7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
DJ Lee trước đây cực kì, vô cùng, tuyệt đối ghét nhạc ballad. 

Anh ghét ballad không phải vì những thứ lời hát và nhịp độ làm người ta lịm dần đi trong một cơn đau đớn. Anh càng không ghét chúng vì đám đông luôn luôn mê đắm những gì vuốt ve tâm trạng người ta trong lúc người ta yếu đuối, hoặc đám đông đồng tình với những ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Taeyong ghét bởi vì những bản hit ballad trước sau gì cũng sẽ được mang ra remix rồi đem diễn trong bar. Trong quang cảnh đèn đóm chói loà, những ngọn cỏ ven đường cứ thế nát bét cùng hàng tá những âm thanh chát chúa. Người ta không mảy may quan tâm đến mớ hổ lốn đó, chỉ cần nốc bia rượu vào thì rất cả nhạc ballad cũng sẽ được đem ra xào nấu. Nhưng chẳng mấy ai có nhu cầu chuyển nhạc dance thành nhạc ballad. Khi tâm trí thanh tỉnh, gu âm nhạc của con người hình như được cải thiện hơn rất nhiều lần.

Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, khi Taeyong nằm dài ra sau một chuỗi ngày dài đi show tết, chiếc loa trong phòng anh lại phát ra một bài ru khe khẽ, đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.

Bài hát chán chường kết thúc, bản nhạc tiếp theo cũng chẳng có gì khá khẩm hơn. Em bé hơn những điều tầm thường anh cần. 

Taeyong chọn một bài hát có ảnh bìa bớt tâm trạng hơn, cậu ca sĩ đang nổi tiếng gần đây sáng tác thật hay, nhạc cũng thật vui tai, anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này.

Taeyong không tắt ngang bất cứ bài nào. Từng dòng âm thanh trôi tuột qua tai anh, mỗi một người hình như đều có một lần đau khổ vì tình yêu để rồi viết ra những dòng cào xé tâm can đó. 

Bốn giờ ba mươi sáng. Taeyong lùa tay vào mái tóc vẫn còn xịt keo đơ cứng, cơ thể ngứa ngáy rít rát đến nỗi anh còn chẳng dám nằm lên giường mà chỉ nằm lên tấm trải sàn. Với tay vào túi xách, lục lọi rồi lấy ra một lọ thuốc, Taeyong dùng chút sức lực cuối cùng trong ngày để nhỏm dậy mò tìm chai nước khoáng rồi dốc hai viên thuốc ngủ vào cổ họng khát khô. 

—- 

Na Jaemin mím môi xả một mớ thuốc nhuộm xuống cốc đong, vừa nhìn thấy vị khách mới vào thì đôi môi đằng sau lớp khẩu trang đã nhoẻn cười rất tươi nhưng vẫn không buông chai thuốc xuống. Cứ như một tay phù thuỷ với mớ tóc màu mè chói loá, Jaemin pha pha khuấy khuấy, miệng giải thích với hai đứa nhân viên có vẻ ngờ nghệch chỉ biết gật đầu. Pha thuốc xong xuôi, Jaemin bước ra chỗ Taeyong, miệng còn chưa nói thì tay đã kịp nhặt lên một món tóc cam xơ xác.

 "Anh có thời gian không? Có thì để em làm phục hồi. Em biết anh đẹp, nhưng anh phải đẹp hơn nữa cho em."

Taeyong vươn vai ngáp dài. Trước sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của Jaemin, Taeyong bắt cậu nhuộm lại cho anh màu tóc đen rồi cứ thế gà gật ngủ, mặc kệ Jaemin mỏi miệng giải thích phân tích rồi sau cùng lại biến hình thành phù thuỷ trộn màu. 

Đã thật lâu rồi Taeyong không để tóc đen, hình như cũng phải sáu bảy năm là ít. Thỉnh thoảng anh vẫn mong được để tóc đen để không cần phải lo lắng phiền phức đến chuyện chấm chân tóc, nhưng vì tần suất Taeyong xuất hiện trên các kênh quảng cáo chục chiếc salon của Jaehyun còn nhiều hơn là trang cá nhân của chính anh, Taeyong đồng ý với tất cả những lựa chọn màu sắc của phía Jaehyun mà không hề có chút phản kháng nào.

Mái tóc đen làm Taeyong hiền lành đến nỗi Na Jaemin bỗng thấy mình trưởng thành hơn cả Taeyong. Cậu đến làm cho Jung Jaehyun chỉ tầm bốn năm, bốn năm là hàng chục lần Taeyong biến màu từ xanh sang đỏ. Mái tóc rực rỡ làm người ta bớt để ý đến đôi mắt to tròn lại hơi ướt át, Na Jaemin thậm chí còn có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của Taeyong.

"Có chụp ảnh không?", Taeyong nói. "Tóc đen không có gì đặc biệt nhỉ."

Anh gập chiếc điện thoại lại, ngắm nghía một chút rồi thở ra một hơi dài.

"Nhưng trông cũng ổn", Taeyong tiếp tục nói một mình. "Cứ chụp ảnh đi."

Taeyong chụp ngồi yên cho Na Jaemin chụp bảy bảy bốn chín góc mặt, nhân lúc Jaemin vẫn còn sửng sốt nhìn người trong điện thoại thì người thật đã kéo áo rời đi. Anh cúi đầu bước ra con phố sầm uất, vu vơ mỉm cười khi ánh mắt bắt gặp quán cháo đối diện, sải bước lớn nhanh chóng hòa mình vào hàng trăm mái đầu không có gì khác nhau trên đường phố đông người. 

---

Jung Jaehyun vừa bước chân vào cửa hàng, chưa kịp mở miệng mắng mỏ vì vỏ hộp thuốc nhuộm bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà thì đã bị Na Jaemin kéo sang một góc. Hối hả trượt mở khóa địện thoại, Jaemin nói:

"Cho anh xem cái này."

Na Jaemin đưa tấm hình Taeyong tóc đen cho Jaehyun. Cậu còn chưa kịp chỉnh sửa gì, vết sẹo trên khóe mắt của Taeyong được chụp cực kì rõ nét. Hô hấp của Jaehyun ngưng lại một giây, tương tự như Na Jaemin khi lướt qua tấm hình chụp trúng đôi mắt ướt. Jaehyun móc điện thoại, gửi hết hình ảnh vào trong máy rồi xóa đi ngay.

"Làm gì thế?", Na Jaemin làu bàu, đưa tay giằng lại điện thoại. "Em còn chưa đăng lên Fanpage." 

Jaehyun cẩn thận tìm vào đến thư mục đã xóa trên điện thoại của Na Jaemin. Vừa bấm xóa vĩnh viễn mấy tấm hình, Jaehyun vừa nói:

"Tôi tự đăng sau. Taeyong đến lúc nào?"

Jaemin khó hiểu trả lời:

"Vừa đi thì anh vào. Cách nhau chưa đến ba phút, anh không thấy anh ấy hay sao?"

Jaehyun đáp:

"Không thấy xe anh ấy."

Lee Taeyong không phải người thường, xe cộ cũng không phải xe người bình thường vẫn hay đi. Xe của anh thỉnh thoảng còn được mang lên mạng cho người ta trầm trồ vừa khen vừa chửi, chiếc G63 màu đỏ được ví như máy cày cải tiến, cả thành phố chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. 

"Anh ấy gọi xe đến, đến nơi thì ngủ suốt buổi chiều. Chắc là buồn ngủ quá nên không tự lái xe. Anh thấy sao? Lee Taeyong nhuộm tóc đen cứ như trẻ ra chục tuổi." 

Jaehyun không trả lời Na Jaemin. Cậu mắng vài câu lấy lệ về mấy chiếc vỏ hộp, bước ra cửa nhìn quanh thêm một lần nữa. Mặt trời đã hạ xuống, đường sá ken đặc người tan làm, dĩ nhiên không có Lee Taeyong trong hàng trăm con người đang cố gắng chen chúc nhau trước mắt cậu.

"Lee Taeyong nhuộm tóc đen thật sự là rất đẹp", Na Jaemin lảm nhảm quảng cáo sau lưng Jaehyun. "Sinh nhật anh rồi anh sẽ biết, Taeyong tóc đen là Taeyong đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy cho mà xem."

--

Jung Jaehyun lật mở điện thoại, ngỡ ngàng nhận ra tin nhắn cuối cùng của cậu với Lee Taeyong đã là ba tuần trước đây.

Thì ra mối quan hệ gặp nhau ba lần một ngày cũng có thể cứ thế biến thành ba tuần không gặp mà không có biến cố gì cụ thể. Taeyong chỉ lặng lẽ đi, bớt nhắn tin kể chuyện vu vơ, cũng thả tạm một hình mặt cười vào đằng sau tin nhắn chứ không cố gắng kéo dài câu chuyện.

"Valentine này anh có đi show không?"

"Đi show ở đâu thì báo em nhé"

Đã từng là người không thích tiệc tùng hoành tráng, sinh nhật của Jaehyun từ khi Taeyong bắt đầu trở thành DJ nổi tiếng đều được tổ chức ở những club mà Taeyong có lịch diễn vào ngày Valentine. Taeyong lại càng hiểu Jaehyun hơn, dù càng ngày càng đắt show, anh sẽ cố gắng chọn lấy một nơi không quá ồn ào để cùng Jaehyun đón sinh nhật. Những club được Taeyong lựa chọn vào ngày đặc biệt đó đều chủ động thay Taeyong đứng ra tổ chức sinh nhật cho cậu, sinh nhật của Jaehyun cũng cứ thế trở nên đặc biệt hơn mà cả hai không cần cố gắng gì nhiều.

Đã là Valentine thứ mấy bọn họ ở cạnh nhau, Jaehyun dường như không còn đếm nổi. Chuyện xảy ra quá bốn lần thì sẽ nghiễm nhiên trở thành thông lệ, nên khi Taeyong nhắn rằng Valentine năm nay anh không đi diễn, Jaehyun không tránh khỏi một chút bất ngờ.

"Vậy cũng tốt"

"Anh có đặc biệt thích chỗ nào không?"

Taeyong vẫn đang bận nằm dài với những lời nhạc ballad vừa mới ra, họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa.

Hình như chính Jung Jaehyun cũng không hề biết. Taeyong bật cười khi đọc tin nhắn của Jaehyun. 

"Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi"

Taeyong lơ đãng gõ tin nhắn rồi xóa đi. 

"Hôm đó tôi bận, ăn mừng sinh nhật cậu vào ngày khác nhé?"

Trong từ điển của người lớn, "ngày khác" chính là không có ngày nào. Lần này Taeyong mạnh dạn đổ lỗi cho bố mẹ của Jung Jaehyun vì đã chọn cho con trai một ngày sinh đặc biệt ngọt ngào. Ngọt ngào như má lúm của cậu, như từng đốt ngón tay thon thả đẹp đẽ, ngọt đến nỗi nếu đã có một người xuất hiện thì Jaehyun chỉ được dành ngày sinh nhật cho người đó mà thôi. 

__________________________________



Hết phần 7

ừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi": lời bài hát "Làm Ơn" (Trần Trung Đức)

"Em bé hơn những điều tầm thường anh cần": lời bài hát "Gặp nhau năm ta 60" (Orange)

"Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này" : lời bài hát "Từng quen" (Wren Evans)

"Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa": lời bài hát "Từng là" (Vũ Cát Tường) 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip