngCăn phòng chỉ còn t/b cô khóc nấc lên vì oan, rõ ràng là cô không làm tại sao Jimin lại không tin cô chứSáng hôm sau lúc cô đang dọn đồ ăn sáng cho Jimin và Mia ăn, thì Jimin bỗng cất giọngJimin: T/b hôm nay cô sẽ bị phạt nhịn ăn, không được ăn một bữa nào trong ngày hôm nayMia: Jimin như vậy có phải là hơi nặng không cô ấy đâu cố ý làm em bị thương đâu, với lại vết thương cũng nhỏ, anh không cần phải làm vậy với T/b đâuJimin: trong nhà này có luật, có tội là phải sử dù nặng dù nhẹ cũng phải chịu phạt. Cho cô ấy như vậy là nhẹ lắm rồi T/b: tôi không sao đâu, tôi sẽ chấp nhận hình phạt nàyĐến tối cô gần như kiệt sức vì phải làm nhiều việc mà không được ăn uống từ sáng đến tối. Từ nhỏ sức khỏe của cô rất yếu so với bạn bè đồng chang lứa nên rất ít khi cô phải để cho bản thân chịu mệt nhiều thế nàySau khi làm xong hết công việc thì cũng đã gần 10h tối. Cô lê thân xác nhão nhẹt này về phòng một cách mệt mỏi. Tất cả mọi người đã ngủ hết rồi chỉ còn cô là làm việc đến tận giờ mới được nghỉ ngơi. Cô vừa đặt lưng lên giường chợp mắt chút thì có tiếng gõ cửa T/b: ai đóJimin: là tôi đây T/b: ra mở cửa _cậu chủ sao giờ cậu vẫn chưa ngủ mà lại qua đây?Jimin: tôi qua xem cô thế nào còn sống hay đã chết rồi thôiT/b: tức giận nói _vậy thì mới cậu về phòng choĐịnh đóng của thì anh chặn lạiJimin: đùa chút thôi. Tôi có pha chút sữa cho cô nè, mau uống đi T/b nhìn Jimin với gương mặt ngạc nhiên, khó hiểuT/b: cậu chủ đang phạt tôi không được ăn mà, sao cậu lại đem sữa cho tôiJimin: ờ...thì...nói chung là cứ cầm lấy uống đi, coi như là hôm nay tôi vui, có chút lòng ngườiCô chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy ly sữa từ anh Jimin: có đói lắm không?T/b: không ạ! Tôi không saoJimin: đừng có dối tôi, nhìn nét mặt này mà bảo là không sao. Giờ nói đi tại sao cô làm vậy với MiaT/b: tôi đã nói là tôi không có làm, sao cậu chủ lại không tin tôiJimin thôi được rồi chuyện này tôi sẽ giải quyết sau giờ cô uống sữa rồi đi ngủ đi